Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 3 – Chương 103: Hồ Thanh Thanh
Tô Hoàng Triết hỏi: “Nàng ta mười tuổi đã sống một mình sao?”
Quách bộ khoái gật đầu: “Khi ta điều tra cũng thấy lạ, theo lý mà nói, con gái mười tuổi mất phụ mẫu đều phải nương nhờ người thân trong tộc. Sau này điều tra mới biết, người thân của nàng ta ở Lật Dương đều chết trong một trận hỏa hoạn. Chỉ còn lại một người họ hàng xa ở Tô Châu, cho nên nàng ta mới ở lại Tô Châu. Ngón nghề đàn hát này cũng là do người họ hàng đó dạy cho. Thế nhưng đến khi nàng ta mười tám tuổi, người bà con đó cũng qua đời.”
Trong đầu An Ảnh lóe lên một khả năng: “Ngươi có biết người họ hàng đó tên là gì không?”
Quách bộ khoái suy nghĩ hồi lâu: “Hình như họ Trương, cụ thể tên gì thì không rõ.”
“Nếu ngày mai các người định đến thăm dò nhà cũ của Hồ Thanh Thanh, có thể hỏi thử hàng xóm sát vách. Chuyện của Hồ Thanh Thanh năm đó, cũng là mấy hàng xóm ở đó kể cho ta nghe. Sau khi Hồ Thanh Thanh chết, hàng xóm thấy bộ khoái phủ nha bọn ta là không có sắc mặt tốt, họ nói bọn ta nhận tiền tài…”
An Ảnh nhìn chằm chằm Quách bộ khoái: “Vậy các ngươi có nhận không?”
Quách bộ khoái rõ ràng có chút tức giận: “Vị tiểu đại nhân này, Quách mỗ lúc trẻ làm việc đúng là có chỗ không chu toàn, nhưng chuyện nhận tiền tài của người khác thì tuyệt đối không làm. Còn về phần Mã bộ đầu, ông ta là người ghét cay ghét đắng phường xướng ca, nên có phần thiên lệch. Nhưng làm việc cùng ông ta bao nhiêu năm nay, ông ta chưa bao giờ nhận tiền của ai. Chỉ là đối với hành vi nhận tiền của cấp dưới thì ông ta nhắm một mắt mở một mắt.”
“Vậy ngươi giải thích thế nào về việc ngươi điều tra Hồ Thanh Thanh không phải là ca kỹ, mà Mã bộ đầu điều tra người ở Bách Dược Đường lại nói nàng ta mua thuốc trợ hứng. Hai chuyện này vốn dĩ mâu thuẫn.” Vân Phàn đập bàn cái rầm.
Quách bộ khoái á khẩu không nói được gì, Trần Chính Xuyên đứng bên cạnh ra mặt giảng hòa: “Vân bình sự bớt giận, hiện tại chẳng phải đang điều tra sao. Quách bộ khoái cũng là muốn tìm ra chân tướng, chúng ta lúc này phải cùng nhau đồng lòng mới đúng.”
Đám người Tô Hoàng Triết đã gặp được tiểu nhị Bách Dược Đường năm đó, nay là chủ quán trà Phúc Quang, Chu Phúc Quang.
Hắn ta nghe nói đến chuyện điều tra lại vụ án Hồ Thanh Thanh, liền cẩn trọng hỏi: “Mấy vị đại nhân, đã qua mười mấy năm rồi, sao lại tới hỏi chuyện này?”
An Ảnh nói: “Hình Bộ xét lại án, ngươi cứ trả lời thật lòng là được. Nếu sau này tra ra làm chứng giả, tùy theo tình tiết mà phạt tiền hoặc đánh gậy.”
Chu Phúc Quang mặt mày có chút thấp thỏm: “Những gì ta nói năm đó đều là sự thật, Hồ Thanh Thanh quả thực đã mua xuân dược trợ hứng và thuốc cầm máu.”
An Ảnh lấy sổ tay ra nói: “Ngươi cho khẩu cung rằng Hồ Thanh Thanh dùng năm đồng tiền mua thuốc cầm máu vết thương ngoài da.”
Chu Phúc Quang vội vàng gật đầu: “Đúng đúng, sau đó nàng ta lại mua…”
An Ảnh ngắt lời hắn ta hỏi: “Trong khẩu cung của Hồ Thanh Thanh có nói, ngươi từng nói với nàng ta rằng ngón tay bị thương tốt nhất nên nghỉ ngơi ba ngày, nếu không đêm đó mà đàn sẽ khiến vết thương nứt ra. Lời này ngươi có từng nói chứ?”
Chu Phúc Quang hơi do dự một chút rồi vẫn gật đầu: “Ta quả thực có nói. Vết rách trên ngón tay nàng ta rất sâu, đã rắc bột tam thất, vẫn phải đợi mấy ngày mới nên đàn.”
“Vậy thuốc cầm máu nàng ta mua là bột tam thất?”
Chu Phúc Quang bị hỏi ngược lại nên có chút ngẩn người, vị đại nhân này hỏi chuyện không giống những người khác, tại sao lại hỏi nhiều về thuốc cầm máu như vậy, không phải nên hỏi chuyện xuân dược sao? Hắn ta có chút không nắm bắt được, nhưng cũng chỉ có thể đáp theo lời An Ảnh: “Đúng, bột tam thất cầm máu tốt nhất. Ta mới bảo nàng ta mua một ít về đắp lên vết thương.”
“Bột tam thất ở tiệm thuốc nhà ngươi năm đồng tiền? Rẻ thế? Chẳng lẽ nàng ta chỉ mua một nhúm nhỏ?”
“Aiz, một ca kỹ nghèo như nàng ta thì lấy đâu ra tiền mua nhiều thuốc thượng hạng, năm đồng mà nàng ta còn đếm đi đếm lại nửa ngày không nỡ lòng. Chẳng qua là một lọ bột tam thất loại kém, gắng gượng cầm máu mà thôi. Nếu nàng ta mua được dược liệu thượng hạng, thì đâu cần đợi đến ba ngày…”
Chu Phúc Quang nói được một nửa thì đột ngột dừng lại.
An Ảnh mỉm cười nhìn hắn ta nói: “Chu Phúc Quang, năm đó xuân dược rẻ nhất ở Bách Dược Đường cũng phải từ một lượng bạc trở lên, Hồ Thanh Thanh lấy đâu ra tiền mua xuân dược? Nàng ta ngay cả tiền mua bột tam thất tốt cho vết thương sâu như thế còn không nỡ, mà lại có một lượng bạc mua xuân dược sao?”
Chu Phúc Quang đỏ bừng mặt: “Nàng ta, nàng ta không có tiền mua thuốc cầm máu, nhưng vì muốn tống tiền nhiều hơn, nên mới đánh cược hết vốn liếng đó thôi.”
Quách bộ khoái bên cạnh đập mạnh thanh đao xuống bàn: “Chu Phúc Quang, ngươi đồ khốn khai thật với ta! Lúc này rồi mà ngươi còn muốn che giấu? Vụ án này đã thấu trời rồi, không muốn bị giải về đại lao Hình Bộ ở kinh thành chịu khổ, thì giờ hãy khai thật mọi chuyện ra!”
Chu Phúc Quang lập tức quỳ xuống, khóc lóc nói: “Quách bộ khoái, đại nhân, các vị đại nhân, xin hãy nghe ta nói, năm đó ta chỉ là một tên tiểu nhị, những người đó ta không đắc tội nổi đâu.”
Vân Phàn nén giận hỏi: “Những người đó là ai?”
Chu Phúc Quang vừa lau nước mắt nước còn có mồ hôi trên mặt vừa nói: “Quản gia của Bộc Dương gia tìm đến ta, đưa cho ta hai mươi lượng bạc, bảo ta làm chứng là Hồ Thanh Thanh đã mua xuân dược. Ta dùng một lượng bạc mua thuốc, giao cho quản gia. Mười chín lượng còn lại thì thuộc về ta.”
Quách bộ khoái tức giận đá cho tới một cái: “Thì ra ngươi là quân cờ tiểu nhân này.”
An Ảnh cản Quách bộ khoái lại, Tô Hoàng Triết nói với Chu Phúc Quang: “Vụ án này sẽ xét xử lại, đến lúc đó ngươi còn phải lên công đường làm chứng. Mấy ngày nay ngươi cứ tạm thời vào đại lao phủ nha Tô Châu ở mấy ngày. Đây là vì tốt cho ngươi, hiểu chưa?”
Chu Phúc Quang lập tức phản ứng lại, vừa dập đầu vừa nói: “Tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân.”
Quách bộ khoái kinh nghi nhìn Tô Hoàng Triết, động môi mấy lần, hồi lâu mới nói: “Đại nhân, Bộc Dương gia có bản lĩnh lớn đến thế sao? Ở trên đất Tô Châu này, họ xưa nay vốn dĩ rất an phận.”
Vân Phàn vỗ vai hắn ta: “Cẩn thận không bao giờ thừa. Đi thôi, giờ đưa bọn ta tới tìm hàng xóm của Hồ Thanh Thanh.”
Nhà cũ của Hồ Thanh Thanh đã đổ nát không chịu nổi.
Tô Hoàng Triết và An Ảnh đi vào dạo một vòng. Mười hai năm trôi qua, đồ đạc vật dụng trong nhà sớm đã mục nát rời rạc. Nhà không lớn, một gian phòng ngủ, một gian nhà chính, bên cạnh có cái bếp.
Tô Hoàng Triết vén mạng nhện dày đặc ra, nhìn thấy vài tấm bài vị, An Ảnh tiến lại gần nhìn thì ra là tên phụ mẫu của Hồ Thanh Thanh. Nàng cầm một tấm bài vị nhỏ bên cạnh lên, bên trên viết tên Hồ Thanh Thanh.
Tô Hoàng Triết nhíu mày: “Có người lập bài vị cho nàng ta. Xem ra Hồ Thanh Thanh vẫn còn người thân tại thế.”
Quách bộ khoái gõ cửa nhà hàng xóm, vừa nghe tới việc lại đến điều tra vụ án của Hồ Thanh Thanh, tức phụ Lý gia vội vàng đón họ vào: “Các đại nhân, các ngài thực sự phải đòi lại công bằng cho Thanh Thanh tội nghiệp. Đứa nhỏ này ta chứng kiến nàng ấy trưởng thành, số mệnh quá khổ. Ông trời không có mắt mà.”
Không đợi đám người An Ảnh lên tiếng, bà ta lại tự mình nói tiếp: “Mấy tên thư sinh kia thật đáng chết, đồ sát nhân không gớm tay, cưỡng dâm nữ tử nhà lành, lại còn hắt bát nước bẩn lên trên người người ta. Đại nhân, ta xin thề với trời, Thanh Thanh chưa bao giờ làm ca kỹ, nàng ấy vốn dĩ chỉ là đi bán nghệ thôi.”
“Đứa nhỏ này tự mình chăm sóc mình từ nhỏ, giọng hát tốt, lại học đàn tỳ bà, ban đầu dự định tìm công việc ở nhạc phường. Nhưng nơi đó toàn là sư phụ truyền dạy, giống như nàng ấy không có ai dẫn dắt, nhạc phường bình thường cũng không nhận. Thế nên nàng ấy đành một mình kiếm sống ở quán trà.”
