Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 2 – Chương 44: Án Cũ (14)
Một lát sau, An Ảnh quay lại nói: “Năm năm trước đã có, xem ra tiệm này quả thực có vấn đề. Vậy đi, chúng ta trước hết qua tiệm vải bên cạnh hỏi thăm chút. Nếu Chu Đại Hoành có thể nghe thấy, thì người ở tiệm vải cũng có thể nghe thấy.”
Chủ tiệm vải là Mã nương tử nghe rõ ý định liền nói: “Các vị quan gia, ta cũng là người có con cái, nếu có manh mối thì đã sớm báo cho quan phủ rồi, dầu gì Phạm gia còn có tiền thưởng cơ mà.”
An Ảnh nói: “Lần này tới là có chút manh mối mới. Có người từng nghe thấy vào khoảng giờ mùi nửa khắc ngày mùng một tháng chín, có bé trai đứng ở nhà bên cạnh hỏi xem có bán giấy trúc không. Ngươi có nghe thấy không?”
Mã nương tử hơi ngạc nhiên, bà ta hỏi lại: “Thật có chuyện này sao?”
An Ảnh gật đầu, nghiêm túc nói: “Vô cùng xác thật. Chỗ ngươi ở gần tiệm sách nhất, theo lý thì ngươi phải nghe thấy, thậm chí là nhìn thấy mới đúng.”
Mã nương tử quay đầu gọi lớn: “Yến Nhi, Yến Nhi.”
Một cô nương trạc tuổi An Ảnh vội vàng chạy ra, Mã nương tử nói: “Yến Nhi, đây là quan gia của Hình bộ, đến hỏi chuyện công tử Phạm gia bị bắt cóc năm năm trước.”
“Khi đó trông tiệm chính là Yến Nhi. Buổi chiều ta ở phía sau cắt may quần áo, việc phía trước không rõ lắm.”
Yến Nhi cúi đầu khẽ nói: “Ta sớm đã nói với người của quan phủ rồi, ta chẳng nhìn thấy gì cả, buổi chiều hôm đó không có khách.”
An Ảnh nhìn Yến Nhi một chút: “Năm năm trước chỉ có mình ngươi trông tiệm thôi sao?”
Yến Nhi gật đầu, An Ảnh nói với Mã nương tử: “Yến Nhi trạc tuổi ta nhỉ? Năm năm trước mới cao bao nhiêu, có đứng được sau quầy không?”
Mã nương tử cười nói: “Yến Nhi năm nay mười lăm, năm năm trước mười tuổi. Nhà bọn ta, trẻ con mười tuổi đều kê cái ghế đứng phía sau cả. Nhưng trông cái tiệm không để bị trộm là được, có khách vào, ta tự nhiên sẽ ra tiếp đón.”
An Ảnh trầm ngâm một hồi rồi nói: “Yến Nhi, việc này trọng đại. Ngươi phải thật thà nói cho ta biết, ngươi thực sự đứng sau quầy trông suốt cả buổi chiều sao? Nếu ngươi nói dối, đó là khai gian, cản trở việc của quan phủ, là phải chịu gậy gộc đấy.”
Yến Nhi sợ hãi lùi lại một bước, nấp sau lưng Mã nương tử. An Ảnh tiếp tục nói: “Hiện tại cho ngươi thêm một cơ hội, dù sao khi đó ngươi mới mười tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ.”
Mã nương tử phản ứng lại, bà ta nhéo Yến Nhi một cái, Yến Nhi đau đớn kêu lên, “Đồ nha đầu chết dầm này, ngươi nói dối. Ngươi muốn rước họa vào nhà hả? Ngươi mau nói đi chứ.”
An Ảnh vất vả lắm mới ngăn cản được Mã nương tử, Yến Nhi ôm cánh tay vừa khóc vừa nói: “Đứng mãi mệt mà. Ta toàn ngồi ở phía sau quầy. Hôm đó ta buồn ngủ quá, mẫu thân bắt ta làm kim chỉ tới nửa đêm, buổi chiều ta không chống đỡ nổi nên ngủ thiếp đi.”
“Vậy là, không phải ngươi không nhìn thấy, mà là ngủ quên? Lúc đó có phải buổi chiều ngươi thường xuyên ngủ phía sau quầy không?”
Yến Nhi liếc nhìn Mã nương tử, đẫm lệ gật đầu.
Vân Phàn nháy mắt với An Ảnh, An Ảnh hiểu ý: “Chuyện hôm nay tạm thời giữ bí mật. Ta hỏi ngươi tiếp, tiệm sách bên cạnh trước sau thời điểm gây án có gì bất thường không.”
Mã nương tử đáp: “Không có gì đặc biệt cả. Nhà bọn họ là năm năm trước mới chuyển đến, hiện tại vẫn còn mở tiệm, cũng vẫn là mấy người cũ đó thôi. Tiệm sách bên cạnh bắt cóc công tử Phạm gia ư?”
Bà ta bịt miệng lại, rồi hạ thấp giọng nói: “Tiệm bên cạnh nghe nói là khách buôn từ Mân Châu tới. Ta thấy họ là người tử tế, bình thường còn mang chút quà bánh Mân Châu sang, người cũng hòa nhã. Lúc gây án, họ tới chưa được bao lâu, chắc còn chẳng biết Phạm gia là ai.”
Quách Hi nói: “Lúc đó cũng từng điều tra qua, là khách buôn tổ tịch Mân Châu, nhưng thủ tục hộ tịch đều làm thỏa đáng, không có gì khả nghi.”
Vân Phàn nói: “Các ngươi còn nhớ không, Phạm gia ban đầu chính là chuyên buôn bán gia vị từ Mân Châu.”
An Ảnh gật đầu, ba người bàn bạc xong liền quay về Hình bộ phái người tới bắt giữ.
Phen vất vả này, đợi đến khi An Ảnh về tới Hình bộ nghỉ ngơi, mặt trời đã lặn.
Dương Dã đợi nóng cả ruột, thấy bóng dáng nàng xuất hiện ở cửa liền chạy tới: “Sao rồi? Vụ án không suôn sẻ sao? Sao mà bận rộn cả ngày trời vậy?”
An Ảnh mệt mỏi xua tay: “Suôn sẻ, chỉ là đoạn sau bắt người có chút vất vả, may mà có Tiểu Dịch.”
Dương Dã bưng cho nàng một bát nước, lại lấy từ trong lòng ra một gói giấy: “Nàng cả ngày chưa ăn gì rồi nhỉ? Bánh bột của nhà ăn buổi trưa đấy.”
An Ảnh nhận lấy cắn một miếng lớn, lại uống một hụm nước, ừng ực vài cái đã ăn hết cái bánh.
Vân Phàn đứng ở cửa nhìn thấy, kéo cao giọng nói: “Ai chà chà, có người thương thật tốt, đói là có đồ ăn.”
An Ảnh tháo mũ quan, phe phẩy quạt, liếc mắt đầy đắc ý: “Phải đó, ngài ghen tị sao?”
Dương Dã cũng rót nước cho Vân Phàn: “Vân sư huynh, biết huynh là người cầu kỳ, đồ ở nhà ăn sao dám mang cho huynh được. Tào nương tử đã để phần riêng cho huynh rồi. Nước thì có sẵn, huynh uống tạm đi.”
Vân Phàn đón bát nước, vỗ vai hắn ta: “Ta đã nói đám sư đệ trong thư viện phủ Kim Lăng chỉ có ngươi là sau này có tiền đồ nhất. Chỉ có học vấn thì làm sao đủ, còn phải có mắt nhìn nữa.”
Dương Dã ngó nghiêng hỏi: “Sao Quách đại nhân chưa về?”
Vân Phàn xua tay: “Ông ấy hả, có tâm kết, đi theo tới nhà lao rồi. Chỉ sợ không ổn thỏa.”
An Ảnh ăn xong bánh, đi ra ngoài nói: “Ta đi tìm Tô đại nhân, chuyện hôm nay còn phải báo cáo với hắn. Còn việc xét xử thế nào phải định ra quy củ.”
Dương Dã nắm lấy tay nàng: “Hiện tại trong phòng Tô đại nhân có người. Là một nữ tử đấy.”
Vân Phàn đặt bát nước xuống: “Chuyện lớn thế này, nhất định phải đi xem thử mới được.”
Hắn ta nháy mắt, An Ảnh vỗ Dương Dã: “Yên tâm, Tô đại nhân hòa nhã, chúng ta chỉ xem náo nhiệt chút thôi.”
Ba người lén lút đi tới cạnh phòng Tô đại nhân, còn chưa kịp điều chỉnh vị trí để nghe lén thì cửa đã mở.
Từ bên trong bước ra chính là Nghiêm Nhan, khóe mắt nàng ta đỏ hoe, nhìn thấy nhóm người Vân Phàn liền khựng lại, lùi về phía sau một chút, hành lễ nói: “Vân công tử, An tư trực.”
Vân Phàn đáp lễ: “Nghiêm tiểu thư hôm nay tới đây là có việc gì sao?”
Nghiêm Nhan quay đầu nhìn Tô Hoàng Triết một chút: “Không có việc gì, hôm nay tình cờ đi ngang qua Hình bộ, nên vào xem thử thôi. Các ngươi có công vụ, cứ bận đi.”
Nói xong liền bước đi, Vân Phàn lên tiếng: “Ấy chà, cái người này thật là, thương hoa tiếc ngọc cũng không biết, ngày nắng nóng thế này mà chẳng biết tiễn người ta. Này, Tiểu An, ngươi tiễn Nghiêm tiểu thư đi.”
An Ảnh vội vàng chạy tới, đưa Nghiêm Nhan ra phía ngoài.
Vừa đi, Nghiêm Nhan vừa ngửi thấy mùi trên người An Ảnh, liền lùi lại vài bước, tỳ nữ Nguyệt Nhi ở bên cạnh lấy ra một chiếc quạt tròn nói: “Tiểu An tư trực là từ bên ngoài về sao, con gái làm nữ quan ở Hình bộ thật không dễ dàng. Cái nắng này phơi thế nào mà trên người có mùi rồi.”
An Ảnh ngơ ngác ngửi ngửi hai cánh tay mình: “Có sao? Hôm nay ta còn chưa đổ mấy mồ hôi mà?”
Nghiêm Nhan lại nhìn mái tóc rối bù sau khi nàng tháo mũ quan xuống, nói: “Tóc ngươi vốn dĩ rất đẹp, phải chăm chút đi chứ. Dáng vẻ này của ngươi, A Triết không nói gì sao?”
An Ảnh càng kỳ lạ nói: “Ta phá án mà không nỗ lực thì hắn mới nói ta, tóc ta rối thì liên quan gì tới hắn mà phải nói?”
