Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 3 – Chương 133: Vụ Án Phóng Hỏa (15)



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

“Nếu lừa ngươi thì ta là cún con.” An Ảnh nói, “Diệu Tĩnh sư phụ có phải không giống các vị sư phụ khác trong am không? Phải chăng các sư phụ khác không thích bà ấy?”

Ngộ Đạo vừa liếm kẹo mạch nha vừa gật đầu: “Ngươi biết nhiều thật đấy, hèn gì Diệu Tĩnh sư phụ lại tặng tràng hạt cho ngươi.”

“Diệu Tĩnh sư phụ là người từ trong cung ra, nghe nói được quý nhân chăm sóc nên không cần làm mấy việc nặng nhọc trong am. Diệu Viên sư phụ chắc chắn trong lòng không vui. Đôi khi Diệu Viên sư phụ còn nói Diệu Tĩnh sư phụ chỉ giỏi giả vờ.”

“Giỏi giả vờ? Nghĩa là sao?”

“Ta không rõ lắm, đại khái là ám chỉ áo bào của Diệu Tĩnh sư phụ đều là vải vóc thượng hạng, mùa đông cũng cầm theo một chiếc quạt xếp. À, ngươi cũng là người trong cung hả? Người trong cung mùa đông cũng cầm quạt à?”

An Ảnh ngơ ngác nhìn Trần Đông và Tô Hoàng Triết.

Tô Hoàng Triết nhịn cười nói: “Nghe nói nữ tử trong cung từng rộ lên phong trào dùng quạt xếp, còn phái người ra ngoài cung tìm kiếm tranh chữ của các danh gia để làm mặt quạt, sau đó bị Thánh thượng quở trách. Từ đó về sau phong trào này mới nhạt dần.”

Ngộ Đạo cầm miếng kẹo mạch nha vừa liếm vừa nói ấm ớ: “Hèn gì, Diệu Tĩnh thích cầm quạt xếp. Bà ấy còn có một chiếc rương nhỏ, nghe nói chứa không ít bảo bối mang từ trong cung ra.”

Đang nói chuyện, từ xa có một ni cô đi tới gọi: “Ngộ Đạo, Ngộ Đạo.”

Ngộ Đạo lập tức tỉnh táo lại, trong nháy mắt rút một chiếc khăn trong ngực ra bọc miếng kẹo mạch nha lại, rồi nhảy chân sáo rời đi, lúc quay đầu lại còn nói với An Ảnh: “Tiểu sư phụ Hình bộ, lần sau lại đến tìm ta nhé.”

An Ảnh nhịn cười: “Được, nhất định sẽ đến. Lần sau ta mang kẹo mạch nha vị hoa quế cho ngươi.”

Chưa bước ra khỏi hậu đình, đột nhiên nghe thấy một tiếng thét thất thanh, hướng phát ra chính là căn phòng của Diệu Tĩnh lúc nãy.

Trần Đông lập tức chạy về phía căn phòng đó, An Ảnh và Tô Hoàng Triết đuổi theo sau.

Người hét lên đang ngồi bệt dưới đất, run rẩy chỉ vào trong nhà.

Nhìn theo hướng ngón tay của bà ta, Diệu Tĩnh người vừa mới trò chuyện với họ lúc nãy đã lẳng lặng treo mình giữa không trung.

Trần Đông lập tức hạ bà ta xuống, sau khi bắt mạch xong thì lắc đầu.

Pháp sư Tuệ Chân đến sau đó xác minh danh tính của ba người Tô Hoàng Triết, chắp tay cúi đầu nói: “Diệu Tĩnh ở trong am hơn hai mươi năm, tâm chưa từng tĩnh lặng, aiz, thật đáng tiếc.”

An Ảnh đảo mắt nhìn quanh một vòng, nói: “Lúc nãy khi bọn ta vào, trên kệ sách còn đặt một chiếc rương mây nhỏ. Bây giờ không thấy đâu nữa.”

Tô Hoàng Triết quay người nói với Pháp sư Tuệ Chân: “Phiền trụ trì gọi tất cả những người đã từng vào căn phòng này lại đây.”

Trần Đông kiểm tra sơ bộ di thể rồi bước đến nói: “Vết thương phù hợp với trạng thái tự vận, trên người cũng không có vết thương nào khác, có lẽ ngay sau khi chúng ta rời đi bà ta đã treo cổ.”

An Ảnh nhìn xung quanh, đầu giường vẫn còn để chiếc quạt xếp mà Ngộ Đạo nhắc đến. Nàng cầm lên mở ra, một mặt viết “Chư pháp vô ngại”, mặt kia viết “Vạn duyên giai độ”.

Pháp sư Tuệ Chân đứng ở cửa: “Đã là Diệu Tĩnh tự vận, tại sao còn phải triệu tập mọi người?”

“Bà không nghe thấy sao? Rương đồ tùy thân của bà ta bị mất. Trong đó có thể là bảo bối bà ta mang từ trong cung ra.” Trần Đông lạnh lùng nói: “Đánh cắp báu vật hoàng thất, bọn ta không thể không điều tra cho rõ.”

Pháp sư Tuệ Chân chắp tay: “Không ai từng thấy trong rương mây của Diệu Tĩnh đựng thứ gì. Vị thí chủ này mở miệng ra là nói bảo bối hoàng thất, liệu có phải cố tình làm to chuyện, quấy rối am của bọn ta không?”

Trần Đông đá văng chiếc ghế bên cạnh: “Khi Diệu Tĩnh từ trong cung ra, vật dụng mang theo đều có đăng ký trong cung. Nếu để bọn ta tra ra bất kỳ vật dụng hậu cung nào bị thất lạc, các ngươi cứ chờ ngày vào ngục rồi hẵng nói chuyện với bọn ta.”

Nhất thời sắc mặt những người bên cạnh đều thay đổi.

Tuệ Chân đành hỏi: “Vừa nãy ai là người phát hiện ra Diệu Tĩnh đầu tiên?”

Một ni cô trung niên bên cạnh bước ra nói: “Là ta.”

Tuệ Chân nhìn thoáng qua: “Diệu Viên, ngươi nói xem lúc nãy đã xảy ra chuyện gì.”

Diệu Viên không dám ngẩng đầu nhìn di thể của Diệu Tĩnh, đứng ở cửa nói: “Trụ trì, ta vào gọi Diệu Tĩnh cùng đi dạo. Đẩy cửa ra liền thấy bà ấy treo giữa không trung, ta sợ quá liền ngồi bệt xuống bên cạnh.”

“Sau đó Diệu Tuệ, cùng với mấy vị quan gia này cùng chạy tới. Ta đẩy cửa ra liền ngồi ở bên cạnh, luôn quan sát nên không thấy ai đi vào cả. Người vào đầu tiên chính là mấy vị quan gia này…”

Tuệ Chân nhìn Trần Đông một cái: “Xem ra người hiềm nghi lớn nhất chính là vị đại nhân này rồi. Cái thế làm ầm ĩ này của ngài, sợ không phải là vừa ăn cướp vừa la làng đấy chứ.”

Trần Đông mặt mày sa sầm, theo bản năng định chạm vào đao đeo bên hông, liền bị Tô Hoàng Triết ngăn lại: “Nếu đúng như lời Diệu Tuệ sư phụ nói, vậy thì trong khoảng thời gian từ lúc bọn ta rời đi đến lúc Diệu Tuệ đẩy cửa, đã có người vào căn phòng này lấy đi chiếc rương mây đó.”

Diệu Tuệ bên cạnh nói: “Mấy vị thí chủ, ta làm việc ở vườn rau ngay cửa viện. Sau khi các vị ra ngoài, chỉ có Diệu Viên đi vào.”

Diệu Viên vội vàng hét lên: “Ta không hề vào phòng, ta đẩy cửa ra là hét toáng lên, ngươi, ngươi!”

Trần Đông thấy An Ảnh đang ngồi xổm dưới đất, khẽ hỏi: “Sao vậy?”

An Ảnh chỉ vào tấm thảm dưới bàn nói: “Tấm thảm đã bị người ta động vào.”

Trần Đông hiểu ý, lập tức cùng An Ảnh nhấc chiếc bàn lên, kéo tấm thảm ra. Tuy nhiên không thấy có gì khác lạ.

Trần Đông gõ từng khúc mặt đất, quả nhiên nghe thấy một tiếng động khác biệt.

Chỉ nhẹ nhàng một cái là cạy được mặt đất ra, bên trong chính là chiếc rương mây đó.

An Ảnh đứng dậy nói: “Diệu Tuệ, nơi bà làm việc ở vườn rau cách căn phòng không xa. Diệu Tĩnh tự vận tất nhiên sẽ đá đổ chiếc ghế này.”

Nói xong, nàng cầm chiếc ghế lúc nãy ném mạnh xuống đất, một tiếng “loảng xoảng” vang lên khiến mọi người giật bắn mình.

“Xem đi, động tĩnh lớn như thế này sao bà ở vườn rau phía trước lại không nghe thấy?” An Ảnh chằm chằm nhìn bà ta nói: “E là bà vừa nghe thấy động tĩnh đã chạy đến xem rồi. Thấy Diệu Tĩnh treo cổ, không những không cứu bà ấy, ngược lại còn nảy sinh ý đồ với chiếc rương của bà ấy.”

Diệu Tuệ mặt mày tái mét: “Ta có nghe thấy, nghe thấy nhưng không hề đi vào. Ta tưởng bà ấy làm đổ thứ gì đó?”

“Vậy sao?” An Ảnh nói tiếp: “Nhưng sao ta lại thấy trên thảm vẫn còn vương ít bùn đất? Lúc bọn ta vào, tấm thảm sạch sẽ vô cùng. Các người nhìn giày của những người khác xem, đều không dính bùn. Chỉ có bà ở trong sân mới vô ý dính phải bùn đất.”

Diệu Tuệ lập tức quỳ sụp xuống đất không thốt nên lời.

Tuệ Chân thở dài một tiếng, nói với Tô Hoàng Triết: “Liệu có thể nương tay một lần không, đồ đạc vẫn còn nguyên, các ngài cứ mang đi là được.”

Trần Đông định lên tiếng, lại bị An Ảnh kéo lại.

Tô Hoàng Triết cầm chiếc rương lên nói: “Việc trong am, quan phủ không tiện can thiệp, trụ trì cứ tự xử lý.”

Tuệ Chân cảm kích hành lễ, không ngờ Diệu Tuệ lại giãy giụa đứng dậy ngăn hắn lại: “Hai vị đại nhân, không phải bần ni không tin các ngài. Đồ này mang đi, liệu có nên mở ra ngay tại chỗ, lưu lại bằng chứng thì thỏa đáng hơn không? Dù sao nếu sau này người trong cung có hỏi tới, bọn ta cũng có lời để nói.”

Tô Hoàng Triết định mở lời, An Ảnh liền nói: “Cũng phải, phiền Trần đại nhân phá khóa chiếc rương ra, bằng không mấy vị sư thái lại cứ canh cánh trong lòng.”

Nhất thời mấy ni cô đều lộ vẻ ngượng ngùng, Trần Đông không nói hai lời dùng chuôi đao đập vỡ khóa rương mây.

Diệu Tuệ vội vàng vươn cổ ra nhìn, thấy vậy, An Ảnh thẳng tay dốc ngược chiếc rương.

Mọi người đều trố mắt kinh ngạc, chiếc rương được Diệu Tĩnh khóa kỹ càng lại chỉ toàn chứa thoại bản!