Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 2 – Chương 54: Án Cũ (24)
Dương Dã lấy mảnh giấy từ tay An Đồng đang mang vẻ mặt nghiêm nghị, vốn còn định nói mấy câu, nào ngờ An Đồng chẳng nói nửa lời, quay người bỏ đi.
Đọc xong mẩu giấy, Dương Dã không nhịn được cười, lại cố nén xuống.
Lương Tố nhìn vẻ mặt đó của hắn ta, đang định vươn đầu ra xem thử, lập tức bị Dương Dã ấn mặt đẩy ra.
“Này, ngươi ra tay nặng quá đấy. Gương mặt tuấn tú này của đại gia ta suýt chút nữa bị ngươi hủy hoại.” Lương Tố mắng mỏ, mắt vẫn lén nhìn mảnh giấy, “Này, đây là tiểu cữu tử tương lai của ngươi gửi tới à? Có phải An tư trực viết cho ngươi không?”
“Ngươi cười cái gì mà ngốc thế?”
Dương Dã cất mảnh giấy vào ngực, cười nói: “Ngươi không hiểu được đâu. Đợi ngươi có người trong lòng rồi sẽ tự hiểu thôi.”
Lương Tố hừ một tiếng: “Ngươi có biết bên ngoài có bao nhiêu cô nương để mắt tới ta không? Đây là gia kén chọn nhé.”
“Nhưng mà, An tư trực trí óc thì tốt thật, tiếc là thấp hơn một chút. Ta nói ngươi nghe, chiều cao của mẫu thân có ảnh hưởng rất quan trọng tới con cái. Gia gia ta nói, khi xem mắt, nữ tử dưới năm thước thì không cần cân nhắc.”
Đang nói thì cảm thấy một luồng hơi lạnh, ngẩng đầu thấy ánh mắt không thiện cảm của Dương Dã, vội nói thêm: “An tư trực tuổi còn nhỏ, biết đâu sau này lại cao lên.”
Dương Dã gõ vào đầu hắn ta một cái: “Vậy ngươi cứ đợi gia gia ngươi tìm cho một tức phụ nhi hoàn hảo đi. Ta đi trước đây.”
Dương Dã từ thư viện ra, vội vã chạy về nhà, đang suy tính cách nói chuyện với phụ mẫu, bỗng thấy Vương Đạt đang đi tuần trên phố, trong lòng liền có kế hoạch.
Hắn ta đi tìm phụ thân mình ở phủ nha ra, hai người tìm một quán trà. Dương phụ thắc mắc: “Hôm nay không phải nên ở thư viện đọc sách sao? Sao giữa ban ngày ban mặt lại đi dạo trên phố thế này?”
“Phụ thân, con có chuyện muốn bàn với người.” Dương Dã bưng cho phụ thân một bát nước đá, nói: “Cửa hàng An gia ở phố Đệ Phô người thấy thế nào?”
Dương bộ đầu không rõ ý đồ, thuận miệng đáp: “Khá tốt, An Đinh Quế người này rất được, bộ khoái qua lại đều có thể uống mấy bát trà miễn phí, nghỉ chân các thứ, đều rất khách khí. Huynh đệ ai cũng thích tới đó tuần tra. Phải rồi, nghe nói An gia mở tiệm mới ở phố Tam Lý, nghe bảo ngày khai trương còn mời huynh đệ phủ nha tới uống rượu, phát ra rất nhiều thứ gọi là phiếu, cầm phiếu đó tiêu dùng ở tiệm An gia thì rẻ hơn. Cái đầu óc này thật linh hoạt.”
“Vậy đại cô nương An gia người thấy thế nào? Chính là người làm Tư trực ở Hình bộ ấy.”
“Cô nương đó người rất được, rất có năng lực, con làm việc ở Hình bộ chắc là biết chứ, tham gia mấy vụ đại án rồi.” Dương bộ đầu vừa nói vừa gật đầu: “Sao con tự nhiên hỏi chuyện cô nương nhà người ta làm gì?”
Dương Dã cười nói: “Đã là cô nương tốt như vậy, có nên rước về Dương gia chúng ta không?”
Dương bộ đầu nghe xong, vỡ lẽ ra, vỗ đùi cái đét: “Tiểu tử nhà con, vòng vo một hồi hóa ra đợi ta ở đây.” Rồi vui mừng nói: “Ta thấy được lắm. An gia là người Hồ Châu tới, hai nhà chúng ta cũng coi như đồng hương. Tương lai con đỗ tiến sĩ, làm quan, chẳng phải cần một thê tử có năng lực và gánh vác được việc nhà sao. Cô nương An gia rất có năng lực, ta từng gặp nàng ấy rồi, dù ở phủ nha hay ở cửa tiệm, đều rất ổn thỏa, thật sự không tệ.”
Dương Dã cười nói: “Con cũng thấy thế. Nhưng còn mẫu thân…”
Dương bộ đầu nghe thấy sự do dự của Dương Dã, hỏi: “Sao? Mẫu thân con không đồng ý?”
Dương Dã liền nói: “Chưa nói với mẫu thân chuyện này. Chỉ là mấy hôm trước, con nghe tiểu muội nói bóng gió nhà người ta là nhà buôn, trèo cao nhà chúng ta. Con nghĩ lời này chắc không phải tiểu muội tự nghĩ ra, chắc là nghe mẫu thân nói. Phụ thân cũng biết, mẫu thân đặt kỳ vọng vào con rất cao, phụ thân có thể nói chuyện trước với mẫu thân được không?”
Dương bộ đầu thở dài một tiếng: “Được, tối nay ta về sẽ nói chuyện đàng hoàng với mẫu thân con.”
Buổi tối, Dương bộ đầu hiếm khi về nhà sớm, Dương phu nhân thấy trượng và nhi tử về sớm, không khỏi ngạc nhiên: “Sao hôm nay hai người đều về sớm thế này?”
Dương bộ đầu thay bộ quần áo ở nhà ra, nói: “Tất nhiên là có chuyện quan trọng.”
Dương phu nhân vừa sai bà tử vào bếp nấu cơm, vừa hỏi: “Hay là trong thư viện có chuyện gì?”
Dương bộ đầu chặn bà tử lại nói: “Hôm nay ngươi nấu thêm vài món thịt đi, ngày nào cũng toàn là rau, ăn đói lả cả người.”
Dương phu nhân bực dọc nói: “Chỉ biết ăn, bây giờ thịt ngoài chợ đã mười lăm văn một cân rồi. Một tháng ông được mấy đồng chứ.”
Dương bộ đầu gắt lên: “Bổng lộc một tháng của ta là một lượng bạc, hai xâu tiền đồng, sao nhà này lại không ăn nổi miếng thịt. Được rồi, hôm nay nấu chút thịt đi, chúng ta có chuyện tốt.”
Dương phu nhân nghe thấy chuyện tốt mới gật đầu, hỏi: “Có phải nhi tử ta thi ở thư viện giành đứng đầu bảng rồi?”
Dương Dã cười lắc đầu, Dương bộ đầu nói: “Chúng ta phải chuẩn bị chuyện hôn sự của nhi tử, cũng đã sắp mười tám, bà làm mẫu thân mà không thấy sốt ruột. Nhi tử Vương gia bên cạnh mười tám đã định hôn ước rồi. Ta thấy An gia ở phố Đệ Phô rất được, chúng ta chọn một ngày qua thăm hỏi, bà thấy thế nào?”
Dương phu nhân vừa nghe, sắc mặt liền sa sầm, ném mạnh công việc đang làm trên tay xuống, nói: “Một gia đình nhà buôn sao xứng với con ta. Ông làm phụ thân mà sao không tính toán cho con cho đàng hoàng vậy?”
Dương bộ đầu thường ngày đều nhỏ nhẹ, chưa bao giờ cãi cọ với Dương phu nhân, lần này vì nhi tử cũng đáp lại: “Vậy bà nói thử xem thế nào mới gọi là tính toán đàng hoàng? Bà cho rằng nhi tử mình là báu vật, nữ nhi nhà người ta không phải báu vật sao? Bà nhìn cảnh nhà chúng ta đi, ta là bộ đầu mà ăn miếng thịt cũng bị bà cằn nhằn, nhi tử vào thư viện đều phải nhờ được thưởng mới đọc sách nổi, nhà chúng ta là loại nhà nào? Bà nói thử xem?”
Dương phu nhân vừa nghe, liền trào nước mắt nói: “Ông đây là đang chê ta không biết quản gia sao?”
Dương Dã ở một bên nghe thấy, cảm thấy mẫu thân lại thế nữa rồi, nói chuyện này lại lôi chuyện kia vào, sau đó lại đổ lỗi cho người khác chê mình không biết quản gia, rồi lại lôi chuyện cũ ra nói, hắn ta nghe từ nhỏ đến lớn đến phát chán.
Dương bộ đầu cũng ngán ngẩm: “Bà lôi cái đó ra làm gì? Hôm nay chuyện lớn thế này, ta với bà nói chuyện cho đàng hoàng. Bà lau nước mắt đi. Rốt cuộc bà thấy nhi tử nên tìm kiểu tức phụ như thế nào?”
Dương phu nhân thấy Dương bộ đầu nghiêm túc như vậy, liền nói: “Dương Dã năm sau là có thể tham gia thi phủ, đợi qua thi phủ rồi bàn chuyện hôn sự chẳng phải tốt hơn sao?”
Dương bộ đầu đang định nói, Dương Dã ấn phụ thân xuống, nhìn chăm chú vào Dương phu nhân: “Vậy mẫu thân thấy con sau khi đỗ tiến sĩ thì nên tìm nhà như thế nào? Ngài chuẩn bị xem mắt nhà ai?”
Dương phu nhân phấn chấn hẳn lên, ngồi thẳng người nói: “Con thấy tiểu nữ nhi nhà Vương chủ bộ không tệ nhỉ. Nhà Vương chủ bộ là môn đệ thư hương, Vương phu nhân còn xuất thân từ Tiền gia phủ Tiền Đường. Còn nữ nhi Mã binh tào tuổi tác cũng xêm xêm, nhà Mã binh tào gia sản phong phú, quan hệ rộng, tương lai cũng là trợ lực cho con. Còn có…”
Dương phu nhân càng nói càng thấy sảng khoái, không hề nhìn thấy vẻ mặt ngày càng đen lại của hai phụ tử ở đối diện.
