Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 2 – Chương 60: Án Cũ (30)
Tô Hoàng Triết ngồi xuống hỏi: “Tiểu Dịch, chỗ Lưu Đỉnh ngươi có tin tức gì không?”
Tiểu Dịch vội nói: “Trước đó ta đoán Lưu Đỉnh có thể nuôi ngoại thất, sống trong một tòa nhà gần sông Tiến Hương. Chẳng phải huynh đệ Binh Mã Ti đã vẽ cho ta một sơ đồ sao, mấy năm nay họ đều quen thuộc với những người sống quanh đó.”
“Ta đối chiếu với những người qua lại làm ăn với Lưu Đỉnh và phát hiện một điểm thú vị.”
Tiểu Dịch khoanh tròn trên sơ đồ: “Chủ nhân của tòa nhà này tên là Vương Quế Ngọc.”
“Có phải là phường thêu Quế Ngọc không?” An Ảnh chợt nhớ đến lời Phạm Hiến Long nói liền hỏi.
“Đúng đúng. Chưởng quỹ tiệm quần áo Phạm gia là một lão giang hồ, ông ta biết hết các cửa hiệu mà Lưu Đỉnh cung cấp hàng.”
“Lưu Đỉnh ngoài tiệm quần áo Phạm gia, còn cung cấp hàng cho Phường thêu Quế Ngọc, Phường thêu Thiên Trọng và Tú La Trang. Trước đó ta đã thấy lạ, Lưu Đỉnh làm ăn ở những nơi khác đều kiếm không ít tiền. Nhưng riêng phường thêu Quế Ngọc này, ta kiểm tra sổ sách của họ, thấy được hàng Lưu Đỉnh cung cấp, nhưng lại không thấy phần chi trả của phường thêu. Ta hỏi chưởng quỹ, nàng ta cũng ấp úng không rõ ràng, lại nói thời gian lâu quá, có thể ghi chép sót.”
“Cho nên ta lại nhờ huynh đệ phủ nha điều tra giúp, tòa nhà của Vương Quế Ngọc này vậy mà lại đăng ký dưới tên Lưu Đỉnh.”
Vân Phàn khoanh tay đi tới: “Nói như vậy, ngoại thất của Lưu Đỉnh chính là Vương Quế Ngọc này?”
Quách Hi nói: “Phải đến xem một chuyến mới được. Hàng xóm láng giềng xung quanh cũng phải hỏi thăm, dù sao cũng đã bảy năm rồi.”
Kề cận sông Tiến Hương gần núi Kim Danh có một dãy tòa nhà lớn.
An Ảnh vừa đi vừa hỏi Tiểu Dịch: “Tòa nhà ở đây giá cả thế nào?”
“Giá ở đây xem là mức trung bình, tòa nhà nhị tiến khoảng năm mươi đến sáu mươi lượng. Loại tam tiến thì đắt hơn nhiều, khoảng trăm lượng.” Tiểu Dịch nói: “Những nhà ở khu này đều khá giả.”
Lưu Chí cũng nói: “Ở đây đều là gia đình trung lưu, trị an khá tốt, thời ta còn tại chức chưa từng xảy ra chuyện gì lớn.”
Lý chính đã chờ sẵn ở đầu phố, vừa thấy các vị quan sai đã lải nhải: “Các vị đại nhân, đi lối này. Các ngài đến đây điều tra việc gì thế?”
“Vương Quế Ngọc chuyển đến đây từ khi nào?”
Lý chính đáp ngay: “Nàng ta ấy hả, ở đây lâu lắm rồi, mười năm có dư rồi. Ai da, mua nhà đất thì phải đến quan phủ đăng ký, nhờ người môi giới làm bảo lãnh. Cứ đến phủ nha kinh thành là tra được.”
“Ơ, Vương Quế Ngọc này có phải vướng vào kiện tụng gì không? Nàng ta là người tốt, chỉ là số khổ.”
An Ảnh vội ngăn ông ta lại: “Ông cứ nói trước đi, rồi dẫn bọn ta đến tìm nàng ta. Ông đã làm lý chính hơn mười năm, chuyện lớn nhỏ đều rõ tường tận, hỏi ông trước là đúng nhất.”
Lý chính hứng khởi, lại nghĩ toàn là người của quan phủ, liền vuốt tay nhớ lại: “Vương Quế Ngọc là người họ hàng xa nhà Quách lão nhị trong phường bọn ta, chuyển từ nơi khác đến nương nhờ. Tức phụ của Quách lão nhị là tiểu di của nàng ta. Lúc đến đây mới chỉ bảy tám tuổi thôi.”
“Nhà Quách lão nhị cũng chẳng tốt gì với nàng ta, nhỏ tuổi vậy mà mùa đông giá rét cũng phải ra sông giặt quần áo. Ai da, người ngoài như bọn ta cũng chẳng tiện nói gì. Sau này lớn thêm chút nữa, có người đến làm mối. Ngài xem, cô nương này không có của hồi môn, mẫu gia cũng không giúp đỡ, dáng dấp nàng ta cũng chỉ thường thường, cứ thế mà lỡ dở.”
An Ảnh lạ lùng: “Vậy nàng ta còn sống cùng Quách gia không?”
Lý chính vỗ tay: “Quách gia chết hết từ lâu rồi. Cường đạo vào nhà, cướp đi đồ giá trị, giết sạch cả nhà. Vương Quế Ngọc may mắn lúc đó đang đi giao hàng bên ngoài nên thoát chết.”
Tiểu Dịch và An Ảnh không khỏi nhìn sang Lưu Chí, không phải nói không có chuyện gì lớn xảy ra sao?
Lưu Chí không chút biến sắc nói: “Khụ, đó là không phải thời ta tại chức. Lý chính, chuyện này cũng lâu rồi nhỉ?”
Lý chính đau lòng vỗ tay: “Chẳng phải sao. Ít nhất cũng mười một mười hai năm rồi. Ta nhớ lúc chuyện xảy ra, Vương Quế Ngọc khoảng mười ba tuổi. Ta còn báo danh nàng ta là nữ cô nhi không hộ lên quan nha, giúp nàng ta nhận được nửa quan tiền, nàng ta mới có tiền sống qua được mấy tháng.”
An Ảnh hỏi: “Vậy bây giờ Vương Quế Ngọc vẫn sống một mình ở đó? Là nhà của Quách gia?”
Lý chính nghiêng mặt: “Họ hàng Quách gia nhiều như vậy, làm sao để một nữ cô nhi như nàng ta lấy được tài sản? Quách lão nhị chết, Vương Quế Ngọc bị đuổi ra ngoài. Lúc đó chắc nàng ta phải mượn ở nhờ tại một phường thêu phố Hà Phường. À, quên chưa nói, nàng ta vừa đến kinh thành đã bị đưa đến phường thêu phố Hà Phường làm việc, tiền kiếm được đều nộp cho Quách lão nhị. Ai nha, đáng thương, ngay cả một đồng cũng chẳng giữ lại được đã bị đuổi đi.”
“Vậy nhà Vương Quế Ngọc đang ở sao khế đất lại là Lưu Đỉnh? Nàng ta thuê của người Lưu Đỉnh này?”
Lý chính mặt đầy kinh ngạc: “Tòa nhà không phải của Vương Quế Ngọc? Nàng ta thuê ư? Cái này thì ta thật không biết. Khế đất đều là giao dịch tại quan phủ. Tuy nhiên bốn mươi mấy tòa nhà lớn nhỏ ở khu này ta đều nắm rõ. Ngài nói tòa nhà Vương Quế Ngọc ở là của Lưu Đỉnh? Nhiều năm nay ta chưa từng nghe cái tên này, cũng chẳng thấy ai đến đòi tiền thuê nhà.”
“Trong nhà đó chỉ có mình Vương Quế Ngọc thôi sao? Còn có người nào khác không?”
Lý chính nói: “Chỉ một mình nàng ta, thuê thêm một lão bà tử nấu nướng, giặt giũ và quét dọn.”
“Vậy ông có từng thấy nam nhân nào ra vào nhà nàng ta hay không?” An Ảnh hỏi.
Lý chính nghe vậy, mặt nghiêm lại nói: “Cái đó thì không. Nàng ta là nữ tử cô độc, thường ngày nếu có kẻ vô công rồi nghề nào bắt nạt nàng ta, bọn ta đều ra tay giúp đỡ. Nàng ta sớm đi tối về, cả ngày ở phường thêu, đêm về nghỉ ngơi, chẳng có nam nhân lạ mặt nào ra vào cả.”
An Ảnh mỉm cười: “Nói như vậy, từng có kẻ vô công rồi nghề bắt nạt nàng ta?”
Lý chính sững người một lúc, rồi lại cười gượng gạo: “Vị tiểu đại nhân này, xem ngài nói kìa. Ngài xem nàng ta là một nữ tử, khó tránh khỏi một số kẻ có ý đồ xấu. Khu bọn ta ở toàn người đọc sách, phong khí tốt lắm. Chỉ là người ngoài ấy mà, thỉnh thoảng vẫn trà trộn vào.”
Lý chính ngó nghiêng xung quanh không có ai, mới hạ thấp giọng nói: “Ta nói với ngài, những năm đầu có một nam nhân thường xuyên đến tìm nàng ta. Ta còn tưởng Vương Quế Ngọc sắp gả đi đến nơi rồi, nhưng sau đó người này không đến nữa.”
“Tại sao ông lại nghĩ nàng ta sắp gả đi? Nàng ta nói đó là nam nhân của nàng ta à?”
Lý chính dậm chân một cái: “Sao các ngài không nghĩ một chút xem, nàng ta là một cô nhi không nơi nương tựa, không chỗ ở, nửa quan tiền dùng được mấy tháng, sao đột nhiên có tiền mua lại phường thêu, chẳng phải là tiền do nam nhân kia đưa sao. Nam nhân này chịu đưa nhiều tiền như vậy, ngài nhìn dáng vẻ nàng ta cũng đâu giống làm ngoại thất cho người ta, thế chẳng phải là sắp thành thân rồi sao. Ai nha, Vương Quế Ngọc là người tốt, chịu thương chịu khó, tâm địa lại thiện lương, cứ ngỡ nàng ta có thể thuận lợi thành thân, không ngờ sau cùng chỉ còn lại một mình nàng ta.”
An Ảnh hỏi: “Nam nhân đó trông như thế nào, ông còn nhớ không?”
“Dáng người không cao, chừng ngang tầm ta, khuôn mặt không nhìn rõ lắm. Lần nào cũng mang theo một cái tay nải vải màu lam, ta trông như kẻ buôn bán thương lái ấy. Ta còn nhớ lần nào hắn cũng cầm theo hộp thức ăn ngoài của tiệm Tôn gia, chắc là mua đến cho Vương Quế Ngọc ăn.”
Tiểu Dịch gật đầu với đám người An Ảnh, chắc chắn chính là Lưu Đỉnh, tiệm Tôn gia nằm gần Hà Phường, lúc điều tra ban đầu đã phát hiện hắn ta thường mua thức ăn ngoài mang đến khu này.
