Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 2 – Chương 68: Lên Nhầm Thuyền Giặc
Tô Hoàng Triết chắp tay sau lưng đứng bên cửa sổ, trời ngoài sắc trời đã dần tối, An Ảnh bỗng cảm thấy có chút khẩn trương. Từ ngày quen biết hắn tới nay, nàng rất ít khi cảm thấy căng thẳng. Hắn luôn ôn hòa và khéo léo, những xung đột gay gắt vào tay hắn đều hóa thành hư không, đó vừa là tính cách, cũng vừa là thủ đoạn.
“Tô đại nhân, ngài xem, trời đã muộn, ta cũng nên về thôi.” An Ảnh lựa chọn trốn tránh, chuyện của những nhân vật lớn, tiểu dân như nàng chỉ nên ngồi nghe chuyện vui, xía vào mà không biết lượng sức mình thì hoặc là làm tốt thí, hoặc là cặn bã của tốt thí mà thôi.
Tô Hoàng Triết mỉm cười, thuận tay đóng cửa phòng lại.
Trong lòng An Ảnh gào thét: Tô đại nhân, không được đâu!
Cố nặn ra một nụ cười, An Ảnh kìm nén giọng điệu, cung kính mà không mất đi vẻ nhiệt tình, đáp: “Tô đại nhân, ngài đây là có ý gì?”
“Cô nam quả nữ, khó tránh khỏi lời ong tiếng ve, chi bằng ngài mở cửa ra, có chuyện gì chúng ta nói chuyện tử tế?”
Tô Hoàng Triết quan sát trên dưới An Ảnh, đây là người hắn đã cất công tuyển chọn, chỉ mong bản thân mình không nhìn lầm.
“Hôm nay những người ở lại Hình bộ đều là người của ta, sẽ không có lấy một lời ong tiếng ve nào cả.”
An Ảnh há miệng: “Sao vậy, Vân bình sự không phải người của ngài? Quách đại nhân và Tiểu Dịch đều không phải người của ngài sao?”
Đây là phim Vô gian đạo?
“Vân Phàn hắn không thích hợp.” Tô Hoàng Triết đáp: “Quách Hi và Tiểu Dịch là người của ta, mà cũng không phải người của ta.”
“Nhưng ta chắc chắn ngươi là người của một mình ta.”
“Ai da, đại nhân, câu này nghe có ý khác đấy.” An Ảnh hiểu ý của Tô Hoàng Triết, Quách Hi và Tiểu Dịch vừa nghe lệnh hắn, lại vừa nghe lệnh người khác. Vậy thì trong cả Hình bộ, người duy nhất có thể khiến hai kẻ đó tâm phục khẩu phục mà nghe lệnh, chỉ có thể là vị Hoàng Thượng thư mà nàng chưa từng gặp mặt.
Nghĩ tới đây, sự việc bắt đầu trở nên vi diệu, đây không còn đơn thuần là cuộc đấu đá chốn quan trường giữa hai vị Tả Hữu thị lang nữa.
Tô Hoàng Triết nhìn sắc mặt thay đổi liên hồi của An Ảnh, lên tiếng: “An tư trực, đã nghĩ thông suốt rồi chứ?”
An Ảnh nghiến răng: “Tô đại nhân, xem ra ta không xuống nổi chiếc thuyền giặc này của ngài được?”
“Thuyền giặc?” Tô Hoàng Triết cười nhẹ: “Coi như là thuyền giặc vậy.”
An Ảnh kéo ghế ngồi xuống: “Hiện giờ ta chẳng biết gì cả, lại là kẻ vô danh tiểu tốt, đại nhân kéo ta lên thuyền thì có lợi ích gì? Để ta làm vật dằn khoang thuyền sao?”
“Ngươi muốn biết chuyện gì?” Tô Hoàng Triết cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện nàng: “Chắc hẳn ngươi đã đoán được đại khái rồi đúng không?”
An Ảnh đếm trên đầu ngón tay: “Thứ nhất, ngài và Hoàng Thượng thư không cùng một phe. Ngài và Trần Đông nhìn qua thì không cùng phe, nhưng thực chất là cùng một phe.”
“Thứ hai, ngài muốn lật lại bản án. Chắc ngài đã nắm giữ được vài bằng chứng.”
“Thứ ba, quan hệ giữa ngài và Mân Vương cũng chẳng tốt đẹp gì. Nếu không, vụ án của Phạm Hiến Long ngài đã không kéo dài lâu đến thế. Nếu nguồn tin cung cấp đủ thông tin, ngài đã không phải mò mẫm lâu như vậy.”
Tô Hoàng Triết ngả người ra sau, hai tay khoanh trước ngực: “Sao ngươi biết Trần Đông và ta cùng một phe?”
“Vụ án này là do Trần Đông ném cho ta.” An Ảnh bĩu môi: “Hắn làm sao vô duyên vô cớ ném ra một vụ bắt cóc từ năm năm trước, chắc chắn không hề đơn giản.”
“Vụ án về sau nhìn là rõ, chuyện của Lạc Vũ, Lưu Đỉnh, hay Phạm Hi Sinh, các ngài đều không mấy quan tâm, phần lớn sự chú ý đều dồn vào Phạm Hiến Long. Trong suốt quá trình phá án, các ngài luôn phối hợp với nhau, bảo không phải hợp tác mới là lạ.”
“Phạm Hiến Long là thủ lĩnh của đám buôn lậu ở Mân Châu, ta đoán, tất cả những điều sau đây đều là suy đoán cá nhân của ta.” An Ảnh nói.
Tô Hoàng Triết bật cười, thầm nghĩ, đừng nói chứ, nha đầu này đúng là hữu dụng thật.
“Từ việc hoành hành buôn lậu có thể thấy, Mẫn Vương ở Mẫn địa cũng không hề an phận.”
Sắc mặt Tô Hoàng Triết thay đổi: “Bình thường ngươi làm việc nói năng thận trọng, mà những lời đại nghịch bất đạo này lại thốt ra một cách dễ dàng, thật là kỳ lạ. Được thôi, ngươi nói tiếp đi.”
Đã nói đến nước này, An Ảnh cũng chẳng giấu giếm nữa: “Tô đại nhân, vậy thì ta không khách khí. Ta cảm thấy quan hệ giữa ngài và nơi Mân Châu kia cũng chẳng ra sao cả. Cho nên ta không biết rốt cuộc ngài muốn làm gì? Lật lại án cũ là chuyện động trời, chấn động cả triều dã, làm không tốt thì cả nhà ta cùng cả nhà ngài đều phải bồi mạng ở đây. Mà đây cũng chẳng phải vụ án bình thường, đây là chính trị, không phải là vụ án hình sự.”
“Nhưng ngài tìm ta, ta ngoài phá án ra thì chẳng biết làm gì khác. Vậy nên làm phiền Tô đại nhân cho ta một chỉ thị rõ ràng.”
Tô Hoàng Triết khẽ vỗ tay: “An Ảnh, ngươi rất thông minh.”
“Ngươi cứ yên tâm, đã kéo ngươi lên thuyền, nhất định sẽ bảo toàn tính mạng cho ngươi.” Tô Hoàng Triết khẳng định.
“Thật ra ta có một thắc mắc.” An Ảnh nói: “Thông thường, tranh giành ngôi vị là cuộc chiến sinh tử. Tiền Thái tử có thể sống sót, lại không phải bị giam lỏng ở kinh thành, thậm chí còn an toàn tới được Mân Châu nơi thiên tử cũng khó lòng quản lý, được làm một vị thổ hoàng đế, điều này có vẻ không hợp lý cho lắm.”
Tô Hoàng Triết gõ gõ lên bàn: “Việc này liên quan đến rất nhiều phương diện.”
“Vụ án đầu độc của Tạ Hoàng hậu đã gây chấn động triều đình. Dù kết quả cuối cùng là cả tộc Tạ thị bị tiêu diệt, nhưng bản thân vụ án lại vô cùng kỳ quặc, đầy rẫy nghi vấn. Triều đình trên dưới đều có cái nhìn khác về việc Tạ Hoàng hậu đầu độc.”
“Hơn nữa, Tạ gia nắm giữ trọng binh. Binh quyền đổi chủ đâu phải chuyện dễ dàng như việc giao binh phù. Thế lực của Tạ gia cành lá chằng chịt. Đặc biệt là lúc bấy giờ, nước Hạ ở phía Tây và Đại Khải nổ ra nhiều cuộc chiến tranh nhỏ, đụng chạm không ngừng, Trấn Tây quân là đội quân duy nhất có thể trấn giữ phía Tây.”
An Ảnh dần hiểu ra: “Do sự đấu trí giữa các phe mới dẫn đến cục diện khó xử như hiện nay?”
“Phải, có thể nói là như vậy.” Tô Hoàng Triết cười khổ: “Ngươi có biết không, cuối cùng Thái phó của Tiền Thái tử Uông Tiền Ý lại được toàn mạng rút lui, người trở thành vật hy sinh lại là mẫu thân ta. Bà ấy là bị Thái hậu hạ chỉ bí mật ban chết.”
An Ảnh bắt đầu bắt kịp dòng suy nghĩ của Tô Hoàng Triết: “Xét từ kết quả, Thái phó của Tiền Thái tử Uông Tiền Ý là kẻ được lợi. Ngài chắc chắn mẫu thân ngài là vật hy sinh chứ? Không phải là kẻ tham gia sao?”
Tô Hoàng Triết nhắm mắt lại: “Ta không chắc chắn. Cho nên mới cần ngươi điều tra. Chỉ có ngươi là không có lập trường, thuần túy đối đãi nó như một vụ án hình sự mà thôi.”
“Vậy vụ án này điều tra ra kết quả công chính nhất thì được gì? Nếu ta tra ra không phải Hoàng hậu đầu độc, liệu Mân Vương kia có tạo phản không? Nếu quả thực là Hoàng hậu đầu độc, vậy chẳng lẽ lại phải xét xử thêm lần nữa? Thẩm phán trước đó chẳng phải trở thành một trò cười sao?”
Tô Hoàng Triết ngước nhìn An Ảnh, rốt cuộc ai đã dạy nàng những điều này, nàng vậy mà có thể nghĩ xa đến thế?
“Cuộc điều tra của ngươi sẽ không công khai. Dù là Tạ Hoàng hậu, Mân Vương hay Thánh thượng, đều sẽ không chịu ảnh hưởng bởi cuộc điều tra này.” Tô Hoàng Triết nói.
“Không thể nào. Tô đại nhân, chuyện này ngài vẫn nên lật bài ngửa với ta đi, nếu không bây giờ ta xin từ chức không làm nữa đâu. Tính mạng quan trọng hơn, đến lúc đó ta chết thế nào cũng không hay.”
An Ảnh dang hai tay, trong lòng nghĩ: Lúc này ngươi còn không cho ta biết con bài tẩy, chỉ nói là bảo toàn tính mạng. Thành công thì chưa thấy lợi lộc gì, lỡ có sơ suất thì cả nhà cùng nhau đi tây thiên, chỉ có kẻ ngốc mới đi làm cái việc lỗ vốn này.
