Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 2 – Chương 55: Án cũ (25)



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Dương bộ đầu đập bàn một cái rầm, quát: “Đủ rồi!”

Dương phu nhân vừa rồi vẫn còn đắm chìm trong tưởng tượng của chính mình, hoảng sợ nhìn Dương bộ đầu đột nhiên nổi giận.

Dương bộ đầu chỉ tay vào Dương phu nhân nói: “Phụ nhân ngu muội này. Vương chủ bạ là kẻ tham tiền nhất, đại nữ nhi của ông ta gả vào Lý gia ở Dư Hàng, tiền sính lễ đòi hỏi đã lên đến trăm lượng bạc, chưa kể rượu thịt vải vóc, bà có kham nổi số sính lễ đó không? Nữ nhi Mã binh tào thì vì mắc bệnh ẩn mà bị người ta từ hôn, nay đã gần hai mươi rồi.”

Dương Dã lên tiếng: “Mẫu thân, việc có đỗ thi phủ được hay không còn chưa nói tới, cho dù có đỗ thi phủ, phía sau vẫn còn thi điện, lại phải chờ đợi bổ khuyết, mười năm đầu này cuộc sống chẳng dễ dàng gì đâu.”

Dương phu nhân nổi giận nói: “Vậy thì đợi đến khi thi điện xong hẵng hay. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể cưới được cô nương nhà quý nhân.”

Dương Dã cân nhắc, không muốn nói những lời quá khó nghe: “Nếu như vậy, con hơn hai mươi tuổi mà chưa thành thân, e là sẽ bị người ta nghi ngờ, liệu có phải là có bệnh kín hay trong nhà có vấn đề gì hay không.”

Dương bộ đầu gắt gỏng: “Người ta làm mẫu thân, ai cũng muốn con mình được hạnh phúc, bà thì cứ loanh quanh luẩn quẩn, chưa từng nghĩ xem nhi tử có vui vẻ hay không. Những nhà bà nói tới chẳng qua là bà tự mình yêu thích, chưa từng hỏi xem nhi tử có thích hay không.”

Dương bộ đầu càng nói càng giận, đột nhiên nhìn thấy chiếc bàn vừa đập đã nứt một đường, lại càng giận dữ: “Những năm qua trong nhà tằn tiện đủ đường, chẳng thấy bà sắm sửa thêm thứ gì cho cái nhà này. Cứ nhắc đến chuyện này là bà lại khóc lóc than vãn, trách cứ ta một người đọc sách lại phải đi làm bộ đầu, không cho bà được làm phu nhân nhà thượng quan. Tiền bạc ta kiếm được quanh năm rốt cuộc đi đâu thì mọi người đều rõ cả. Nay nhi tử cũng sắp lập gia đình, bà liệu mà thu bớt lại cho ta.”

Dương phu nhân những năm qua sống thuận buồm xuôi gió, chưa từng bị mắng mỏ thế này, đặc biệt lại còn trước mặt nhi tử, càng cảm thấy nhục nhã không chỗ dung thân: “Ông là kẻ không có lương tâm, ông nói ta như vậy, chi bằng giết ta đi cho rồi.” Dứt lời liền oà khóc nức nở, vừa khóc vừa lén quan sát phản ứng của nhi tử.

Dương Dã quá hiểu mẫu thân mình, nghe Dương phu nhân khóc hồi lâu mới chậm rãi nói: “Mẫu thân đừng khóc nữa, tiền bạc trong nhà những năm qua ngài đều dành dụm cho nhà cữu cữu, mấy người bọn con không phải không biết. Phụ thân nói không phải là không có lý, tiền ăn học của con đều là tiền thưởng của thư viện, tự con chép sách kiếm chút ít tiền để đóng học phí cho tiểu muội, nếu không thì ngài cứ bảo muội ấy nghỉ học đi. Phụ thân mặc đi mặc lại cũng chỉ có mấy bộ quần áo, đến cơm ăn hằng ngày cũng đạm bạc đến đáng thương.”

Dương phu nhân giương giương miệng, không nói nên lời, lại nghĩ đến điều gì đó liền hét lên: “Tiền phụ thân con kiếm được làm gì đủ cho con học ở thư viện chứ!”

Dương bộ đầu mặt đỏ bừng, định lên tiếng lại bị Dương Dã ngăn lại.

Dương Dã nói tiếp: “Phụ thân dùu sao cũng là một bộ đầu, dù không kinh doanh thì tiền cơm áo gạo tiền cho cả nhà cũng là đủ. Ngài nhìn quần áo của tiểu muội và phụ thân xem, phụ thân ngày thường mặc quần áo phủ nha phát còn tạm được, nhưng tiểu muội là một cô nương gia, hoa này cỏ nọ cũng phải mua một vài thứ, ngài cứ bắt muội ấy mặc lại quần áo của biểu tỷ nhà cữu cữu. Muội ấy cũng chẳng thấy thoải mái. Tiền thư viện đắt đỏ, trong kinh thành người không học nổi nhiều vô kể, lúc đó con chỉ nghĩ nếu giành được phần thưởng thì học, không giành được thì vào thư viện rẻ hơn mà học, tóm lại cũng không liên luỵ đến trong nhà.”

Dương bộ đầu hít một hơi thật sâu: “Những năm qua mỗi lần ta nhắc đến tiền bạc trong nhà, bà đều khóc lóc quậy phá, ta cũng lười tranh cãi với bà. Nay con cái đều đã lớn, nơi cần tiêu tiền trong nhà còn nhiều, bà cũng nên suy tính cho gia đình một chút. Hôn sự này là chuyện môn đăng hộ đối, An gia gia cảnh không tệ, cô nương đó lại là trưởng nữ, cực kỳ đảm đang. Tương lai rước về, bà cũng có thể thảnh thơi hơn chút.”

Dương phu nhân vừa lau nước mắt vừa nói: “Được, được, được, hai phụ tử các ngươi ưng ý là được rồi, hà tất phải đến nói với kẻ vô dụng như ta làm gì.”

Dương Dã nắm lấy tay Dương phu nhân nói: “Mẫu thân, ngài hà tất phải giận dỗi. Ngài muốn tìm cho nhi tử nữ nhi nhà giàu sang, con cũng hiểu. Nhưng hoàn cảnh nhà ta thế này, quan lại bình thường cũng chẳng coi vào mắt. Vả lại con còn phải thi phủ thi điện, còn phải dựa vào nhà vợ giúp đỡ cơm áo, cũng không biết phải nhờ cậy bao nhiêu năm.”

Dương phu nhân vừa khóc vừa nói: “Khổ thân con ta là bậc nhân tài, nếu không phải phụ thân con vô dụng, nhà nghèo khó đến thế này, thì con cũng chẳng đến nỗi phải lấy nữ nhi nhà buôn.”

Dương bộ đầu mặt đỏ gay, gạt mạnh tay Dương Dã ra, xông tới tát Dương phu nhân một cái: “Tại sao nhà nghèo trong lòng bà còn không biết? Ta kiếm được núi vàng núi bạc đều bị bà dọn sạch. Từ hôm nay bà cũng đừng quản chuyện ăn mặc trong nhà nữa, cũng chẳng có gì để quản. Nhi tử ngày thường ở thư viện, một tháng mới về vài lần. Sau này ta ăn ở phủ nha. Trong nhà cũng chỉ còn bà và Viện nhi, ta đưa cho bà nửa quan tiền đồng, đủ cho hai mẫu nữ các người bữa nào cũng có thịt mà ăn rồi.”

Dương phu nhân ôm mặt sững sờ nhìn Dương bộ đầu, thành thân mười mấy năm nay, Dương bộ đầu chưa từng mắng bà ta, đừng nói là đánh bà ta.

Dương Dã thở dài, mẫu thân luôn luôn khiêu chiến giới hạn của phụ thân, lần này xem như đã phơi bày tất cả mâu thuẫn ra ngoài ánh sáng.

Dương bộ đầu quay đầu nói với nhi tử: “Ngày mai ta sẽ tự mình đến thăm An gia. Nếu An gia đồng ý, thương lượng được thời gian, chúng ta sẽ đi tìm bà mối mang sính lễ đến.”

Dương Dã nhìn người mẫu thân mắt sưng đỏ, tóc tai rối bời, lại nhìn người phụ thân đang lộ vẻ khó chịu, thở dài một hơi nặng nề rồi gật đầu.

Thời điểm Tiểu Dịch trở về Hình bộ phục mệnh, chỉ vào quan phục trên người nói: “Ngài nhìn một chút xem, quần áo này ta đã vắt được hai lần, toàn là mồ hôi cả đấy. Tiểu tử này cực kỳ biết trốn mà.”

“Tô đại nhân, ngài không biết đâu, Lạc Nham này ở kinh thành có bao nhiêu chỗ trú chân. Thỏ khôn còn có ba hang, hắn có tới tận mười ba hang! Nếu không nhờ huynh đệ Binh mã ti giúp đỡ, thực sự dễ để hắn trốn thoát lắm.”

“Mười ba hang.” An Ảnh bật cười, “Huynh đang đi đục Phật quật tự* đấy à.”

*Phật quật tự: chùa xây dựng trong hang.

“Ta không hề nói quá đâu. Ta đi đến trạm buôn bán trước, Trịnh Nguyên Lượng ở trạm buôn bán bảo hắn đang giới thiệu việc làm cho người ta ở tiệm cầm đồ phố Phúc Bình. Ta không ngừng nghỉ chạy đến đó, vừa mới đến nơi thì người ở tiệm cầm đồ bảo hắn đã đến chợ rau, ta lại đến chợ thức ăn phía bắc thành. Được rồi, ngươi không thể ngờ được đâu, ta vừa đến chợ thức ăn, người ta bảo hắn không đến đó.”

“Cũng may ta lanh lợi, tìm người Binh Mã Ti, phát chân dung Lạc Nham ra, lại tìm Trịnh Nguyên Lượng, bảo ông ta truyền tin cho người đứng đầu các ngành nghề. Lúc này mới phát hiện Lạc Nham đã đến chợ cá, đi cùng một kẻ bán cá, đang đi thuyền qua cửa Kim Thuỷ.”

Quách Hi nôn nóng muốn thẩm vấn hắn ta, vội vã chạy đi, Tô Hoàng Triết gọi ông ta lại nói: “Lạc Nham này là tay lão luyện nổi danh ở trạm buôn bán, làm việc trơn tru, làm người khéo léo, những vụ làm ăn do hắn mai mối hiếm khi nào xảy ra chuyện. Một người như vậy mà muốn làm một vụ án, chắc chắn là đã suy tính sâu xa, cân nhắc nhiều phương diện.”

“Nhưng chúng ta không biết nhiều về vụ án giữa Phạm Hiến Long và hắn lúc trước. Người ta nói biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cứ làm rõ vụ án đó đã, rồi hãy thẩm vấn Lạc Nham này.”

Vân Phàn bước vào nói: “Ta vừa đến trong ngục xem thử. Lạc Nham này không dễ đối phó đâu, phạm nhân vào ngục thường hoặc là kêu oan, hoặc là tìm ngục tốt lo lót. Ngươi đoán hắn đang làm gì?”

An Ảnh ngạc nhiên: “Trong ngục hắn còn có thể làm gì? Ngủ?”

“Đang ngồi thiền đấy.” Vân Phàn nói: “Miệng còn lẩm bẩm tụng kinh. Xem ra là một kẻ xương cứng đây.”