Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 3 – Chương 104: Viên Anh



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

An Ảnh hỏi: “Nghe nói Hồ Thanh Thanh có một người thân ở Tô Châu, cũng là người này dạy nàng ta đàn tỳ bà? Bà có gặp bao giờ chưa?”

Tức phụ Lý gia bưng canh ngọt táo đỏ cho họ: “Gặp rồi. Nữ nhân đó họ Trương, là biểu di mẫu của nàng ấy. Khi phu thê Hồ gia qua đời, bà ta tới đón Hồ Thanh Thanh đi. Không ngờ, qua vài ngày sau Hồ Thanh Thanh tự mình quay về.”

“Thanh Thanh nói ở đó không thoải mái, ăn thêm miếng cơm cũng phải nhìn sắc mặt người ta, không bằng về nhà. Biểu di mẫu của nàng ấy ngày nào cũng qua, dạy nàng ấy đánh đàn tỳ bà. Biểu di mẫu của nàng ấy đẹp cực kỳ, nói năng thì nhỏ nhẹ.”

“Người biểu di mẫu đó ở đâu bà có biết không?”

“Biết, ở ngay chỗ cầu Lạc Mã. Phu gia của bà ta là Viên gia…”

An Ảnh lập tức tiếp lời: “Viên Khánh.”

Tức phụ Lý gia do dự: “Cụ thể là ai ta không biết, dù sao cũng là tức phụ Viên gia ở cầu Lạc Mã. Chắc cũng không phải nhánh phòng chính, nếu không cũng không đến mức không sắp xếp được chỗ ở cho một cô nương mồ côi.”

An Ảnh, Tô Hoàng Triết và Vân Phàn nhìn nhau, thành rồi, mọi manh mối đều được kết nối!

An Ảnh lại hỏi: “Vậy bà có từng thấy ai khác tìm Hồ Thanh Thanh không? Biểu di mẫu của nàng ta có dẫn theo người nào tới không?”

Tức phụ Lý gia lắc đầu: “Ta chưa từng thấy.”

Lúc này một nữ tử trẻ tuổi đi vào nói: “Các vị đại nhân, ta đã từng thấy.”

Tức phụ Lý gia đứng dậy nói: “A Anh, con thấy gì? Các đại nhân, con bé là nữ nhi ta, hôm nay tình cờ về nhà.”

A Anh ngồi xuống nói: “Lúc đó ta còn nhỏ, đôi khi lén trèo lên tường, trộm nghe Thanh Thanh tỷ đàn tỳ bà. Biểu di mẫu của tỷ ấy đôi khi còn mang cho ta chút bánh trái. Rất nhiều lần, biểu di mẫu dẫn theo một đứa bé gái tới. Đứa bé gái đó gọi Thanh Thanh tỷ là biểu tỷ, chắc là nữ nhi của biểu di mẫu.”

An Ảnh nhịn không được hỏi: “Sau khi biểu di mẫu của nàng ta qua đời, ngươi có còn gặp đứa bé gái đó nữa không?”

A Anh nói: “Gặp rồi, đứa bé gái đó tên Viên Anh. Sau khi Thanh Thanh tỷ qua đời, ta không bao giờ gặp lại nàng ta nữa. Đứa bé gái đó trông đẹp vô cùng, cũng biết đánh đàn tỳ bà.”

Trước khi đi, An Ảnh hỏi: “Ngươi có biết ai đã tới tế bái Hồ gia không?” Vừa nói vừa lấy tấm bài vị của Hồ Thanh Thanh ra: “Lại là ai lập bài vị này cho Hồ Thanh Thanh?”

A Anh và mẫu thân nàng ta đều lắc đầu: “Hàng xóm ở đây không ai lập bài vị cho tỷ ấy cả.”

A Anh cầm tấm bài vị lên xem rồi nói: “Các vị đại nhân, tấm bài vị này không phải mua ở cửa tiệm, giống như là tự mình dùng khúc gỗ nào đó đẽo ra, thậm chí còn chưa sơn. Có lẽ là bạn thân nào đó của Thanh Thanh tỷ làm, tỷ ấy đi lại ở quán trà, chắc cũng có vài người bạn.”

Từ Lý gia ra về, Quách bộ khoái nhịn không được hỏi: “Đại nhân, tại sao lại hỏi nhiều về bạn bè thân thích của Hồ Thanh Thanh như vậy? Hơn nữa phu thuyền chỉ phụ trách chèo thuyền, tình hình trong khoang thuyền lão ta căn bản không rõ, có cần thiết phải đi tìm lão ta không?”

Vân Phàn có chút thiếu kiên nhẫn, hắn ta không thích những bộ khoái làm việc qua loa này.

“Hiện giờ ngươi hỏi nhiều thế để làm gì?” Vân Phàn châm chọc: “Năm đó sao không hỏi kỹ hơn đi?”

Mặt Quách bộ khoái đỏ bừng như gan heo, đang định nói gì đó, Tô Hoàng Triết nói: “Quách bộ khoái, ngươi cứ nghe và xem là được. Một số việc, bọn ta cũng không rõ, mọi thứ đều đang trong quá trình điều tra.”

Quách bộ khoái thở một hơi thật dài, cúi đầu đi về phía trước.

Trên sông Hương đỗ một dãy thuyền.

Quách bộ khoái giới thiệu: “Thư sinh gần đây đều thích thuê một chiếc thuyền du ngoạn sông Hương, coi như là một nhã hứng.” Rồi quay sang nhóm phu thuyền đang ngồi xổm bên bờ hô: “Lão Lưu, lão Lưu.”

Một lão già nhanh nhẹn thò đầu ra: “Ôi, Quách bộ khoái, tìm ta có chuyện gì thế?”

Không đợi Quách bộ khoái lên tiếng, Tô Hoàng Triết lấy ra một thỏi bạc nhỏ ném qua: “Bọn ta muốn đi thuyền một chuyến.”

Lão Lưu vui mừng nhận lấy thỏi bạc: “Thỏi bạc lớn thế này, tiểu nhân không có kéo cắt ra đâu.”

“Không sao, lão cứ giữ lấy. Đưa bọn ta đi dạo chậm rãi là được.”

Lão Lưu chèo thuyền tới, An Ảnh lên thuyền đi một vòng: “Ồ, chiếc thuyền này không nhỏ đâu nhỉ. Một mình lão chèo nổi sao?”

Lão Lưu cười, phía sau có một đại tiểu tử theo cùng: “Tôn tử ta, giờ cũng biết giúp ta chèo thuyền rồi.”

“Thuyền của lão trước nay đều lớn chừng này sao?”

“Cũng không phải, lúc ta còn trẻ thuyền chèo còn nhỏ hơn. Sau này phong trào du thuyền nổi lên, thuyền ngày càng làm càng lớn, cũng không dễ chèo. Nhưng sông Hương dễ đi, không mệt.”

Quách bộ khoái nói nhỏ: “Mười hai năm trước chính là chiếc thuyền này, không sai được.”

An Ảnh, Tô Hoàng Triết và Vân Phàn đi một vòng, khoang thuyền được ngăn thành hai gian, gian trong chính là nơi Hồ Thanh Thanh bị cưỡng gian vấy bẩn, vậy gian ngoài chính là nơi Bộc Dương Thăng đợi, chỗ không lớn lắm.

Quách bộ khoái dẫn lão Lưu vào khoang thuyền nói: “Mấy vị đại nhân này đều từ kinh thành tới, điều tra vụ án của Hồ Thanh Thanh mười hai năm trước.”

Lão Lưu sợ hãi quỳ xuống đất, run rẩy móc thỏi bạc trong ngực ra.

An Ảnh đè tay lão ta lại: “Lưu thúc, bạc lão cứ giữ lấy. Bọn ta hỏi vài chuyện, lão cứ trả lời thật là được.”

Lão Lưu gật đầu: “Đại nhân cứ hỏi, đại nhân cứ hỏi.”

“Mười hai năm trước người đặt thuyền của lão là ai?”

“Liễu Nhuệ, hắn trước kia từng ngồi thuyền của ta. Bảo rằng khoang thuyền của ta rộng, thoải mái. Thuyền cũng vững vàng.”

“Đêm đó có bao nhiêu người lên thuyền?” An Ảnh nhìn chằm chằm lão Lưu hỏi.

Lão Lưu vừa suy nghĩ vừa nói: “Liễu Nhuệ dẫn theo hai người bạn tới trước, họ cùng nhau uống rượu. Sau đó bảo ta chèo thuyền tới bến Phong Khẩu, đón đám người Hồ Thanh Thanh lên.”

“Đám người Hồ Thanh Thanh? Là mấy người?”

Lão Lưu nói: “Bến Phong Khẩu có ba người chờ sẵn, Hồ Thanh Thanh và một tiểu nha đầu mặc áo xanh cùng lên thuyền, người còn lại đưa họ lên thuyền rồi rời đi.”

An Ảnh và Tô Hoàng Triết nhìn nhau, quả nhiên, người thứ năm cuối cùng đã tìm thấy.

Vân Phàn đập nắm đấm xuống bàn: “Hồ Thanh Thanh ở trong khoang thuyền không có tiếng động gì sao?”

Lão Lưu lắc đầu: “Ta vẫn luôn ngồi ở đầu thuyền, lúc đầu bên trong còn có tiếng đàn hát, sau đó tên thư sinh họ Tần kia cũng ngồi với ta, cùng nhau ngắm trăng. Hắn nói hai thư sinh kia và đứa con gái đã say rượu ngủ bên trong rồi.”

“Gần sáng ta muốn về nhà, thư sinh họ Tần kia lại cho ta một quan tiền, bảo ta neo thuyền ở bến Phong Khẩu, sáng sớm hôm sau tới lấy thuyền.”

“Sáng sớm hôm sau ta nghe tin có một đứa con gái bị ném ra ngoài đường phố. Ta mới biết đứa con gái đó tên là Hồ Thanh Thanh.”

An Ảnh hỏi: “Vậy lão có biết đứa bé gái kia tên là gì không? Có từng nghe ai gọi nàng ấy chưa?”

Lão Lưu suy nghĩ một hồi rồi nói: “Tiểu Anh, lúc lên thuyền Hồ Thanh Thanh có quay đầu lại gọi một tiếng.”

An Ảnh lại hỏi: “Ngày thứ hai trên thuyền của lão có chỗ nào khác lạ không?”

Lão Lưu vỗ đùi một cái: “Đại nhân, ta đã thấy chuyện này không bình thường, nhưng năm đó không có ai tới hỏi. Thuyền của ta được rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài. Tên thư sinh họ Tần sáng sớm đã bảo với ta, đêm qua họ uống rượu say rồi nôn mửa, làm khoang thuyền bẩn thỉu lộn xộn, bảo ta đợi một lát, họ thuê vài người tới quét dọn thuyền sạch sẽ.”