Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 2 – Chương 43: Án Cũ (13)



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Sáng sớm, An Ảnh đang dùng điểm tâm, An Đồng nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, đến mức An Ảnh thấy nổi cả da gà: “Đệ nhìn cái gì vậy?”

An Đồng chỉ chỉ vào đầu nàng: “Tóc tỷ thay đổi rồi. Trước đây cứ búi lại như đống phân bò, giờ thì giống mấy cô nương khác trên phố, trông như đôi tai thỏ vậy.”

“Phân bò! Có mà đệ mới đầu bù tóc rối như phân bò ấy.” An Ảnh chỉ vào mái tóc: “Cái này gọi là song bàn kế, cái gì mà tai thỏ. Kiểu tóc này là An Lam dậy sớm chải cho ta đấy.”

An Đồng chậm rãi nói: “Vậy là tỷ không đội được mũ quan rồi. Tỷ chắc chắn là không đội mũ quan sao? Tỷ mặc quan phục mà lại để cái kiểu tai thỏ này, liệu có ổn không?”

Đến đây, An Ảnh bắt đầu do dự. Không đội mũ quan quả thật không hợp lễ nghi cho lắm, nhưng kiểu tóc này rõ ràng là xinh đẹp hơn nhiều.

Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, nàng hô lên: “Tiểu Lam, mau sửa lại cho ta thành kiểu trùy kế đi, ta phải đội mũ quan.”

An Đồng lúc này mới mỉm cười, cầm lấy một miếng bánh dầu chậm rãi gặm.

Dương Dã ăn sáng cũng tâm hồn treo ngược cành cây, trong nhà ngày qua ngày chỉ có cơm thừa đem nấu với nước, không thì kèm thêm chút dưa muối, hoặc đơn giản là chấm muối để ăn với cơm trắng, chẳng có gì ngon lành. Trong lòng hắn ta nghĩ ngày mai lại phải đến Hình bộ làm việc, có thể ở cạnh An Ảnh lâu hơn một chút.

Dương mẫu nhìn bộ dạng của hắn ta, liền lau nước mắt: “Sao lại không ăn nổi rồi? Để ta xem còn chút dưa muối nào không?”

Dương Viện khó chịu lên tiếng: “Làm gì còn dưa muối, đừng tìm nữa. Ăn nhanh đi, ăn xong con còn phải rửa bát, rửa xong con còn phải đến thư viện.”

Dương Dã cũng lấy lại tinh thần, ăn vài miếng cho xong bữa cơm thừa, đoạn nói: “Mấy ngày nay ta đều ở lại thư viện, không cần nấu cơm tối cho ta đâu.”

Ra khỏi cửa, hắn ta lén nhét cho Dương Viện mấy đồng tiền đồng: “Muội đi mua chút thịt mà ăn, muội vẫn đang tuổi lớn, không được để đói bụng.”

Lúc này Dương Viện mới giãn đôi lông mày đang nhíu chặt ra, nói: “Ca, còn nữa không? Ít thế này thôi sao?”

Dương Dã bực mình vỗ tay một cái: “Chỉ có chừng đó thôi, đủ cho muội mua hai cái bánh thịt rồi.”

Dương Viện dậm chân một cái rồi chạy đi.

Dương Dã vừa đến Hình bộ liền đi tìm An Ảnh, ngờ đâu đến nơi lại vồ hụt.

Tô Hoàng Triết thấy hắn ta ủ rũ đi ngang qua phòng làm việc của tổ Giáp, liền gọi hắn ta lại hỏi: “Dương Dã, việc chuẩn bị cho thi phủ năm tới của ngươi thế nào rồi? Nếu việc ở Hình bộ quá nhiều, ngươi bớt đến vài lần cũng không sao đâu.”

Dương Dã đáp: “Đa tạ Tô đại nhân thông cảm. Vốn dĩ mỗi tháng cũng chỉ tới năm sáu lần, nếu ít hơn nữa, tiền bạc nhận được ta cảm thấy cũng không an lòng.”

Tô Hoàng Triết mỉm cười: “Phải vậy sao? Nhớ hồi trước bảo ngươi bớt tới, mà tháng này về sau chẳng thấy ngươi đâu.”

Dương Dã cũng không hề lúng túng, cười nói: “Nay khác xưa mà. Hiện tại Hình bộ đã có Tiểu An tư trực. Đúng rồi, sao sáng nay An Ảnh không có mặt ở đây?”

“Nàng ấy hôm nay cả ngày sẽ không ở đây đâu. Sáng đi điều tra phố Vũ Dương, chiều còn phải đến sông Kim Thủy.” Tô Hoàng Triết thong dong bước qua: “Ngươi có thể bình tâm lại, hoàn thành nốt những tập vụ án còn chưa sao chép xong từ tháng trước đi.”

Dương Dã thở dài, gãi đầu rồi bỏ đi.

Ba người Vân Phàn, Quách Hi và An Ảnh đang đi trên phố Vũ Dương. Ba cửa tiệm sau năm năm vẫn còn mở cửa.

An Ảnh ngẩng đầu nhìn lên, rất tốt, thế mà lại có một tiệm là tiệm lương thực Thẩm gia.

Chủ tiệm là Chu Đại Hoành biết mục đích của ba người, liền mời họ ngồi xuống trò chuyện. Ông ta nhìn An Ảnh thấy quen mắt, liền chủ động hỏi: “Vị tiểu quan gia này trông quen quá, chẳng lẽ là khách của Thẩm thái thái? Hình như mấy lần tới đều có thấy ngài.”

An Ảnh hơi khom người: “Đúng là vậy. Dạo này không đến thăm hỏi, được ngài nhắc nhở thế này, vài hôm nữa rảnh rỗi ta sẽ đến thăm bà ấy.”

Chu Đại Hoành gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ: “Mấy vị quan gia, vụ án này lại có khúc mắc gì sao? Hay là đã tìm được công tử Phạm gia?”

Quách Hi đáp: “Có vài phát hiện mới, nên phải kiểm tra lại. Ông chủ Chu không cần suy nghĩ nhiều, chỉ là công việc theo lệ thôi.”

“Khẩu cung năm đó của ông cũng khá đơn giản, bọn ta muốn xem xem có thêm thông tin gì khác không.”

Tiểu nhị trong tiệm bưng trà nước tới, Chu Đại Hoành nói: “Các đại nhân dùng chút trà trước đã. Chuyện này ta nhớ rất rõ, quan gia Hình bộ, quan gia Kinh thành phủ nha và cả người của Binh Mã Tư đã lật tung con phố này lên. Hộ nào cũng bị hỏi chuyện. Suốt nửa tháng trời không được yên ổn, việc buôn bán cũng chẳng thể làm được.”

Quách đại nhân chắp tay: “Ấy ấy, lúc đó quả thực là do nóng lòng cứu người, làm việc không chu đáo. Đã làm phiền các cửa tiệm rồi.”

Chu Đại Hoành vốn chỉ buông lời oán trách, bình thường vốn không dám đắc tội với người của quan phủ, hôm nay thấy mấy vị này đều trông hiền lành nên mới cả gan nói vài câu, không ngờ Quách đại nhân lại chân thành xin lỗi như thế, khiến Chu Đại Hoành nảy sinh hảo cảm.

Ông ta thu lại vẻ mặt, nói: “Khẩu cung trước đây của ta đơn giản là vì ta nói chẳng nhìn thấy gì cả, quả thật không hề nói dối.”

“Ngài xem tiệm của ta mở hướng về phía Tây, hồi đó vào mùng một tháng Chín vẫn còn nắng gắt, cứ đến buổi chiều là ta lại kéo tấm mành treo trước tiệm xuống để che nắng.”

“Như vậy thì từ trong tiệm nhìn ra phố gần như không thấy gì cả.”

Mọi người nhất thời thất vọng, định cáo từ thì Chu Đại Hoành lại nói tiếp: “Tuy nhiên, nhiều năm nay, ta vẫn có một nỗi lòng.”

Quách Hi cùng những người khác nhìn nhau, có manh mối, liền nín thở nghe tiếp.

“Đối diện tiệm ta là một tiệm vải và một hiệu sách. Ở đây tuy ta không nhìn thấy, nhưng có thể nghe thấy.”

Quách Hi không kìm được cất cao giọng: “Ngươi nghe thấy tiếng của Phạm Hi Sinh?”

Chu Đại Hoành ngừng một chút rồi nói: “Ta không quen Phạm Hi Sinh, cũng chưa từng nói chuyện với cậu ta.”

“Nhưng vào khoảng giờ đó, ta nghe thấy có tiếng bé trai nói chuyện ở đối diện. Ta mang máng nhớ là đứa bé trai đó có hỏi rằng có bán giấy trúc hay không?”

An Ảnh không nhịn được hỏi: “Sau đó thì sao? Có ai đáp lời cậu ta không?”

Chu Đại Hoành nhíu mày: “Kỳ lạ ở chỗ đó, sau đó ta chẳng nghe thấy gì nữa cả. Lúc đó ta đang ngồi ở cửa tiệm, trong lòng còn nghĩ tiểu nhị hiệu sách này thật thiếu chuyên nghiệp, chắc thấy người ta là một đứa trẻ nên không muốn tiếp đón.”

Ông ta nhìn Quách Hi rồi nói: “Thực ra chuyện này có liên quan tới công tử Phạm gia hay không ta cũng không chắc. Khi đó cả con phố này đều bị làm cho loạn cả lên. Người của quan phủ tới hết đợt này đến đợt khác. Chỉ cần nói nhiều thêm vài câu là bị đưa lên quan phủ, chưa kể lúc ra về còn bị người Phạm gia hỏi tới hỏi lui.”

Quách Hi gật đầu, thấu hiểu nỗi khó xử của Chu Đại Hoành.

Chu Đại Hoành nói tiếp: “Sau khi vụ việc xảy ra, ta còn quan sát kỹ hiệu sách đối diện, hình như cũng không có gì đặc biệt. Không giống như đã gây ra chuyện bắt cóc. Tiệm vẫn mở cửa như thường.”

Quách Hi nói: “Hiệu sách đối diện ta cũng từng tới, ta còn nhớ tiểu nhị trong tiệm nói vào thời điểm đó chẳng nhìn thấy gì cả. Xem ra phải đến gặp lại hắn một lần nữa.”

Ba người bước ra khỏi tiệm lương thực, tiến về phía bên kia đường.

An Ảnh nhìn thấy trước cửa hiệu sách dựng một tấm biển khổng lồ, không khỏi nhíu mày, hỏi Quách Hi bên cạnh: “Năm đó chỗ hắn có tấm biển này không?”

Quách Hi gật đầu: “Hình như là không có. Cái này ta thật sự không chú ý tới.”

An Ảnh nói: “Đợi ta một chút, ta qua hỏi Chu Đại Hoành xem sao.”