Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 3 – Chương 87: Dương Viện (1)
Sau khi tan làm, An Ảnh liền đi tới tòa nhà của Thẩm gia ở phố Bá Đầu. Đúng lúc đang là giờ Thân buổi chiều, An Ảnh đặc biệt mang theo bánh ngọt mới làm ở cửa tiệm nhà mình qua đó.
Thẩm phu nhân vừa ăn bánh ngọt vừa nói: “Nghe nói khuê nữ Dương gia kia cực kỳ gây phiền phức, ngươi còn chưa gả qua cửa mà đã đấu đá với tiểu cô tử tương lai rồi sao?”
An Ảnh gật đầu nói: “Chẳng còn cách nào khác, vốn dĩ cũng không muốn nói rõ ràng đến mức đó. Nhưng chuyện này nếu không nói cho rõ, phiền phức sau này sẽ vô tận. Ban đầu ta cũng có chút do dự, Dương đại ca tiền đồ tốt đẹp, bọn ta kết thân như thế này, khó tránh khỏi khiến người ta nghĩ là trèo cao. Những chuyện khác thì thôi, nhưng bắt nạt lên đầu đệ đệ muội muội của ta thì ta không thể nhịn được.”
Thẩm phu nhân cầm miếng bánh trà mới làm mấy hôm trước ở tiệm An gia lên, nói: “Kết thân là chuyện tốt của hai nhà, hai nhà bù trừ cho nhau, phong cách làm việc thế này của mẫu nữ Dương gia, thực sự là gánh nặng. Không biết Dương Dã có thể xử lý ổn thỏa hay không.” Vừa nói bà ta vừa chỉ vào bánh trà, bảo: “Trà mới nhà ngươi phẩm chất rất tốt, loại phẩm chất này bán ba quan tiền cũng không thành vấn đề. Trong cửa tiệm mới của các ngươi đã bày biện hàng hóa xong xuôi hết chưa? Tháng sau tỷ tỷ ta muốn tổ chức yến tiệc, chà, ngươi nói xem, sắp đến tết nhất rồi còn tổ chức tiệc gì chứ, nhưng cũng vừa hay, hàng mới của tiệm ngươi có thể mang ra một ít, ta sẽ bảo tỷ tỷ ta giới thiệu giúp.”
An Ảnh vội vàng nịnh nọt đón lấy bát canh ngọt mà nha hoàn bên cạnh bưng tới, đưa vào tay Thẩm phu nhân rồi nói: “Đa tạ phu nhân nang đỡ. Ở quê nhà cũng đã phái hai lão quản sự giàu kinh nghiệm tới đây, đợi qua năm mới là có thể tới nơi.” Nàng lại nói tiếp: “Dương đại ca là người hiểu chuyện, chuyện của muội muội huynh ấy, huynh ấy chắc chắn sẽ xử lý được. Ta chỉ lo lắng tương lai huynh ấy bay cao bay xa…”
Thẩm phu nhân tức tối liếc An Ảnh một, nói: “Sao thế? Ngươi lo lắng Dương Dã làm quan lớn rồi sẽ bỏ ngươi? Hắn còn không muốn lăn lộn trong quan trường nữa sao? Sự nghiệp vừa mới bắt đầu đã vứt bỏ vợ tào khang, chẳng phải còn có Thẩm gia bọn ta đây sao.”
“Ngươi đấy, tuổi còn nhỏ mà lúc nào cũng nghĩ chuyện theo hướng tồi tệ nhất. Ta lại thấy, đứa nhỏ Dương Dã này trông rất chính trực, chỉ cần ngươi và hắn sau này rời khỏi kinh thành, rời xa mẫu nữ Dương gia, thì những chuyện phiền lòng này sẽ hết thôi. Thêm vài năm nữa cô nương Dương gia gả đi rồi, thì càng chẳng có gì đáng ngại nữa.”
An Ảnh thở dài, hôn nhân đối với nữ tử mà nói thì đầu tư lớn, rủi ro cao, lại chẳng có bảo đảm gì đáng tin cậy, khiến nàng cứ không sao yên tâm nổi. Đặc biệt là những điệu bộ của mẫu nữ Dương gia khiến người ta phiền lòng vô cùng. Lòng nàng rối bời, cứ cảm thấy mọi việc không nằm trong tầm kiểm soát.
Lưu Đình Viên.
An Lam đang học lớp thêu thùa của Tào sư phó, Lưu Vân bên cạnh liền thì thầm với nàng ấy: “Nghe nói mấy hôm trước, Dương Viện lại cố ý xé rách túi sách của ngươi sao?”
An Lam gật đầu, tay vừa làm việc vừa nói: “Nàng ta còn nói nhà ta là nhà buôn, nói tỷ tỷ ta trèo cao tới ca ca nàng ta.”
“Người này chắc là bị hỏng não rồi. Nhà nàng ta nghèo đến mức đó rồi mà còn nói người ta trèo cao?” Lưu Vân bĩu môi nói: “Nói đi nói lại cũng chỉ vì đại ca sắp làm quan lớn của nàng ta thôi. Ta nói này, thư viện phủ Kim Lăng có bao nhiêu là thư sinh, sao nhà ngươi lại chấm nhà bọn họ thế? Tỷ tỷ ngươi giỏi giang như vậy, lại xinh đẹp, sao lại nhìn trúng ca ca nàng ta cơ chứ?”
“Huống hồ nhà buôn thì đã sao? Nhà buôn còn có cửa tiệm đàng hoàng. Nếu là ta, tương lai ta cũng phải mở một tiệm quần áo…”
Lưu Vân bắt đầu lải nhải về sự nghiệp vĩ đại của mình, còn An Lam thì lẳng lặng làm công việc thêu thùa. Cho đến bữa cơm trưa, Lưu Vân bí mật thì thầm vào tai An Lam: “Đi, chúng ta ra phía sau xem náo nhiệt nào.”
An Lam không hiểu đầu đuôi câu chuyện nhưng vẫn bị kéo ra nhà bếp phía sau của Lưu Đình Viên.
Một đám người vây lại một chỗ, Lưu Vân vài cái đã chen vào được, An Lam vừa nhìn, hóa ra là Dương Viện bị người ta đổ cả người đầy nước canh cặn, trên người còn dính đầy lá rau, một mùi ôi thiu xộc thẳng vào mũi.
Triệu Ti Ti bên cạnh bịt mũi nói: “Ôi chao, thật là không phải, ta đổ nước cặn không nhìn thấy ngươi ở đây.”
Lưu Vân cũng bịt mũi nói: “Dương Viện cũng thường xuyên không nhìn thấy ai mà, không sao đâu, hơn nữa cái váy bông này của nàng ta cũng nên thay rồi, màu vàng ngỗng mà giặt thành màu trắng rồi, vừa hay có thể để trong nhà thay bộ mới.”
Dương Viện vừa xấu hổ vừa giận, mặt đỏ bừng như lửa đốt, nước mắt cứ trào ra không ngừng, nàng ta đẩy đám đông ra, khóc lóc mở cánh cửa phía sau rồi chạy về phía nhà mình. Những nữ tử khác liền cười ầm lên rồi giải tán.
Về đến nhà, An Lam liền đem chuyện này kể cho An Ảnh nghe. “Tỷ, tỷ nói xem, Dương Viện trêu ai không trêu lại đi trêu Triệu Ti Ti, cái tính cách đó của nàng ta, có thù phải trả, lại được trong nhà nuông chiều. Đúng rồi, chuyện lần trước, tỷ đã nói với Dương đại ca chưa?”
An Ảnh đang sắp xếp bữa tối, nghe thấy vậy liền dừng tay, nói: “Ta đã nói với Dương đại ca rồi, tính cách này của Dương Viện thực sự nên thay đổi. Lần trước muội nói ta đã thấy kỳ lạ, với tính cách của Dương Viện, sao nàng ta lại đi trêu chọc Triệu Ti Ti chứ? Triệu Ti Ti chẳng phải là tiểu nữ nhi của Triệu học giám sao? Dương Viện chẳng phải thích nhà quan lại, nhà nho giáo sao? Muội và Lưu Vân vốn không lọt vào mắt nàng ta, Triệu Ti Ti chẳng lẽ còn chưa đủ tư cách à?”
An Lam ngồi trước bàn nhìn miếng bánh nhân thịt mới làm, nước miếng chảy ròng ròng, cầm lấy một miếng ăn đến mức khóe miệng đầy dầu mỡ, nghe vậy liền lau miệng nói: “Dương Viện lúc mới đầu không ít lần nịnh nọt Triệu Ti Ti. Nhưng Triệu Ti Ti không coi trọng nàng ta. Cái điệu bộ đó của nàng ta thực sự khiến người ta khó chịu. Không phải ta nói chứ, Dương gia nghèo đến mức đó rồi, tại sao còn phải cho nàng ta đi học? Số bạc này chẳng bằng ăn một bữa cơm no.”
An Ảnh múc cho An Lam một bát canh thơm ngâm mận, sợ nàng ấy bị nghẹn, bảo nàng ấy uống cho xuôi, nói: “Đó là muội không hiểu thôi. Dương đại ca chép sách cũng để Dương Viện đi học, chính là vì tương lai Dương Viện có thể có một kỹ năng lập thân. Tiền đồ Dương gia đều đặt cả vào người Dương đại ca, nhưng con đường khoa cử làm quan này không có tám năm mười năm thì không thể thành tài. Trong khoảng thời gian này, Dương Viện tất phải gả đi, nhưng Dương gia lại không thể gả Dương Viện cho phường buôn bán tôi tớ, ta đoán Dương gia đến một bộ đồ cưới mỏng nhất cũng không gom nổi, chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của chính Dương Viện thôi.”
An Đồng lúc này cũng về nhà, nghe thấy những lời này liền gật đầu nói: “Thực ra ta nghe nói Dương đại ca có đang giúp muội muội của huynh ấy nghe ngóng đấy.”
Rồi muốn nói lại thôi nhìn An Ảnh, An Ảnh không hiểu rõ nên nói: “Dương đại ca nghe ngóng cho Dương Viện chuyện gì mà khiến đệ có biểu cảm đó? Chẳng phải chỉ là nghe ngóng chuyện phu gia thôi sao? Cô nương đó qua năm là mười ba tuổi rồi.”
An Đồng nói: “Tỷ, ta nghe nói cô nương Dương gia này chuẩn bị để tỷ giúp đỡ gả đi, chuẩn bị của đồ cưới đấy. Có lần ta nghe bọn họ bàn tán trong nhà ăn thư viện, Dương đại ca có thể tìm được một cái cây hái ra tiền, vừa giải quyết được chuyện ăn uống của bản thân, lại vừa giải quyết được đồ cưới cho muội muội.”
An Lam lập tức dựng mày, vứt miếng thịt bánh xuống, tức giận nói: “Dương gia này tính toán khôn thật. Tỷ, tỷ sẽ không thực sự lo của đồ cưới cho Dương Viện đấy chứ? Không được, tỷ phải lo cho ta!”
An Ảnh dở khóc dở cười, nói: “Phụ mẫu huynh trưởng của Dương Viện đều còn đó, ta cũng chỉ giúp đỡ phụ một tay thôi. Chuyện đồ cưới này, muội yên tâm đi, trong lòng ta đều rõ cả. Đồ cưới của hai đứa ta và phụ thân đều đang chuẩn bị rồi, cứ yên tâm trăm lần đi. Hai đứa cứ chăm chỉ học hành, có chuyện gì cứ trực tiếp tìm ta, đừng có giấu giếm.”
An Ảnh bày biện thức ăn xong liền ngồi xuống ăn cùng, vừa ăn vừa hỏi: “Vừa rồi muội nói Dương Viện nịnh nọt Triệu Ti Ti, sau đó Triệu Ti Ti không thích nàng ta, nhưng cũng không đến mức đi làm hỏng khăn tay của Triệu Ti Ti chứ, Dương gia làm sao dám đắc tội Triệu gia, Triệu học giám cũng không phải là người dễ tới lui.”
