Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 3 – Chương 102: Lên Đường



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Mới qua mùng mười, An Ảnh đã thu dọn xong hành lý chuẩn bị lên đường.

Vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tâm lý chịu khổ, nhưng thời điểm nhìn thấy xe ngựa Vân gia, nàng lập tức hiểu được nụ cười trên mặt Tô đại nhân sau khi sắp xếp cho Vân Phàn đi công tác có ý gì.

Ngồi trong xe ngựa, An Ảnh chỉ có thể cảm thán một câu, có tiền thật tốt.

Phủ doãn Tô Châu Trần Chính Xuyên đã chờ sẵn từ sớm, vừa lên đã hỏi: “Tô đại nhân, vụ án này sao lại gấp gáp vậy? Có nguyên do gì chăng?”

Lại nói: “Lần trước Quách Hi đại nhân tới, chẳng lẽ phát hiện ra vấn đề gì?”

Tô Hoàng Triết đáp: “Ngươi gọi tất cả những người tham gia vụ án Hồ Thanh Thanh mười hai năm trước tới đây, bọn ta có việc cần hỏi. Vụ án này đã được ghi sổ trước mặt thánh thượng, Thượng thư đại nhân ngày ngày thúc giục, mong các ngươi thông cảm cho.”

Dứt lời nhẹ nhàng hành lễ.

Trần Chính Xuyên vội đỡ lấy Tô Hoàng Triết: “Tô đại nhân ưu ái ta. Đây là chức trách của hạ quân. Nào nào, chúng ta vào hậu đường ngồi xuống chậm rãi nói chuyện. Hai vị này đều là đại nhân ở Hình bộ, xưng hô thế nào?”

Tô Hoàng Triết giới thiệu: “Vị này là An chủ bộ, vị này là Vân bình sự.”

Trần Chính Xuyên gật đầu hành lễ, vừa dẫn người đi vừa nói: “Lưu phủ doãn phụ trách vụ án này đã sớm qua đời, Vương chủ bộ khi đó cũng đã thuyên chuyển, mấy bổ khoái thụ lý vụ án này kẻ thì đi, kẻ thì đã mất, người duy nhất còn lại chính là Quách bổ khoái. Ta đã gọi hắn tới đây.”

Sau khi ngồi vào chỗ của mình, An Ảnh liền trực tiếp nói: “Quách bổ khoái, ba người Liễu Nhuệ, Tần Khánh và Bộc Dương Thăng liên quan tới vụ án Hồ Thanh Thanh mười hai năm trước đều đã bị sát hại, bọn ta nghi ngờ hung thủ chính là người liên quan tới vụ án năm đó.”

Quách bổ khoái có chút kinh ngạc: “Ta nhớ Hồ Thanh Thanh vốn không có thân thích bạn bè, nếu không phải một cô nương mồ côi…”

“Nếu không phải một cô nương mồ côi thì cũng chẳng rơi vào kết cục đó?” Vân Phàn tiếp lời.

Quách bổ khoái cười không tự nhiên: “Hồ thị đúng là số khổ hơn chút.”

Tô Hoàng Triết nói: “Quách bổ khoái, vụ án này giờ xét lại, một số lời nói nói sớm vẫn hơn nói muộn. Ngươi hiểu ý ta chứ?”

Sắc mặt Quách bổ khoái không mấy dễ chịu: “Lời của đại nhân ta không hiểu. Ta chỉ là một bổ khoái chạy việc, vụ án đều là các đại nhân xử lý.”

“Vụ án này đã được ghi sổ trước mặt thánh thượng, tập vụ án xét lại sau này cũng phải trình lên xem xét. Vương chủ bộ thụ lý vụ án năm đó, giờ là Vương phủ doãn Xử Châu, sắp vào kinh báo cáo công việc, vụ án này ông ấy cũng phải lập lại khẩu cung. Ta nghĩ mình nói đã đủ rõ ràng rồi.”

Sắc mặt Quách bổ khoái thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn thở dài một hơi: “Tô đại nhân, bên ngoài đều truyền ngài là Tô Thanh Thiên, ta cũng rất muốn xem rốt cuộc ngài xử án thế nào. Vụ án mười hai năm trước, nhân chứng vật chứng đều không còn, ngài còn có thể lật án?”

Tô Hoàng Triết cười nói: “Đối chiếu hình án, tránh án oan sai vốn là chức trách của Hình bộ. Nay phát hiện vụ án có vấn đề, bọn ta tự nhiên phải tìm kiếm chứng cứ để trả lại chân tướng.”

Lại nói: “Ngươi nói đi, biết gì cứ nói hết ra, cũng coi như xứng đáng với bộ quần áo bổ khoái trên người ngươi.”

Quách bổ khoái sờ vào cây bộc đao, chậm rãi nói: “Mười hai năm trước ta chỉ là bổ khoái mới vào nha môn, làm việc theo mấy vị đại ca.”

“Vụ án Hồ thị kiện Liễu Nhuệ, là bổ đầu Mã Bình lúc đó dẫn theo Tiền Đại và ta gồm ba người đi thu thập chứng cứ.”

“Ta điều tra thấy Hồ Thanh Thanh đúng là không phải ca kỹ, nàng ta vẫn luôn tới các tửu lâu và quán trà ca hát kiếm chút tiền. Ta nói những tình hình này với Mã bổ đầu, ông ta lại dửng dưng nói loại nữ tử này bề ngoài thanh cao, bên trong đều làm nghề ca kỹ. Những lời cự tuyệt đều là chiêu trò quyến rũ. Nữ tử đứng đắn nào lại tự lên du thuyền của nam nhân, chẳng phải là làm chuyện đó sao?”

Vân Phàn không nhịn được nói: “Ông ta thậm chí không thèm xem chứng cứ của ngươi mà đã kết luận như vậy?”

Quách bổ khoái gật đầu, “Mã bổ đầu rất chắc chắn Hồ Thanh Thanh chính là ca kỹ, màn kịch kiện cáo này là chiêu trò nàng ta dựng lên để tống tiền. Ta khi đó chỉ là bổ khoái mới vào nghề, hoàn toàn không dám trái ý bổ đầu.”

An Ảnh nhíu mày: “Thế chứng cứ các người tìm được ở tiệm thuốc về việc Hồ Thanh Thanh mua thuốc trợ hứng?”

Quách bổ khoái khựng lại nói: “Bách Dược Đường là do Mã bổ đầu đi điều tra, ta không có mặt. Tuy nhiên, Hồ Thanh Thanh lúc đó nói tay mình bị thương, không thực sự muốn lên thuyền của Liễu Nhuệ đàn hát, để chứng minh lời mình, mới nói tiểu nhị của Bách Dược Đường có thể làm chứng cho nàng ta.”

“Lúc ở trên công đường, tiểu nhị đó nói Hồ Thanh Thanh không chỉ mua thuốc cầm máu, mà còn mua thuốc trợ hứng.”

“Sau đó bọn ta lục soát chỗ ở của Hồ Thanh Thanh, còn tìm thấy nửa gói thuốc trợ hứng còn dư. Thế là, chứng cứ Hồ Thanh Thanh cố tình dụ dỗ đã đủ.”

“Ta nhớ Hồ Thanh Thanh tức giận đến mức run người, chỉ thẳng vào mũi tiểu nhị mà chửi hắn ăn tiền Liễu gia sẽ không được chết tử tế.”

An Ảnh hỏi: “Tiểu nhị đó tên gì? Còn ở trong thành Tô Châu không?”

“Hắn tên Chu Phúc Quang, vẫn sống trong thành, tự mở một quán trà.” Quách bổ khoái nói: “Thật ra ta cũng không biết rốt cuộc mọi chuyện là thế nào, chuyện về sau chân tướng cứ mơ hồ dần.”

An Ảnh không khỏi bật cười một tiếng, “Ngươi ngay từ đầu đã tra ra Hồ Thanh Thanh không phải ca kỹ, chân tướng vốn dĩ ở ngay trước mắt, chỉ là ngươi không muốn biết mà thôi.”

Chưa đợi Quách bổ khoái nói gì, An Ảnh tiếp tục hỏi: “Khi Hồ Thanh Thanh mô tả vụ án, chỉ nhắc tới ba người Bộc Dương Thăng, Liễu Nhuệ và Tần Khánh sao? Còn có người khác không?”

Quách bổ khoái có chút kỳ lạ: “Không. Sao ngươi lại hỏi vậy?”

“Nàng ta bị thương ngón tay không thể đàn, không tìm một cầm sư nào sao?”

Quách bổ khoái ngẩn người một hồi, “Nàng ta từ đầu tới cuối không hề nói có cầm sư.”

“Các người đã từng hỏi qua phu thuyền lúc đó chưa?”

Quách bổ khoái lắc đầu, “Sao phải hỏi phu thuyền? Lão ta chỉ là kẻ chèo thuyền, không thể vào trong khoang, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì.”

“Phu thuyền tên gì ngươi còn nhớ không? Có tìm được lão ta không?” An Ảnh hơi lo phu thuyền khó tìm, đây là nhân chứng quan trọng nhất. Nếu lão ta không còn, việc thúc đẩy vụ án sẽ gặp khó khăn.

Quách bổ khoái không chút do dự đáp: “Còn chứ. Lão Lưu, vẫn luôn chèo thuyền hoa trên sông Hương.”

An Ảnh lại hỏi: “Chứng cứ ban đầu ngươi tìm được cho thấy Hồ Thanh Thanh không phải ca kỹ là gì?”

“Ta đã hỏi hàng xóm của Hồ Thanh Thanh, nàng ta ngày nào cũng về nhà, trong nhà cũng chưa từng có nam nhân tới.” Quách bổ khoái nặng nề nói: “Ta còn tới các tửu lâu và quán trà nàng ta hay lui tới, đều nói nàng ta chỉ ca hát, hát xong liền đi, chưa bao giờ lôi kéo với nam nhân. Tửu lâu nhân viên tạp nham, nàng ta ít tới, chủ yếu vẫn là mấy quán trà.”

Quách bổ khoái nói xong lại ngập ngừng: “Các vị chắc chắn vụ án ở kinh thành có liên quan tới Hồ Thanh Thanh chứ? Ta điều tra ra nàng ta là người Lật Dương, phụ mẫu buôn gỗ, từ khi nàng ta mười tuổi đã bệnh mất. Hồ Thanh Thanh cũng không có huynh đệ tỷ muội, thân thích nhà nàng ta đều ở Lật Dương, nàng ta từ nhỏ đã sống một mình trong ngõ Sài Hỏa. Ồ, căn nhà ở đó cũng là phụ mẫu nàng ta để lại, giờ vẫn còn đấy.”