Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 2 – Chương 67: Án Cũ (36)



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Tô Hoàng Triết nhìn An Ảnh đang lộ rõ vẻ kinh hãi chưa nguôi, nói: “Ngươi chớ có khẩn trương, cứ viết như những lần trước là được. Ngày mai ta sẽ đi cùng ngươi. Có ta ở đó, không cần phải sợ.”

“Trần đại nhân làm việc chính trực không tư, cẩn trọng tỉ mỉ, nếu ngươi có cơ hội cùng hắn cộng tác, cũng sẽ học hỏi được rất nhiều điều.”

An Ảnh đáp lời, trong lòng thầm nghĩ, nếu phải cộng tác với hắn ta, tuổi thọ chắc chắn sẽ bị rút ngắn không ít.

Vân Phàn nhìn dáng vẻ của An Ảnh, nhíu mày một cái, lại chuyển sang nói với Tô Hoàng Triết: “Vậy vụ án cũ này cùng với vụ án cũ của Lưu Đỉnh đều có thể kết án rồi. Còn về chuyện của Phạm Hiến Long, các người dự định xử lý thế nào?”

“Ngày mai Hoàng Thượng thư tới Hình bộ, bẩm báo với ông ta rồi hãy nói.”

“Này, ngươi nói xem, hôm nay Trần Đông đã đi trước một bước tới chỗ Hoàng Thượng thư rồi, ngươi có muốn đi một chuyến không?” Vân Phàn hạ giọng nói: “Tránh việc bị ông ta so đo hơn kém. Hơn nữa, Hoàng Thượng thư ông ta…”

Tô Hoàng Triết ngắt lời hắn ta: “Ta tự có chừng mực. Chuyện giữa ta và Trần Đông, ngươi tham gia vào không thích hợp.”

Vân Phàn vỗ vỗ vai hắn, thong dong rời đi.

Hai vụ án đều thuận lợi kết thúc, Lưu Chí cứ nằng nặc đòi mời người Hình bộ đi uống rượu, Quách Hi và Tiểu Dịch hớn hở đi theo. An Ảnh vì phải viết tập sách vụ án cho ngày mai nên ở lại Hình bộ tăng ca.

Đang viết dở, An Ảnh cảm thấy phía trước có một bóng đen, nàng còn chưa kịp ngẩng đầu, ánh mắt liếc qua thấy màu trắng, liền nói: “Vân bình sự, ngươi chắn ánh sáng của ta rồi.”

Vân Phàn ngồi xuống đối diện nàng, nói: “Tiểu An tư trực, ta cảm thấy ngươi và Trần Đông có gì đó không ổn.”

An Ảnh tức thì thấy đau đầu: “Đâu có? Ta chỉ là có chút sợ hắn thôi.”

“Không đúng, sao ngươi lại sợ hắn đến thế. Hắn đâu phải thượng cấp của ngươi. Hắn không thể quản tới ngươi.” Vân Phàn dò xét nhìn An Ảnh.

“Ngươi không thấy những hình phạt của hắn rất đáng sợ sao?” An Ảnh lập tức tìm một cái cớ.

“Vậy sao? Trông ngươi không giống người sợ hình phạt nhỉ?” Vân Phàn sờ sờ cằm: “Này, ngươi có biết xuất thân của Trần Đông không?”

“À, ta biết hắn là nhi tử độc nhất của Huệ Bình trưởng công chúa, đích trưởng tôn của An Quốc công Trần Cát.”

“Thân phận quý trọng, đương kim Thánh thượng còn là biểu ca của hắn.” Vân Phàn ngồi xuống nói: “Thế nhưng tính tình hắn cổ quái, rất ít người có thể nói chuyện được trước mặt hắn.”

An Ảnh gật đầu, vậy ngươi nói những điều này với ta để làm gì?

Vân Phàn nói tiếp: “Hắn mười bảy tuổi đã vào cấm quân nhậm chức, sau này nghe nói Huệ Bình trưởng công chúa có ý sắp xếp hắn vào Binh bộ. Ngươi biết đấy, An Quốc công chính là xuất thân từ Binh bộ…”

An Ảnh ngắt lời hắn ta: “Không, ta không biết. Tại sao ta phải biết những chuyện này?”

“Ngươi vội vàng cái gì, ta còn chưa nói đến trọng điểm đâu.” Vân Phàn gõ gõ bàn: “Ta thấy ngươi là thuộc hạ quan trọng nhất của ta nên ta mới kể cho ngươi nghe những chuyện này.”

“Nhưng hiện tại ngài chỉ có mỗi một mình ta là thuộc hạ.” An Ảnh nói.

“Ngươi, ôi, ta không thèm so đo với ngươi chuyện này, nghe ta nói hết phần trọng yếu đi.” Vân Phàn tức tối nói: “Trần Đông tự mình cầu xin Hoàng thượng cho vào Hình bộ mưu một chức quan. Cách hắn làm việc ngươi cũng thấy rồi đấy, đủ tàn nhẫn, tuổi còn trẻ đã làm tới Hữu thị lang.”

“Tô đại nhân chẳng phải cũng tuổi trẻ tài cao mà làm tới Tả thị lang sao?” An Ảnh có chút không phục trước sự thiên vị lộ liễu của Vân Phàn, Trần Đông và Tô Hoàng Triết thực ra đều như nhau, đều là huân quý hoàng tộc, chỉ là một người tính tình dễ chịu, một người tính tình nóng nảy. Ngươi chính vì phụ bạc công chúa mới thành ra bình sự như hiện nay, hơn nữa ngươi không muốn làm thì có thể phủi mông trở về nhà.

“Tô đại nhân không giống thế.” Vân Phàn hừ một tiếng: “Tô đại nhân là thực lòng thực dạ đi lên từ chức Đại lý chính thất phẩm, làm người khoan hậu, làm ra biết bao công trạng thực tế, mới lên tới vị trí Tả thị lang.”

“Đợi đã, tuổi của Tô đại nhân chẳng phải cũng xấp xỉ Trần đại nhân sao? Ý ngài là Trần Đông vừa tới đã là Hữu thị lang, còn Tô đại nhân là làm việc ở nhiều nơi rồi mới dần thăng chức lên?”

“Ngươi đúng là thông minh. Ý ta chính là như vậy.” Vân Phàn chỉ chỉ nàng.

“Nhà Tô đại nhân chẳng phải cũng là danh môn vọng tộc đấy à, trong nhà không sắp xếp cho hả?” An Ảnh có chút hứng thú.

“Ngươi không biết?” Vân Phàn có chút ngạc nhiên, lại hiểu ra, cười một cách thấu đáo: “Hôm nay xem như là phúc khí của ngươi, ta kể kỹ càng cho ngươi nghe này.”

“Mẫu thân của Tô đại nhân là An Ninh quận chúa, chuyện này ngươi biết chứ?”

An Ảnh tiếp tục lắc đầu.

Vân Phàn thở dài một tiếng: “Hồ Châu các ngươi cũng đâu phải vùng hẻo lánh, sao ngay cả chuyện này cũng không biết? Ít nhất ngươi còn trông quán trà, nơi đó chẳng phải là nơi nói chuyện phiếm đấy à.”

An Ảnh có chút hổ thẹn nói: “Chuyện phiếm trong quán trà ở Hồ Châu bọn ta đều là kể về chuyện của Hồ Châu, phủ Tiền Đường bọn ta, chuyện kinh thành nói rất ít.”

“Được rồi, ta kể lại cho ngươi nghe một chút vậy. An Ninh quận chúa là tiểu nữ nhi của Trấn Quốc công Tạ Định thời tiền triều.” Nói xong liền lộ ra vẻ mặt thâm sâu.

An Ảnh càng thêm mê mang: “Vậy thì sao?”

Vân Phàn đánh giá nàng từ trên xuống dưới, thấy vẻ mặt nàng không giống như đang giả vờ: “Tiểu An, ngươi có phải người Đại Khải không đấy? Sao chuyện gì ngươi cũng không biết thế?”

An Ảnh đột nhiên đứng lên: “Chào Tô đại nhân.”

Vân Phàn giật bắn người, nhìn Tô Hoàng Triết ở phía sau, cười gượng gạo nói: “Tô đại nhân, muộn thế này rồi còn chưa về hả?”

Tô Hoàng Triết ngồi xuống, mỉm cười nói: “À, qua xem khẩu cung của An tư trực làm thế nào rồi.”

“Ngươi đều nghe thấy? Ta chỉ đang kể cho nàng ấy nghe mấy chuyện vụn vặt thôi, chậc, nàng ấy cái này không hiểu, cái kia cũng không biết, sau này dễ nói sai lời lắm.” Vân Phàn xoa xoa tay.

Tô Hoàng Triết cầm tờ khẩu cung An Ảnh viết, vừa xem vừa nói: “Vân Phàn, nếu ngươi có việc thì cứ về trước đi, nghe nói đêm nay là ngày tiệc của Vân gia các ngươi mà.”

Vân Phàn nhớ ra điều gì đó, chắp tay nói: “Đúng rồi, đúng rồi, lão tổ tông trong nhà hôm nay mừng thọ. Ta đi trước đây.”

An Ảnh cung kính đứng một bên, nghe thấy Tô Hoàng Triết chậm rãi nói: “Năm Vĩnh Khang thứ ba, Hoàng hậu Tạ thị vô đức, hãm hại hoàng tự, phế truất vị trí hoàng hậu, đày vào Vĩnh Hạng, không được triệu không được ra ngoài. Trấn Quốc công Tạ Định dâng biểu, nói dạy nữ nhi không nghiêm, dâng nộp binh phù Trấn Tây quân.”

An Ảnh có chút kinh ngạc nói: “Trấn Quốc công này chính là…”

“Đúng, ông ấ là ngoại công của ta. Tiền hoàng hậu là di mẫu của ta.”

An Ảnh vô cùng kinh ngạc: “Hãm hại hoàng thất? Trước đó các người nói Hoàng hậu dùng thuốc độc mãn dần giết chết ba hoàng tự…”

“Đúng, chính là vụ án này. Mùa xuân năm Vĩnh Khang thứ mười hai, Thái tử Chu Hiển tế thiên thất nghi, phế truất vị trí thái tử, phong làm Mân vương, trong mười ngày phải đến Mân địa nhận phiên, không triệu không được ra khỏi đất phong.”

“Mùa thu năm Vĩnh Khang thứ mười hai, hoàng nhị tử Chu Bình được phong làm Thái tử, xuân năm sau, mùng ba tháng Giêng, Chiêu Đức đế băng hà, Thái tử kế vị, chính là Khánh Hòa đế.”

An Ảnh chấn động lắng nghe xong đoạn câu chuyện này, nàng nhìn Tô Hoàng Triết hồi lâu không nói nên lời.

“Vậy, vậy vừa rồi ta nói kiểm soát buôn lậu từ đầu nguồn. Đầu nguồn này chính là Mân vương? Tức là tiền thái tử?”

Một lúc lâu sau, An Ảnh mới chậm rãi lên tiếng.

An Ảnh lại nói: “Di mẫu của ngài và biểu ca của ngài đều là vì vụ án đầu độc này nên mới…”

“Vậy mẫu thân của ngài cũng là vì…”

Tô Hoàng Triết gật đầu một cái, cười lạnh nói: “Mẫu thân ta An Ninh quận chúa không bao lâu sau cũng qua đời. Nguyên nhân là gì ngươi chắc cũng đoán ra được.”

Cũng phải, cả nhà loạn thần tặc tử, đều phải chết sạch mới xong.