Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 2 – Chương 70: An Chủ Bộ



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Lần đầu tiên An Ảnh diện kiến vị Hoàng Thượng thư trong truyền thuyết. Khác với vẻ ngoài lão luyện giảo hoạt như nàng tưởng tượng, ông ta là một vị lão gia béo tốt hiền từ, cười lên đôi mắt cong lại, bộ râu trắng phất phơ trông rất thoát tục.

Hoàng Thượng thư cười híp mắt xem bản báo cáo của Tô Hoàng Triết, vẫy vẫy tay nói: “Tiểu An Tư trực, ngươi lại đây.”

An Ảnh cẩn trọng bước lên hai bước, đứng trước bàn.

Hoàng Thượng thư nhìn kỹ An Ảnh, nói: “Thật không dễ dàng nhỉ, Hình bộ chúng ta hiếm khi có một nữ quan xuất sắc. Mấy vụ án trước đây ngươi làm đều rất tốt. Nghe Tô Thị lang nói, ngươi đề nghị tinh chỉnh lại tài liệu của Hình bộ? Cụ thể ý tưởng ra sao, ngươi cũng nói xem nào. Ta thấy ý tưởng này rất hay.”

An Ảnh không ngờ Hoàng Thượng thư lại nhắc đến chuyện này, vốn dĩ đó chỉ là cái cớ để nàng xem xét tập sách vụ án.

An Ảnh nghĩ ngợi một chút rồi đáp: “Tài liệu hiện tại chỉ là gom tất cả tài liệu trong quá trình phá án buộc lại với nhau, bìa ngoài chỉ có ngày tháng và địa điểm vụ án.”

“Nếu sau này xảy ra vụ án liên quan, chẳng hạn như thủ đoạn giết người tương tự, hoặc cùng một địa điểm, khả năng cao là có tính tương quan. Nhưng hiện tại điều này hoàn toàn phụ thuộc vào kinh nghiệm của người điều tra. Nếu là những vị quan kinh qua nhiều vụ án như Tô đại nhân, Trần đại nhân hay Quách đại nhân, những kinh nghiệm đó đều nằm trong đầu họ. Còn nếu là tay mới như ta, hoàn toàn không thể liên tưởng được đến sự tương quan đó.”

“Vì vậy, ta đề nghị khi lập tập sách vụ án, tất cả đều phải thực hiện theo quy định thống nhất. Nội dung ngoài bìa phải bao gồm thời gian xảy ra án, địa điểm, tên tuổi những người liên quan chủ chốt và thủ đoạn gây án.”

“Những thông tin đơn giản trên bìa sẽ được đóng thành sách, để nhân viên điều tra Hình bộ tiện tra cứu.”

“Ngoài ra, vật chứng vụ án thường vì bẩn thỉu hoặc kích thước quá lớn nên sau khi kết án liền bị xử lý qua loa. Việc này cũng không thỏa đáng. Ta đề nghị thiết lập một kho chứa, lưu trữ cẩn thận tất cả vật chứng theo thứ tự tập sách vụ án. Vật chứng và tài liệu có thể lưu trữ tách biệt.”

Hoàng Thượng thư vừa nghe vừa gật đầu: “Ừm, ngươi còn nhỏ mà suy nghĩ lại rất sâu xa.”

Tô Hoàng Triết bổ sung: “Trước đây khi nghe nàng ấy nói ý tưởng này, ta thấy việc lật lại vụ án cũ ra làm mới thì cái giá hơi cao. Những vụ án mới trong năm nay thì có thể bắt đầu làm theo cách này thử xem sao.”

Hoàng Thượng thư cầm giấy bút viết một tờ lệnh: “Ta thấy ý tưởng này rất hay. Vậy đi, ngươi cứ làm một phần xem hiệu quả thế nào trước đã.”

Tô Hoàng Triết khẽ nhướng mày, cẩn thận nói: “Nhưng An Tư trực phẩm hàm thấp…”

“Ồ, đúng rồi, xem ta bị bệnh một thời gian mà người cũng hồ đồ.” Hoàng Thượng thư vỗ vỗ đầu, lại viết một tờ lệnh khác rồi bảo: “An Tư trực vận khí luôn luôn rất tốt. Vụ án lần trước là vụ án ở thư viện phủ Kim Lăng phải không nhỉ? Phải dâng lên trước mặt Thánh thượng, ta đã nhắc đến việc cho ngươi làm Tư trực có phẩm cấp”

An Ảnh vội ôm quyền nói: “Đa tạ Hoàng Thượng thư nâng đỡ, ty chức luôn ghi nhớ trong lòng.”

Hoàng Thượng thư cười ha ha khoát tay: “Ai da, chuyện nhỏ ấy mà. Hơn nữa, một lục sự không có phẩm cấp mà xuất hiện quá nhiều trong tập sách vụ án thì lại khiến Hình bộ chúng ta trông như không có ai vậy.”

Tô Hoàng Triết mỉm cười không nói.

“Lần này vừa hay có vị trí Chủ bộ đang trống, ta đã đánh tiếng với người bên Lại bộ, vị trí này là để dành cho nội bộ Hình bộ chúng ta đề bạt. Ta thấy ta rất thích hợp.” Hoàng Thượng thư đưa tờ lệnh qua.

An Ảnh vội nhận lấy, cao giọng nói: “Đa tạ Hoàng Thượng thư nâng đỡ.”

Hoàng Thượng thư vuốt râu, cười bảo: “Ngươi phải cảm ơn Tô Thị lang của ngươi đấy, hắn đã bỏ không ít tâm tư đâu.”

Tô Hoàng Triết quay người hành lễ: “Hoàng Thượng thư quá lời rồi. Nhân sự Hình bộ điều động chẳng phải đều là ý của ngài sao? An Chủ bộ tuổi trẻ tài cao, có phong thái của ngài năm xưa đấy.”

Qua vài câu khách sáo, An Ảnh cảm thấy mình đã nghèo từ ngữ.

Ra khỏi phòng công vụ của Hoàng Thượng thư, nàng kéo kéo cơ mặt: “Mặt ta cười đến cứng đờ cả rồi.”

Tô Hoàng Triết đáp: “Đổi lấy một vị trí Chủ bộ thất phẩm, đáng!”

An Ảnh nhìn tờ lệnh trong tay: “Haizz, đáng thì đáng, chỉ là không biết con đường phía sau có làm ta mệt chết không nữa.”

Tô Hoàng Triết gõ nhẹ lên đầu nàng: “Tuổi còn nhỏ mà tâm tư nặng nề quá. Cứ yên tâm mà làm đi.”

Chuyện vui nối tiếp chuyện vui.

Nhân dịp An Ảnh thăng chức, Dương gia chuẩn bị lễ thỉnh kỳ*.

*thỉnh kỳ: lễ chọn ngày cưới.

Dương mẫu ở nhà càm ràm: “Chẳng qua là thỉnh kỳ thôi mà, phía sau nạp thái mới là chuyện chính. Cố gia trước chúng ta, lúc thỉnh kỳ chỉ gửi một cái hộp sơn. Hai phụ tử các người mới thỉnh kỳ thôi mà muốn móc sạch gia sản, sau này còn sống thế nào?”

Dương Dã và Dương bộ đầu không để ý đến những lời cằn nhằn của Dương mẫu, cả hai nghiêm túc viết danh sách quà lên giấy đỏ.

“Ta đến cửa hàng lụa Lý gia ở phố Đông Tây đặt một tấm lụa kén màu hồng bạc và một tấm vải mịn. Con đi mua ít rượu ngon, hai vò, không không, mua sáu vò mới thỏa đáng.”

Dương Dã cầm bút viết xuống, lại nói: “Dạo này An Ảnh đều đang đọc sách, thêm ít bút mực giấy nghiên nữa, nàng ấy dùng đến.”

Dương bộ đầu gật đầu lia lịa: “Phải đấy, vẫn là con tính toán ổn thỏa. Con bé thật có năng lực mà. Mấy ngày nay đã làm đến Chủ bộ rồi. Thế này thì sau này nếu con được điều đi nhậm chức nơi khác thì con bé phải làm sao?”

Dương mẫu lập tức xị mặt xuống: “Sao thế, theo trượng phu đi nhậm chức mà nàng ta còn không muốn hả? Gả gà theo gà gả chó theo chó, đạo lý này còn cần bà mẫu là ta dạy nàng ta sao? Rốt cuộc cũng là không có mẫu thân dạy dỗ…”

Dương Dã nghe không lọt tai, ngắt lời mẫu thân: “Nàng ấy đã nói qua, đến lúc đó con đi đâu làm quan nàng ấy đều theo đó, công việc ở Hình bộ sẽ không làm nữa.”

Dương mẫu lúc này mới trút được hơi thở: “Coi như nàng ta còn biết giữ quy củ.”

Ngược lại, Dương bộ đầu tỏ ra rất do dự: “Chủ bộ thất phẩm, vẫn là đáng tiếc. Con thử một chút xem, có thể ở lại kinh thành là tốt nhất. Đôi bên có thể chiếu cố lẫn nhau, chức quan ở Hình bộ của con bé cũng là một sự giúp đỡ cho con.”

Dương Viện từ trên lầu đi xuống, cầm danh sách quà lên xem rồi bĩu môi: “Xem ra trong nhà vẫn còn tiền. Cho con một ít, con cũng muốn mua chút văn phòng.”

Chưa đợi Dương Dã mở lời, Dương mẫu đã tát một cái tới: “Mua cái gì mà mua? Sao con không học làm quan đi xem nào. Người ta bây giờ là Chủ bộ thất phẩm, còn làm quan to hơn cả phụ thân con đấy. Một đứa nha đầu như con mua bút mực làm gì. Ta đã nói con tới Lưu Đình Viện thì hãy tay nghề nấu nướng may vá cho thật tốt vào, con thì hay rồi, học gì mà thơ từ hội họa. Có ích gì đâu? Con có thể thi tiến sĩ? Có thể làm quan chắc?”

Dương Dã ngăn bàn tay lại định giơ lên lần nữa của Dương mẫu: “Được rồi, mẫu thân. Đừng nói nữa.” Lại nói với Dương Viện: “Không phải ta đã bảo muội học vài tay nghề may vá nấu ăn sao, sao muội không học?”

Dương Viện ầng ậc nước mắt, dậm chân chạy ngược lên lầu, nằm úp mặt xuống giường mà khóc nức nở.

Dương bộ đầu bực bội quát: “Thành cái bộ dạng gì thế này?”

Trái ngược với sự ồn ào náo loạn của Dương gia, An gia lại là tiếng ca tiếng cười.

An Đinh Quế đi mượn bàn dài của hàng xóm, cắt vải mới, An Đồng và An Lam bận rộn quét dọn lau chùi đồ đạc, bận rộn vô cùng vui vẻ.

Ngày mùng chín tháng mười, tại chính sảnh An gia.

An Đinh Quế đã sớm bày biện một cái bàn dài, trải lên tấm vải mịn mới mua.

Dương bộ đầu dâng danh sách quà lên, cầm bút viết ngày lành đã tính sẵn lên giấy đỏ. An Đinh Quế xem qua rồi gật đầu hài lòng, trịnh trọng cất tờ giấy đỏ đi.

Dương Dã nhìn hai người phụ thân đang bận rộn ngược xuôi, trong lòng cảm thấy ấm áp, quay đầu nhìn An Ảnh đang lặng lẽ ngồi một bên, hai người nhìn nhau cười. Tình cảnh lần đầu gặp gỡ vẫn còn hiện rõ trước mắt, chỉ là không còn lạc lõng hay hoảng sợ nữa, mà tràn đầy hy vọng.