Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 2 – Chương 71: Chốn Công Đường
Lại qua một thời gian, trời sắp vào đông. An Ảnh theo lệ thường lại đến chỗ Vương chủ bộ để lĩnh trang phục.
“Ô kìa, chẳng phải là An chủ bộ đó sao?” Vương chủ bộ đứng dậy chắp tay, nói: “Chúc mừng, chúc mừng.”
An Ảnh có chút ngượng ngùng: “Đâu có, đâu có, chỉ là vận may thôi. Ta đến để lĩnh quan phục mùa đông của chủ bộ, ngài xem?”
Vương chủ bộ nhướng mày: “Chà, An chủ bộ rốt cuộc vẫn còn trẻ tuổi. Quan phục của thất phẩm chủ bộ đâu thể tùy tiện lĩnh dùng được?”
“Vậy ta phải lĩnh như thế nào?”
“Ngươi phải cầm cáo thân do Lại bộ ký phát mới lấy được.” Vương chủ bộ xua tay: “Nghe nói dạo này Lại bộ bận rộn lắm, ngươi đi nhanh về nhanh. Trễ là không lấy được đâu.”
*cáo thân văn thư bổ nhiệm quan lại thời cổ đại
Vương chủ bộ thầm nghĩ, ta gần năm mươi tuổi mới lặn lội lên tới vị trí chủ bộ thất phẩm, nha đầu từ dưới quê lên này không quyền không tiền, sao lại lọt được vào mắt của Thượng thư và Thị lang, từ một Lục sự không phẩm cấp mà nhảy vọt lên ngang hàng với ta, thật là không có thiên lý, không có thiên lý mà.
An Ảnh sớm đã chẳng còn là kẻ mới vào Hình bộ như ngày đầu nữa. Nàng lập tức đặt cáo thân văn thư vừa lấy từ Lại bộ lên bàn, nói: “Ôi, thật khéo, ta vừa ở đó về, vừa khéo đang ở ngay đây, ngài xem một chút có đúng không?”
Vương chủ bộ còn chưa kịp dựa lưng vào ghế đã phải bật người dậy: “Nhanh thế sao? Chẳng phải thường phải mất hai ba tháng mới xuống được à?”
An Ảnh cười nói: “À, người bên Lại bộ nói năm nay công việc đều được đẩy nhanh. Uông Thị lang của họ đặt ra quy định mới, những loại văn thư này đều phải hoàn tất trong vòng một tháng.”
“Nào, Vương chủ bộ, chút thành ý nhỏ, ngài cầm lấy uống trà nhé.” An Ảnh lại dúi vào tay ông ta vài mẩu bạc vụn: “Quy của sao ta có thể không hiểu chứ.”
Vương chủ bộ ngược lại cảm thấy hơi ngại, dù sao cũng là đồng liêu cùng cấp, An Ảnh đã hạ thấp tư thái thì ông ta cũng không thể tiếp tục làm bộ làm tịch nữa.
Ông ta hào phóng nhận lấy bạc rồi nói: “Ta đã sớm chọn sẵn cho ngươi rồi. Đi thôi.”
An Ảnh vừa làm xong thủ tục, mông còn chưa kịp ngồi nóng thì ngoài cửa đã có người vào báo, một học trò tên Lương Tố đến tìm nàng.
An Ảnh ngẩn người, liền bước ra cửa Hình bộ. Nàng nhìn người trẻ tuổi đang mặc áo gấm màu xanh nhạt, đội chiếc mũ sa trắng trông có vẻ buồn cười, nghi hoặc hỏi: “Ngươi tìm ta có việc gì?”
Lương Tố chỉnh lại mũ sa, bí hiểm nói nhỏ: “Có một vụ án, muốn tham khảo ngươi một chút?”
An Ảnh đang định đọc tập sách vụ án mà Tô Hoàng Triết đưa cho, liền xua tay nói: “Án ở Hình bộ đều là đại án trọng án của các nơi, tổ Giáp bọn ta chỉ xử lý đại án trong phạm vi kinh thành. Nếu ngươi có vụ án cần giúp đỡ, hãy tìm kinh thành phủ nha trước. Trực tiếp tìm ta cũng vô ích, ta không tiếp nhận án ngoài quy định.”
Lương Tố cười gian xảo, nhấc chiếc hộp gấm trong tay lên. An Ảnh nhìn kỹ, đây chẳng phải là hộp trà của tiệm nhà nàng sao, nàng khó hiểu nhìn Lương Tố: “Ý gì đây?”
“Ta đã mua bánh trà đắt nhất trong tiệm của ngươi.”
Lương Tố vẫy tay gọi gã sai vặt đi theo phía sau: “Mang về Hòe Hoa Lộng. Đưa cho mẫu thân ta dùng, nếu ăn ngon, ta sẽ lại đến tiệm trà An gia mua.”
An Ảnh nhíu mày, tiểu tử này sao mà tinh quái vậy, hừ, nhưng cũng khá hợp ý nàng.
Lương Tố lúc này mới cười nói: “Nếu An Tư trực rảnh rỗi, ta mời ngươi uống trà nhé?”
An Ảnh vỗ vỗ lên quan phục của mình: “Ta thăng chức rồi, giờ là chủ bộ.”
“Chà, ngươi thăng quan nhanh thật.” Lương Tố kinh ngạc: “Chớ không phải ngươi đi cửa sau chứ hả?”
Lại nói tiếp: “Được rồi, với năng lực của ngươi thì việc thăng chức là xứng đáng. Đi thôi, ta có cả bụng lời muốn nói chuyện kỹ với ngươi đây.”
An Ảnh thấy cũng đã đến giờ tan tầm, liền dẫn Lương Tố đến nhã gian của tiệm trà nhà mình.
Lương Tố vừa vào phòng đã bắt đầu nói, hoàn toàn không để cho An Ảnh có thời gian ngồi xuống.
“Ngươi biết ‘Phong Hoa Lục’ chứ?”
An Ảnh lắc đầu, Lương Tố trợn tròn mắt, kêu lên một tiếng “hây”: “Sao đến cả ‘Phong Hoa Lục’ mà ngươi cũng không biết. Bình thường ngươi không xem thoại bản sao? Người kể chuyện trong tiệm trà An gia nhà ngươi ngày nào cũng kể cái này, vậy mà ngươi lại không biết ư?”
An Ảnh mặt đầy mờ mịt, ngược lại tiểu nhị đang bưng nước trà và điểm tâm bước vào liền nói với An Ảnh: “Đại tiểu thư, trong tiệm trà ta có nghe người ta kể, hay lắm, là câu chuyện về một nữ tướng quân nổi giận đánh kẻ bạc tình, giết địch báo quốc.”
Hắn ta vừa đặt điểm tâm cho Lương Tố vừa cười nói: “Tiểu thư nhà ta không xem thoại bản, chỉ xem sổ sách thôi.”
Lương Tố “ai” một tiếng rồi nói: “Bạn ta Liễu Nhuệ chính là tác giả của thoại bản đó. Mấy hôm trước hắn đã bị người ta sát hại.”
Tiểu nhị kinh ngạc: “Vậy chẳng phải sau này không còn chuyện mới để nghe nữa sao?”
Lương Tố thở dài: “Sau này sẽ chẳng còn thoại bản nào thú vị nữa. Hôm nay ta tìm ngươi, là vì người bạn này của ta vài ngày trước đã chết một cách kỳ lạ tại trong con ngõ ở kinh thành.”
“Hôm ngày hai mươi tháng Chạp, bộ đầu tuần phố phát hiện thi thể Liễu Nhuệ trong một con ngõ. Khi phát hiện ra, nửa thân trên hắn mặc quan phục, còn nửa thân dưới thì không mặc gì, trần truồng. Ngỗ tác sau khi nghiệm thi thì nói hắn thực chất là chết đuối. Vì thiếu người, mấy ngày sau mới khám nghiệm, mà những ngày đó lại có tuyết rơi, không biết quan phục của hắn là do tuyết tan làm ướt, hay vốn dĩ đã khô.”
“Cái ngươi gọi kỳ lạ chính là?”
“Nửa thân dưới trần truồng còn chưa đủ kỳ lạ sao?” Lương Tố kinh ngạc cất cao giọng, rồi không đợi An Ảnh mở miệng, nói tiếp: “Cũng đúng, những năm trước mùa đông cũng có kẻ lang thang lột quần áo của người chết, nhưng cũng đâu có ai để lại áo trên làm gì.”
An Ảnh thở dài nói: “Kẻ lang thang nào lại đi lột quần áo quan viên để mặc?”
“Ồ, cũng phải, ta không nghĩ tới điểm đó.” Lương Tố lại vỗ vỗ mũ sa của mình: “Vậy chẳng phải càng kỳ lạ hơn sao?”
An Ảnh đang ăn điểm tâm, phủi vụn bánh trên tay: “Lương Tố, chuyện này ngươi kể cho ta, ta thực sự không đưa ra được ý kiến gì cả. Đây là việc của kinh thành phủ nha.”
“Này, ngươi nghe ta nói hết đã. Ngươi nói nửa thân dưới trần truồng không lạ, vậy nếu lại xuất hiện thêm một vụ án y hệt như thế nữa thì ngươi bảo có lạ hay không?” Lương Tố nói: “Vụ án của Liễu Nhuệ còn chưa phá xong, mười ngày trước, lại phát hiện một thi thể cũng trần truồng nửa thân dưới. Lần này người chết tên là Tần Khánh, cũng là bạn của ta.”
Nói đến đây, Lương Tố uống cạn một hơi nước tử tô mà tiểu nhị vừa mang ra, còn lau mồ hôi trên trán: “Ngươi bảo xem có đáng sợ không, có kỳ lạ không? Hai người chết này đều là bạn ta, giờ người bên kinh thành phủ nha vẫn chưa tra ra manh mối gì, ngươi nói xem người tiếp theo có khi nào là ta không?”
An Ảnh hỏi: “Vậy Tần Khánh và Liễu Nhuệ có quen biết nhau không?”
Lương Tố lắc đầu: “Ta dám đảm bảo hai người bọn họ hoàn toàn không quen nhau. Liễu Nhuệ là người Giang Tây, trước đây làm Bát phẩm Bí thư lang, ta và hắn quen nhau hoàn toàn là do ngẫu nhiên. Có hôm hắn đến hiệu thuốc nhà ta ở kinh thành bốc thuốc, trùng hợp hôm đó ta có ở đó, thấy phương thuốc của hắn thiếu vài vị, đang vội muốn chết, ta liền giúp một tay. Bọn ta mới quen nhau. Sau này mới biết hắn chính là ‘Liễu Sinh’ viết thoại bản.”
“Tần Khánh là tiểu nhi tử Tần gia ở ngõ Bát Giác, lớn hơn ta ba tuổi, bọn ta chơi với nhau từ nhỏ. Hắn chắc chắn không quen Liễu Nhuệ, nếu không hai người họ chắc chắn đã nói với ta rồi.”
“Người kinh thành phủ nha điều tra rất lâu, vụ của Liễu Nhuệ trước đó vốn dĩ nghi ngờ thê tử của hắn là Lý Tuệ Dĩnh. Thê tử hắn và biểu ca Mã Quế Hoa của nàng ta có tư tình, cả hai tạm thời bị giam giữ. Nhưng sau khi vụ của Tần Khánh xuất hiện, hiềm nghi của Lý Tuệ Dĩnh và Mã Quế Hoa liền không còn nữa.”
Lương Tố nói nửa ngày, nhìn thấy vẻ mặt dửng dưng của An Ảnh, không khỏi cả giận: “Ngươi cho một lời đi chứ, dù sao ta cũng đã mua loại trà đắt nhất của tiệm ngươi mà.”
