Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 2 – Chương 38: Án Cũ (8)
Ông chủ Đinh lại suy nghĩ nói: “Chính là một năm trước khi nhi tử ông ta xảy ra chuyện, ông ta mới dừng nghề gia vị, đổi sang làm nghề may và nhuộm, lại mua thêm ruộng nước. Ta đoán chắc là lộ trình gia vị bị cắt rồi. Sau đó ta không bao giờ mua được gia vị chất lượng tốt thế này nữa.”
“Cho nên ta đoán chừng, có phải là kẻ thù trong thương trường trả thù không, chuyện buôn lậu này, ngài cũng biết đấy.” Ông chủ Đinh làm động tác cứa cổ.
Vân Phàn gật đầu: “Có nghe nói ngư dân vùng Mân Châu đi buôn lậu rất nhiều, Thị bạc ti cũng khó quản. Có vài ngư dân thậm chí vì tranh giành địa bàn mà ẩu đả.”
An Ảnh lại hỏi: “Phạm Hiến Long còn có một đệ đệ, họ đều làm ăn cùng nhau à? Quan hệ giữa họ có tốt không?”
Ông chủ Đinh vỗ bàn nói: “Ta đang định nói điều này đây, ông ta có một đệ đệ tên Phạm Hiến Hổ. Vốn hai huynh đệ tốt tới mức không gì sánh nổi, Phạm Hiến Long đi đâu cũng mang theo đệ đệ, đệ đệ cũng luôn ở trong nhà của Phạm Hiến Long. Kể từ sau khi nhi tử ông ta xảy ra chuyện, nghe nói Phạm Hiến Long và Phạm Hiến Hổ đã chia nhà rồi. Bây giờ bên ngoài đều đồn đoán, có phải đệ đệ vì gia sản của ca ca, mà hại chết chất tử hay không.”
Từ Cửu Phúc Ký bước ra đã là lúc hoàng hôn, An Ảnh nhìn đối diện Xuân Phong Các đã thắp đèn lồng, bóng người qua lại.
Qua Hồng Kiều, đi bộ thêm mấy khắc là quán bình dân điếm Vương Bà.
Quán bình dân Vương Bà nằm phía sau Xuân Phong Các, tương phản với một Xuân Phong Các ồn ào náo nhiệt, vàng son lộng lẫy, trông lại càng cô độc và tiêu điều.
Gia chủ của quán bình dân Vương Bà hiện giờ là Vương Đạt.
Tiệm vỏn vẹn có hai cái bàn, Vân Phàn và An Ảnh đứng ngay cửa nói chuyện với Vương Đạt.
“Vương Đạt, lúc vụ án bắt cóc Phạm gia, ngươi đang phụ việc cho cô mẫu ở tiệm. Lúc xảy ra án không có ai tới, mà các ngươi chỉ có hai cái bàn, theo lý mà nói có thể nhớ được vài người từng ngồi ở cái bàn này chứ? Sao lại chẳng có chút ấn tượng nào vậy?”
Vương Đạt là một gã trung niên béo mập, ông ta cẩn thận nhìn Vân Phàn, nói: “Đại nhân, tiệm nhỏ mà, nhưng bọn ta còn làm cả việc đưa hàng nữa. Để kiếm thêm, ngoài bán rượu, cô mẫu còn bán đồ kho và bánh nướng, hai người bọn ta đều bận tối mắt tối mũi. Ngài xem, hiện giờ là ta và tức phụ ta còn đang bán, lúc này còn bận tới mức không xuể đây.”
An Ảnh ngẩng đầu nhìn, quả nhiên trước cửa tiệm nhỏ có mấy người làm mặc áo ngắn đang bưng hộp thức ăn chờ sẵn.
An Ảnh không khỏi hỏi: “Việc đưa hàng này tốt vậy sao?”
Vương Đạt lúc này mới cười đắc ý: “Ai chà, thủ thuật làm đồ kho mà cô mẫu để lại, đó là tuyệt đỉnh đấy. Ngài nhìn Xuân Phong Các đằng trước xem, bao nhiêu đầu bếp lớn cũng không học được. Sau này đại nhân trong lầu uống rượu, đều sai tiểu nhân tới chỗ bọn ta mua trực tiếp.”
“Cũng đúng, tiểu nhị Xuân Phong Các chạy việc khắp thành, đại nhân trong lầu muốn ăn thịt cừu Trương gia phía Bắc thành, canh cá Hoàng gia phía Tây thành, hoa quả tươi Lý gia phía Đông thành, họ đều tìm tới cho ngài.”
“Vậy hai cái bàn này đều là khách quen? Khách quen chắc cũng chỉ mấy người đó thôi chứ?”
Vương Đạt đáp: “Đại nhân, ngài xem người trong tiệm kìa, đều là phu bốc vác ở bến tàu phía trước qua uống chút rượu rẻ tiền. Nói về tên tuổi, lúc đó ta đều báo hết cho quan sai đi làm việc rồi, biết viết chữ chẳng có mấy ai.”
Nói xong, lại hét vào trong một tiếng: “A Vũ, có phải ngươi cũng bị quan phủ hỏi qua không?”
Cửa sổ bên cạnh ló ra một cái đầu: “Phải rồi, quan gia, bọn ta bị hỏi bao nhiêu lần rồi, bọn ta thực sự không biết chuyện dán tờ giấy dưới bàn đâu.”
An Ảnh đi vào, bên trong rất nhỏ, ngay dưới cửa sổ có hai cái bàn.
Hán tử tên A Vũ thấy An Ảnh đi vào, đứng dậy nói: “Tới đây, tiểu quan nhân, ngồi đây.” Lại hét lớn vào phụ nhân trong quầy: “Lấy đĩa ruột kho cho tiểu quan nhân này.”
An Ảnh liếc nhìn Vân Phàn, biết hắn ta chắc chắn sẽ không vào đây ăn đồ, lúc nãy ở Cửu Phúc Ký hắn ta miệng nói khách khí, nhưng đồ ăn không đụng tới một miếng. Cái bàn này nhìn sơ đã thấy nhiều năm không rửa, dầu mỡ đóng dày cả lớp, bộ đồ trắng của Vân Phàn mà ngồi xuống chắc là hủy luôn.
An Ảnh ngồi xuống hỏi: “Đều là mấy người khách quen như các ngươi tới đây, theo lý nếu người lạ tới, các ngươi có thể phát hiện ra chứ. Nếu không có người lạ, chính là mấy người các ngươi dán tờ giấy. Đạo lý này không phải rất đơn giản sao? Chẳng lẽ các ngươi giấu giếm gì đó?”
Hán tử tên A Vũ tức thì đỏ bừng mặt, đập bàn một cái: “Tiểu quan nhân, ngươi đừng có nói bậy. Bọn ta đều đã nói rõ ràng với quan gia rồi, có thể làm chứng cho nhau, ai rảnh rỗi mà đi dán tờ giấy dưới gầm bàn. Ngươi nói có phải không, Đại Lực ca?”
Nam nhân tên Đại Lực bên cạnh nói: “Tiểu quan nhân này, không sợ nói cho ngươi biết, bao nhiêu năm nay người thường ngồi cái bàn này chỉ có bốn người bọn ta, đều bị quan phủ hỏi qua hàng trăm lần.”
“Vả lại, bọn ta có thể dán tờ giấy ở đây, chứ hai tiệm đối diện bọn ta đâu vào được, đúng không.”
An Ảnh nhất thời nghẹn lời, nàng nhìn đám tiểu nhị đang chờ trước cửa, hỏi: “Vậy mấy tiểu nhị này có vào không?”
A Vũ đáp: “Đôi khi có, đợi lâu quá thì vào ngồi một chút, mấy gã thô lỗ như bọn ta cũng không đuổi khách đâu. Ngài nói vậy, lại nhắc nhở ta đấy, không ít tiểu nhị ngồi đây chờ Vương bà đóng gói đồ ăn, biết đâu thần không hay quỷ không biết mà dán đồ dưới bàn đấy chứ.”
“Nhưng như vậy thì các ngài cũng chẳng tra được đâu. Tiểu nhị đi lại như mắc cửi, vả lại đây là chuyện năm năm trước, tiểu nhị cũng không biết đã đổi bao nhiêu đợt.”
Thấy không hỏi thêm được gì, An Ảnh và Vân Phàn đành quay về phủ.
Về tới Hình bộ thì trời đã tối.
An Ảnh nghĩ theo Vân Phàn ít nhất cũng được ăn đồ ngon, đang định để đồ đạc lại rồi cùng hắn ta tới nhà ăn.
Chỉ thấy Vân Phàn để lại một câu nhẹ bẫng ở cửa: Hôm nay có việc, ta về nhà trước đây.
An Ảnh thầm nghĩ, biết thế đã ăn ngoài thêm chút nữa rồi. Đành chịu, chỉ có thể tới nhà ăn gặm ít bánh khô.
Nàng vừa ra khỏi cửa, đã đụng phải Dương Dã cầm hộp thức ăn đi vào.
“An tư trực, ngươi chưa ăn cơm đúng không.” Dương Dã vừa mở hộp thức ăn vừa nói: “May mà còn chút thức ăn, ta lấy cho ngươi ít trong hộp đây. Ngươi mau ăn đi, cũng may thời tiết nóng, nhất thời chưa nguội đâu.”
An Ảnh nhìn vào, một đĩa mì xào muối kèm ít rau luộc, quả nhiên là món ăn khá khẩm hơn trong nhà ăn.
Bôn ba cả ngày, An Ảnh cũng thực sự mệt, nàng ngồi xuống cầm đũa ăn ngấu nghiến.
Dương Dã còn bưng tới một bát canh cam thảo: “Ăn chậm thôi, đừng nghẹn.”
An Ảnh kinh ngạc: “Huynh lấy đâu ra canh cam thảo thế? Nhà ăn có món này à?”
Dương Dã đắc ý hất cằm: “Mua ở tiệm chè đối diện.”
An Ảnh hơi ngại ngùng: “Thế này làm huynh tốn kém quá, sao mà ngại thế, bao nhiêu tiền, ta trả huynh.”
Dương Dã xua tay: “Một bát canh có đáng mấy đồng đâu. Ngươi ăn nhanh đi, đêm nay sông Kim Thủy có thuyền đèn màu, lát nữa chúng ta cùng đi xem nhé?”
“Thuyền đèn màu gì?” An Ảnh vừa ăn vừa hỏi.
“Chuyện này mà ngươi cũng không biết? Trước thất tịch, các lầu rượu phường ca bên bờ sông Kim Thủy sẽ bỏ tiền làm thuyền đèn màu, tới lúc đó người trong thành đều sẽ tới xem náo nhiệt.”
