Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 2 – Chương 42: Án Cũ (12)
An Ảnh gật đầu nói: “Đúng. Ta liệt kê ba cửa tiệm đáng nghi nhất, lát nữa bọn ta lại tới thăm dò một chút.”
Quách Hi nheo mắt nhìn những cái tên An Ảnh viết: “Ba tiệm này năm đó ta đều đi cả rồi, quả thực không có phát hiện gì. Lát nữa ta cùng các ngươi tới. Ai chà, năm đó sao không nghĩ tới điểm này chứ.”
An Ảnh vỗ vỗ vai Quách Hi: “Quách đại nhân, tâm thái khi xem tập vụ án và khi phá án năm đó hoàn toàn không giống nhau. Ngài không cần tự trách đâu. Hiện nay có tập vụ án và khẩu cung chi tiết thế này cho chúng ta xem, chính là thành quả làm việc tỉ mỉ của các ngài năm đó.”
Quách Hi thở dài, xua xua tay.
An Ảnh tiếp tục nói: “Ngoài ra, còn một vấn đề nữa. Chính là chuyện của Phạm Điền.”
Quách Hi ghé lại: “Ông ta có vấn đề gì, bọn ta đã điều tra hắn tới tận trời rồi.”
“Bình thường tầm giờ Mùi kém một khắc hoặc hai khắc là Phạm Điền xuất phát từ Phạm phủ, thông thường tới thư viện đúng giờ hoặc sớm hơn chút, lộ trình đi là từ đường Lăng Hồ trước cửa Phạm phủ, tới đường Phụ Tân tới đường Vũ Dương rồi tới đường Hiếu Phong.”
“Buổi trưa mùng một tháng Chín, vì Phạm Hiến Hổ đột nhiên đau bụng đi ngoài không dứt. Cho nên Phạm Điền bị sai đi mời đại phu, qua lại một hồi, ông ta xuất phát từ Phạm phủ đã là giờ Mùi quá một khắc.”
“Ở đây ta đã xem khẩu cung của mọi người trong Phạm phủ, cơ bản có thể xác định Phạm Điền bị sắp xếp đi mời đại phu là một sự kiện ngoài ý muốn.”
Người chưa nói câu nào như Tiểu Dịch không nhịn được lên tiếng: “Sao ngươi biết là ngoài ý muốn? Lỡ đâu ông ta cấu kết với người ngoài, cho Phạm Hiến Long uống thuốc độc trước, rồi đi mời đại phu, cố ý tới đón Phạm Hi Sinh muộn, tạo cơ hội cho kẻ bắt cóc.”
An Ảnh lắc đầu: “Vì bình thường người Phạm phủ đi mời đại phu là Phạm Đại. Mà hôm đó không để Phạm Đại đi, là vì sáng sớm hôm đó Phạm Đại không cẩn thận bị trẹo chân.”
“Ở đây có hai sự kiện ngoài ý muốn, thứ nhất Phạm Hiến Long đột ngột đau bụng, chuyện này đã được đại phu chẩn đoán, là do Phạm Hiến Long ăn thịt vịt nhiều dầu mỡ khiến dạ dày khó chịu, thực phẩm đã kiểm tra không có vấn đề gì. Sự kiện thứ hai là Phạm Đại bị trẹo chân, mà Phạm Hiến Long tạm thời nảy ý định sắp xếp Phạm Điền đi mời đại phu.”
Tiểu Dịch hiểu ra nói: “Hai sự kiện ngoài ý muốn này đều không thể kiểm soát. Dù Phạm Điền có cấu kết với người ngoài, ông ta cũng không chắc mình có bị sắp xếp đi mời đại phu hay không. Là ý này nhỉ?”
“Đúng thế. Vì Phạm Điền có công việc đón thiếu gia, tình huống bình thường sẽ không bắt ông ta làm việc này. Với Phạm Điền mà nói chắc chắn là ngoài ý muốn, không nằm trong kế hoạch.” An Ảnh nói: “Nhưng hai sự kiện ngoài ý muốn này đều không tách rời một người.”
“Phạm Hiến Long.” Tiểu Dịch hét lớn: “Chẳng lẽ ông ta tự biên tự diễn? Không đúng nhỉ, ông ta làm chuyện này để làm gì?”
An Ảnh lắc đầu: “Tình huống không rõ ràng, vẫn phải hỏi Phạm Hiến Long. Tuy nhiên cũng có thể chỉ là ngoài ý muốn thôi.”
Tô Hoàng Triết gật đầu: “Còn gì nữa?”
“Còn là lộ trình của Phạm Điền.” An Ảnh nói: “Trong khẩu cung của Phạm Điền nói lộ trình bình thường ông ta đi đón thiếu gia thực ra là đường Khang Sơn tới đường Vũ Dương rồi tới đường Hiếu Phong.”
Quách Hi gật đầu: “Chuyện này ta nhớ. Ta còn hỏi ông ta, sao hôm nay lại đổi lộ trình. Ông ta nói hôm đó đã muộn, trong lòng ông ta nóng vội nên đi đường tắt. Đường Khang Sơn toàn là đường bùn, ngày thường ông ta không đi. Ta còn xem giày của ông ta, quả thực đã dính không ít bùn.”
“Phạm Điền chắc không nói dối. Nhưng từ khẩu cung của ông ta có thể suy ra thời gian ông ta tới phố Vũ Dương, chắc vào khoảng hơn nửa khắc giờ Mùi, đúng lúc là lúc Phạm Hi Sinh đi tới phố Vũ Dương, tình huống bình thường là có thể gặp Phạm Hi Sinh.”
Quách Hi sững sờ một lúc lâu: “Đúng vậy, dựa theo tốc độ đi của ông ta, lại còn trong tình cảnh đang vội vàng, lúc này đã tới phố Vũ Dương rồi, theo lý thì Phạm Hi Sinh đang đi trên mặt phố Vũ Dương, phố này dài có một dặm, liếc mắt là thấy cuối đường…”
Tô Hoàng Triết nhìn bản đồ của Vân Phàn nói: “Cho nên ba cửa tiệm ngươi liệt kê nằm ở ngay đầu phố Vũ Dương. Vì nếu Phạm Điền cũng không thấy, khả năng lớn nhất là ngay lúc vừa rẽ vào phố Vũ Dương đã bị người ta bắt đi theo cách thức nào đó, mới có thể giải thích được vì sao các cửa tiệm khác trên phố Vũ Dương và cả Phạm Điền tới sau đó đều không thấy Phạm Hi Sinh.”
An Ảnh gật đầu: “Ngoài ra, trước đó chúng ta cũng từng thảo luận, vụ bắt cóc này xác suất lớn không phải vì tiền. Nếu là trả thù, cũng không đặc biệt giống, ít nhất phải để lại một lời nhắn.”
Quách Hi nói: “Bọn ta năm đó từng nghi ngờ Phạm Hiến Hổ. Sau khi án phát, người duy nhất có thể được lợi chính là Phạm Hiến Hổ, ông ta sẽ trở thành người thừa kế duy nhất của Phạm Hiến Long. Dù sao gia sản lớn như vậy mà.”
An Ảnh nói: “Phạm Hiến Long bốn mươi tuổi mới có Phạm Hi Sinh, năm đó đã bốn mươi tám tuổi. Nam nhân tuổi này lại muốn con chắc cũng được chứ nhỉ? Sao khẳng định chắc chắn là không thể sinh được nữa?”
“Nghe nói cơ thể có bệnh, cũng đang uống thuốc. Đã bao nhiêu năm rồi, duyên con cháu Phạm gia vốn dĩ mỏng. Sinh ra mấy đứa đều không giữ được.” Quách Hi nói: “Bọn ta điều tra Phạm Hiến Hổ, cũng chẳng có gì đáng nghi. Sau này Phạm Hiến Long và Phạm Hiến Hổ vì chuyện này mà chia nhà, Phạm Hiến Hổ hạ lời, quyết không thừa kế một xu một hào nào của ca ca.”
Dứt lời, thở dài nặng nề: “Ta thẩm vấn người cũng nhiều, người có nói dối hay không, có che giấu hay không, trong lòng đều có số. Ta năm đó từng nói chuyện với Phạm Hiến Hổ, người này đối với ca ca và chất tử cực kỳ có tình cảm, đặc biệt là khi cùng bọn ta đi tìm Phạm Hi Sinh. Nếu là diễn, chỉ có thể nói diễn như thật vậy.”
An Ảnh nói: “Cho nên chúng ta vẫn phải quay về điểm xuất phát, tìm Phạm Hiến Long nói chuyện một chút, rốt cuộc mục đích bắt cóc Phạm Hi Sinh là gì.”
“Năm đó ông ta không nói, giờ chẳng lẽ lại nói?” Quách Hi hơi không chắc chắn.
“Có vài chuyện lúc đó chưa chắc đã nghĩ tới. Giống như vấn đề tờ giấy, lúc đó chắc chắn chỉ nghĩ tới chuyện theo thông tin tờ giấy đi giao tiền chuộc. Trong đó xảy ra sơ hở, đầu tiên nghi ngờ cũng là có người tiết lộ việc triển khai của quan phủ, chưa chắc lúc đó đã nghĩ tới kẻ bắt cóc căn bản không tính chuyện giao dịch. Đúng không?”
“Ta thấy đã năm năm, Phạm Hiến Long và Phạm Hiến Hổ chia nhà, đoán chừng trong đầu ông ta cũng nghĩ lại tất cả kẻ thù một lượt rồi, hỏi một chút, chắc chắn có thu hoạch gì đó.”
Sau giờ tan tầm.
An Ảnh vừa bước ra cổng Hình bộ, đã thấy Dương Dã đứng ở góc phố. Thấy nàng ra, Dương Dã cười chạy tới.
“Hôm nay có bận không? Mua canh cam thảo cho nàng đây, mau uống đi.”
An Ảnh cười hì hì, nhìn là biết bưng chén đi không ít đường, đổ mất nửa chén, nàng vui mừng uống cạn: “Ừm, ngon.”
Vân Phàn đi ra sau thấy cảnh này liền cao giọng: “Ồ, Dương Dã, ngươi làm thế này người ta lại tưởng Hình bộ bọn ta đến cả chút nước canh cũng không có mà uống đấy. Phải đứng trông ngóng người ta đưa nước đến tận cửa mới được uống.”
Dương Dã cười đáp: “Rốt cuộc thì cũng chẳng được tinh tế như Vân sư huynh, cơm canh đều là người Vân gia đưa tới tận nơi.”
Vân Phàn nhất thời nghẹn lời, hừ một tiếng rồi vỗ vỗ vai An Ảnh: “Ngày mai nhớ cùng ta chạy qua phố Vũ Dương. Đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút, đừng chơi đùa muộn quá.”
An Ảnh làm sao không nghe ra lời mỉa mai của Vân Phàn, nàng đáp: “Biết rồi, Vân Bình sự. Sáng sớm mai ngài đừng có mà đến muộn đấy.”
Quách Hi lúc này bước ra, cũng cười hì hì nói: “Chao ôi, Dương Dã, xem ra sau này khi ngươi được ban quan chức, người đầu tiên cần cân nhắc chính là Hình Bộ bọn ta đây.”
Dương Dã mỉm cười đáp lại: “Được lời may mắn của ngài, nếu có cơ hội, nhất định ta sẽ tới.”
