Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 3 – Chương 134: Vụ Án Phóng Hỏa (16)
An Ảnh nhìn Pháp sư Tuệ Chân: “Trụ trì đã biết bên trong là thứ gì rồi phải không?”
Tuệ Chân chắp tay niệm một câu: “A Di đà phật, cũng là vừa nãy mới nhớ ra.”
“Diệu Tĩnh vốn thích xem mấy thứ thế tục. Ta thấy bà ấy thật đáng thương nên cũng nhắm mắt cho qua. Chỉ là không biết bà ấy lại khóa chúng trong chiếc rương này.”
An Ảnh nói với Diệu Tuệ: “Lần này bà có thể yên tâm rồi chứ?”
Diệu Tuệ vẻ mặt không tin, lật từng cuốn từng cuốn một, lẩm bẩm: “Không đúng nha, chẳng phải bà ấy là phi tử trong cung sao? Ăn ngon mặc đẹp, sao bên trong lại toàn là thoại bản?”
Trên đường ba người quay về, Tô Hoàng Triết hỏi: “Sao ngươi biết bên trong là thoại bản? Lại làm sao biết trụ trì biết rõ trong rương mây là thoại bản?”
Trần Đông không nói gì, nhưng lặng lẽ ghé sát lại gần.
An Ảnh nói: “Mọi người còn nhớ những lời Ngộ Đạo nói lúc trước không?”
“Đào hồng thanh loan, quá nhãn vân yên. Thiền quang phổ chiếu, tài đắc tam tâm khai ngộ.” Tô Hoàng Triết khẽ ngâm.
Trần Đông lúc này mới vỡ lẽ: “Đào hồng thanh loan, đây chẳng phải là vở tạp kịch thường diễn năm ngoái sao? ‘Đào hồng ký’ do Thanh Loan công tử viết.”
“Trước đó Ngộ Đạo nói Diệu Tĩnh chưa từng ra ngoài, bà ấy lại biết Đào hồng thanh loan, chắc chắn là đã xem thoại bản.” An Ảnh nói, “Ngoài ra trụ trì chắc chắn đều biết rõ. Nên mới điểm hóa bà ấy.”
Trần Đông nói: “Bà ấy ở đây chắc chắn là có người sắp xếp đặc biệt. Căn phòng của bà ấy trông đơn giản, nhưng toàn là đồ tốt.”
“Vậy bây giờ là không có manh mối gì nữa sao?” Trần Đông tiếp tục nói: “Chỉ có thể đi điều tra Chư Phàm?”
An Ảnh lấy chiếc quạt trong ngực ra, cẩn thận quan sát trên tay.
Tô Hoàng Triết cầm lấy xem: “Chữ viết trên quạt này bình thường, nội dung lại là thiền ngữ nhà Phật.”
“Nữ tử trong cung trước kia cầm quạt đều để phối với quần áo, bà ấy mặc áo bào xám, cầm quạt xếp trông thật không ra làm sao. Diệu Tĩnh ngày nào cũng cầm trên tay quả thực có chút kỳ lạ.”
Trần Đông nhận lấy, cân nhắc trên tay: “Trọng lượng cũng không thấy gì bất thường.”
Theo cái chết của Diệu Tĩnh, vụ án rơi vào tình thế vi diệu, dường như đã có người bắt đầu ngăn cản cuộc điều tra sâu về vụ án này.
Trần Đông hỏi Tô Hoàng Triết: “Vậy phía Chư Phàm thì sao?”
Tô Hoàng Triết lắc đầu: “Trước tiên hãy điều tra bối cảnh của ông ta, tạm thời không tiếp xúc trực tiếp. An Ảnh tiếp tục kiểm tra tập vụ án, xem thử vấn đề dùng thuốc đã đề cập lúc trước có thể tìm thấy đột phá nào không.”
“Đừng vội. Việc này không vội được. Thà chậm, chứ không được sai.” Tô Hoàng Triết cúi đầu trầm giọng nói.
Ba người vừa bước vào Hình bộ, Vân Phàn liền đi tới nói: “Ta đã có manh mối về người thợ vẽ màu rồi.”
“Người thợ vẽ màu này tên Đặng Triển Sinh, thuộc Đặng gia chuyên vẽ màu ở kinh thành. Thực ra lúc hắn vô tình ngã chết, người bên Tương tác giám thông báo cho Đặng gia, Đặng gia cảm thấy rất kỳ lạ.”
“Hắn vào nghề đã mười mấy năm, công việc nhẹ nhàng như thế mà lại xảy ra sơ suất. Đệ đệ của Đặng Triển Sinh là Đặng Triển Kiến còn làm ầm ĩ lên, nghi ngờ có phải là thợ vẽ màu cùng ngành đã ra tay hãm hại hay không.”
“Nhưng lúc đó trong cung đều đang điều tra vụ án vu cổ, căn bản không ai thèm đếm xỉa đến việc này, thế là cũng bỏ dở.”
Vân Phàn nói: “Ta đã đến Đặng gia, Đặng Triển Kiến lấy ra một đoạn dây thừng. Đây là loại dây thừng dùng để buộc thắt lưng của thợ vẽ màu.”
“Mọi người xem.” Vân Phàn chỉ vào sợi dây thừng trên bàn.
Trần Đông xem xét: “Đây là bị người ta dùng đao cắt đứt.”
Vân Phàn hiếm khi không tranh cãi với Trần Đông: “Ừ, quả thực là vậy. Đặng Triển Kiến nghi ngờ là do đối thủ cạnh tranh là Kha gia gây ra. Hai nhà từng là một trong những gia tộc vẽ màu số một kinh thành. Kha gia đã trừ khử đại ca Đặng gia, khiến Đặng gia lập tức mất đi trụ cột. Hiện giờ việc vẽ màu ở kinh thành đã là độc quyền của Kha gia.”
Vân Phàn nói: “Ta đã sai người đi mời gia chủ Kha gia, Kha Anh Kiệt. Lúc đó hắn cũng đang làm việc trong cung, hỏi thử xem có lẽ sẽ thu hoạch được gì đó.”
Kha Anh Kiệt đã đến, chưa kịp hành lễ đã nắm lấy ống tay áo Vân Phàn: “Vân bình sự, lời nhắn của ngài vừa đến, ta đã chạy như bay tới đây. Ngài đừng nghe mấy kẻ tiểu nhân Đặng gia đó, tự mình học nghệ không tinh, lỡ tay, lại còn muốn đổ vạ cho bọn ta…”
Vân Phàn chỉ vào đoạn dây thừng, Kha Anh Kiệt nheo mắt nhìn, lập tức nói: “Đại nhân, đây không phải do ta làm. Lúc đó bọn ta được phân ở các cung điện khác nhau, ta căn bản không thể nào chạy đến chỗ hắn mà cắt dây thừng được.”
“Vậy ngươi nói chi tiết xem.” An Ảnh kéo một chiếc ghế tới.
“Không dám ngồi, không dám ngồi. Ta cứ đứng đây trả lời là được.”
“Mấy người bọn ta đều nhập cung làm việc vào tháng ba năm Nguyên Hòa thứ ba. Bọn ta là những người vào sau cùng. Ta được phân đến thiên điện của Hưng Đức Cung, Phất Vân Các và Yểm Cái Các.”
“Đặng Triển Sinh được phân đến Cát Vân Các, Bảo Hoa Điện, Ngọc Túy Hiên và Vĩnh Ninh Điện.”
“Bọn ta đều làm việc của riêng mình.”
An Ảnh đột nhiên hỏi: “Vậy các ngươi có bao giờ sang điện của đối phương để xem không?”
Kha Anh Kiệt ngập ngừng gật đầu: “Theo lý mà nói là không được. Nhưng chuyện này ấy mà, các đại nhân cũng biết đấy, những người thợ thủ công bọn ta đây xem tiến độ và kỹ thuật của nhau, cũng là chuyện bình thường.”
“Tuy nhiên, lúc bọn ta sang đều là ban ngày, đều quang minh chính đại. Khi hắn không có mặt, ta cũng không thể đi vào. Đây là quy củ, vừa là quy củ của Tương tác giám, cũng là quy củ trong nghề của bọn ta.”
An Ảnh nhìn Phùng Năng đang nghe bên cạnh: “Lúc ban đầu Hoàng Thành Ti đã lục soát con rối vu cổ như thế nào?”
Phùng Năng nhất thời chưa phản ứng lại: “Lục soát thế nào? Chẳng phải là lục soát từng món một sao? Kiểm tra hết đồ đạc trong mỗi căn phòng.”
“Lần trước ngươi nói còn có nửa mảnh vải, nửa con rối gỗ?”
Phùng Năng lúc này mới hiểu ra, cầm bút vẽ lại một chút: “Thân hình con rối vu cổ làm bằng gỗ, nghe nói Lục Trúc bên cạnh Thục phi rất giỏi nghề mộc. Con rối làm rất tinh xảo, bụng có thể tháo rời, bên trong chính là lá bùa đại nghịch bất đạo đó, trên người còn mặc bộ quần áo vải xanh vân mây ẩn.”
“Tìm thấy trong lớp kẹp ở tẩm cung của Thục phi, chính là con rối gỗ làm dở dang, đầu mình tay chân đều đã làm xong, trong bụng chưa bỏ lá bùa. Quần áo cũng chưa làm xong, chỉ đặt một mảnh vải.”
“Trong cung Thục phi còn dư lại mảnh vải xanh vân mây ẩn. Vừa khéo khớp với mảnh vải còn dư trong lớp kẹp.”
An Ảnh lại hỏi Kha Anh Kiệt đang sợ đến mức không còn hồn vía: “Kha sư phó, có phải ngươi không hợp với Đặng Triển Sinh?”
Kha Anh Kiệt định giải thích, An Ảnh nhìn hắn ta nói: “Kha sư phó, chuyện này vô cùng hệ trọng, những gì nên nghe và không nên nghe ngươi đều đã nghe rồi, tốt nhất ngươi hãy nói đúng sự thật đi.”
Kha Anh Kiệt đảo mắt nhìn quanh một vòng, mọi người ở Hình bộ đều nhìn chằm chằm vào hắn ta, hắn ta run rẩy lau mồ hôi: “Hai nhà bọn ta không hợp nhau đã nhiều năm, nhưng ta tuyệt đối không làm…”
Chưa đợi hắn ta nói xong, An Ảnh liền ngắt lời: “Ngươi đừng nói những thứ khác, ngươi hãy trực tiếp trả lời ta!”
Kha Anh Kiệt run rẩy nói: “Không hợp nhau đã nhiều năm rồi.”
An Ảnh nói: “Các người đấu đá nhau bao nhiêu năm như vậy, người hiểu rõ hắn nhất chắc chắn là đối thủ của hắn. Ngươi nói thử tính cách của Đặng Triển Sinh xem? Tận lực khách quan một chút.”
