Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 2 – Chương 4: Tề Quốc Công Nghiêm Tử Dương



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Tô Hoàng Triết và An Ảnh lại tới thư phòng của Trình đại nhân.

Thư phòng nằm ở phía sau Gia Nghiệp Đường, men theo con đường nhỏ phía sau Gia Nghiệp Đường chỉ khoảng trăm bước là tới. Trình phu nhân vừa đi vừa nói: “Thư phòng là nơi trọng yếu, ngày thường đều có hai thị vệ canh giữ. Bình thường ta cũng không tới đây.”

“Ngày hôm đó lão Trình xảy ra chuyện, ta cứ bận rộn vì việc của ông ấy, nào còn tâm trí đâu mà nghĩ đến thư phòng? Tất cả thị vệ đều bị gọi lên gian nhà phía trước, thư phòng này liền không người trông coi. Chiều hôm đó, Lễ bộ Lang trung lão Thái tới, có công văn quan trọng cần báo gấp. Ta liền bảo Tiểu Đào đưa ông ta tới thư phòng tìm, thì Tiểu Đào phát hiện thư phòng đã bị người ta lục lọi.”

An Ảnh nhìn qua một lượt, thư phòng ngăn nắp sạch sẽ, liền hỏi: “Đây là đã dọn dẹp qua rồi sao?”

Tiểu Đào bước lên nói: “Tất cả hồ sơ công văn của lão gia ta đều có ghi chép. Công văn nào đặt ở vị trí nào đều có quy định cả.”

Trình phu nhân lại lau nước mắt nói: “Đây là thói quen từ trong quân doanh.”

Tiểu Đào chỉ vào kệ nhiều tầng bên cạnh thư phòng nói: “Bên này là lưu trữ công văn, cái này là bản thảo cần lưu giữ, bên này là công văn đã làm xong. Đây là công văn xử lý khẩn cấp, đây là văn kiện quan trọng của phủ, đây là thư từ lui tới cá nhân.”

Tiểu Đào kéo ngăn kéo ra nói: “Văn kiện Thái Lang trung nói là lão gia đã soạn xong từ hôm trước, đáng lẽ phải nằm trong ngăn công văn xử lý khẩn cấp này. Nhưng hôm đó ta tới lấy thì phát hiện không thấy đâu.”

“Lúc đó ta nghĩ đã bị kẻ trộm lấy mất, mới vội vàng đi báo cho phu nhân.”

Trình phu nhân tiếp lời: “Thái Lang trung hỏi liệu có phải mật thám nước địch tới trộm công văn quan trọng không? Ông ta nói lão Trình đang soạn một danh sách, nghe nói là danh sách sứ giả đi sứ Tây Hạ. Ta nghe mà tim đập chân run, vội vàng tới Kinh Thành Phủ doãn, Lễ bộ, cả Kinh Thành Binh mã ty mà báo tin, đây là chuyện quân quốc đại sự.”

“Sau đó Lễ bộ, Kinh thành Phủ doãn cùng Kinh thành Binh mã ty đều có người tới.”

Tiểu Đào nói tiếp: “Trong lúc đó ta mở các ngăn khác ra, phát hiện văn kiện đó trong ngăn thư từ lui tới cá nhân. Sau đó ta kiểm tra kỹ lưỡng, ngăn kéo bị người ta lục lọi, trông có vẻ ngay ngắn nhưng trình tự đã bị xáo trộn.”

“Đã xác định mất cái gì chưa?”

“Tất cả văn kiện Lễ bộ đều còn đủ, không bị mất. Danh sách Thái Lang trung nói cũng còn.”

“Sau đó Lý đại nhân của Binh mã ty nói, không thể loại trừ khả năng có kẻ đã xem qua những văn kiện này rồi ghi nhớ hoặc chép lại.”

Tô Hoàng Triết gật đầu, quả thực không thể loại trừ, thị vệ rút đi nửa ngày, đúng là có đủ thời gian để kẻ nào đó lẻn vào đọc và chép lại.

An Ảnh hỏi: “Vậy còn những văn kiện khác thì sao? Không phải nói còn thư từ cá nhân cùng một số văn kiện của phủ sao?”

Tiểu Đào nói: “Những thứ đó đều do Tiêu quản gia quản lý. Sau khi hắn xem qua cũng nói không bị mất gì cả.”

Thư phòng cũng không lớn. Một bên là kệ báu, đặt mấy chiếc bình cắm hoa kiểu dáng khác nhau, những đài sen cắm bên trong đã héo úa. Một bên là giá sách, số lượng sách cũng không nhiều. Còn có một số ít ngăn kéo, đều đã bị mở ra. Người tới trước đó xem ra đều đã mở ra kiểm tra rồi.

An Ảnh đi quanh một vòng, Tô Hoàng Triết sờ lên tầng trên của kệ báu, lại cầm mấy chiếc bình lên xem, Trình phu nhân bên cạnh cười nói: “Trông có vẻ đắt tiền, thực ra đều là loại rẻ tiền ở Việt Châu. Lão gia nhà ta không thích tốn tiền vào thứ này. Đồ đạc trong nhà đều là hàng làm màu cả thôi.”

“Trình đại nhân chỉ có duy nhất một thư phòng này thôi sao?” Tô Hoàng Triết hỏi.

“Lão gia ngày thường làm việc ở đây. Hậu viện cũng có một thư phòng nhỏ, là nơi lão gia thường viết chữ vẽ tranh. Ta sẽ dẫn các vị tới đó.”

Thư phòng ở hậu viện lớn hơn nhiều, cả bàn sách trải rộng bức tranh còn dang dở, nhìn ra là bức Trúc Tước Đồ, song câu thiết sắc, chỉ là chưa tô xong màu. Bên cạnh mấy cái vại sứ lớn cắm hàng trăm cuộn tranh.

“Người của Lễ bộ đã xem qua chỗ này chưa? Có văn kiện quan trọng nào không?”

“Đều đã xem qua. Lão Thái bên Lễ bộ dẫn mấy người tới, từng cuộn tranh đều mở ra xem. Đều là thứ tiêu khiển không liên quan tới công vụ. Lão Trình rảnh rỗi là thích vẽ vời.” Trình phu nhân cúi đầu lau nước mắt, nói thêm: “Lão Trình nhà ta là người tỉ mỉ, đừng thấy ông ấy thích múa đao múa kiếm mà lầm. Tranh chữ của ông ấy đều tự lập danh mục, Đới đại nhân bên Kinh thành Phủ doãn đã đối chiếu từng cái một, không mất món nào, chỉ phát hiện ra rất nhiều tranh lại là của Tề Quốc công. Nghe nói, Tề Quốc công cũng…”

“Ừ, bọn ta cũng đã phái người tới phủ Tề Quốc công. Những bức tranh này bọn ta mang về Hình bộ trước. Còn danh sách người trong phủ cũng cho ta một bản.”

Trở về Hình bộ, An Ảnh mệt nhoài ngồi phịch trên ghế dựa.

Tiểu Dịch mang tới một chén đồ uống lạnh, nàng ực ực uống cạn.

Khi đã hòa hoãn lại, nàng nhìn Tô Hoàng Triết đang suy tư bên cạnh, hỏi: “Tô đại nhân, ngài có phát hiện ra điểm khả nghi nào không?”

Tô Hoàng Triết lắc đầu: “Ngày mai chuẩn bị xong xuôi sẽ đi xem thi thể của Trình Kỳ và Tề Quốc công. Mấy ngày nay trời quá nóng, dù có ướp lạnh, e là cũng đủ cho các ngươi chịu khổ.”

Phía Vân Phàn và Quách đại nhân cũng đã về.

Quách Hy vừa vào đã uống một ngụm lớn đồ uống lạnh, rồi mới nói: “Ôi, hôm nay ta ở phủ Quốc công cả một ngày dài, những thứ cần tra gì đó thật sự quá nhiều.”

Vân Phàn nhìn chén đồ uống Tiểu Dịch mang tới thì khẽ cau mày: “Đổi cho ta chén ấm, ta không ăn đồ lạnh.”

“Đây, cho ngươi, Vân đại công tử.” Tiểu Dịch mồ hôi nhễ nhại lại đi lấy một ấm đồ uống khác, “Tào nương tử đặc biệt để phần cho ngài, nói là dùng ô mai, nhục quế và đinh hương thượng hạng ở tiệm thuốc Thẩm gia, sao ta ngửi thấy mùi trái vải thế này?”

Vân Phàn chậm rãi uống một ngụm rồi nói: “Phương thuốc này là ta đưa cho nàng ta. Mấy vị dược liệu sắc ra chính là mùi vải, nếu thêm đá vào thì chính là cao vải ướp lạnh. Ngươi cũng uống chút này đi, trời nóng bức mà đột ngột uống đồ lạnh, hại người lắm.”

Tiểu Dịch không để ý, vẫy vẫy tay: “Trời nóng thế này, ta chỉ thích uống ngụm đồ lạnh. Trong nha môn Hình bộ của chúng ta còn được cung cấp băng, điểm này khiến mấy nha môn khác ganh tị lắm đó.”

Vân Phàn lắc đầu, rót thêm một chén cho Tô đại nhân.

“Trong phủ Tề Quốc công có hơn ba trăm nhân khẩu, chưa kể họ hàng thân thích qua lại.” Quách Hi âu sầu: “Gã sai vặt, nha hoàn hầu hạ thân cận của Tề Quốc công đã mười mấy người. Nếu muốn kiểm tra hồ sơ, ít nhất phải rút hai mươi nhân thủ cho ta.”

Tô Hoàng Triết trầm ngâm một lát, hỏi: “Vậy thư phòng của ông ta thì sao? Có biết mất gì không?”

Quách Hi đáp: “Ôi, không biết mất gì cả.”

“Không biết?” Tô Hoàng Triết ngạc nhiên: “Chẳng phải lão Đới đã nói thư phòng của ông ta bị người ta lục lọi sao?”

“Ài, Tề Quốc công nằm liệt giường đã hơn một năm rồi, thư phòng cũng lâu không sử dụng. Không ai dọn dẹp, cũng chẳng ai biết mất gì, quản gia trong phủ chỉ nói đồ vật có giá trị đều còn. Nhưng tranh chữ, công văn trong thư phòng, bảo người hầu cận thẩm tra đối chiếu mấy lần, chỉ có thể nói những thứ nhớ ra thì đều còn đủ.”

An Ảnh có chút kỳ lạ nói: “Thư phòng đã hơn một năm không sử dụng, cũng không người dọn dẹp, sao lại phát hiện ra bị lục lọi?”

Vân Phàn đáp: “Ngày thứ bảy Tề Quốc công qua đời. Trưởng tử của Tề Quốc công tới thư phòng, muốn tìm ít tranh chữ của Quốc công gia tặng cho bạn bè thân thích tới phúng viếng, để cho mấy bạn thân lưu giữ làm vật kỷ niệm. Mở thư phòng ra thì thấy bên trong bị lục tung cả lên, nghĩ tới Trình Thị lang vừa mất mấy hôm trước mới thấy có chuyện không ổn, lúc đó mới đi báo án.”

Vân Phàn lấy từ trong bọc đồ ra mấy xấp giấy dày: “Đây là kết luận mạch chứng của Tề Quốc công. Ba năm trước sức khỏe Tề Quốc công đã lúc tốt lúc xấu, còn mời danh y khắp nơi tới chẩn trị. Vẫn là Thái hậu thương xót, đích thân hạ chỉ cho Thái y Lý Phòng ngự tới khám. Lý Phòng ngự làm việc xưa nay vốn tỉ mỉ, mỗi lần chẩn mạch đều có ghi chép. Tất cả thuốc thang đều là Ngự dược viện trong cung gửi tới.”

Tô Hoàng Triết lật xem một hồi: “Vụ án này ngược lại khá thú vị. Những án trước thiếu nhân chứng, thiếu vật chứng. Hai án này thì hay rồi, bằng chứng nhiều như núi đang chờ sắp xếp điều tra.”

Vân Phàn nhìn danh sách người trong Trình phủ và danh mục do chính tay Trình đại nhân ghi chép mà Tô Hoàng Triết đặt trên bàn: “Ngài nói xem, chúng ta bắt đầu từ mối quan hệ của hai người này thì sao? Theo ta được biết, hai người này đã kết giao thân thiết từ mấy năm trước rồi.”

“Ngày mai chúng ta tới xem phía ngỗ tác nói thế nào đã. Hiện tại việc quan trọng nhất vẫn là xác định nguyên nhân tử vong.” Tô Hoàng Triết cảm thấy đau đầu, thầm nghĩ: “Lão Đới à lão Đới, ngươi thật sự là tìm cho ta một đống rắc rối lớn rồi.”