Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 3 – Chương 88: Dương Viện (2)



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

An Lam ăn thịt dê nướng, gan dê mới dọn lên, nói: “Ta cũng là hôm nay mới nghe Lưu Vân nói, đó là chuyện xảy ra từ mấy năm trước, lúc ta còn chưa vào Lưu Đình Viên cơ. Nhị nữ nhi của Triệu học giám tên là Triệu Phán Phán, hình như có ý với Dương đại ca. Tỷ, tỷ nghe rồi đừng giận, thư viện hồi đó có rất nhiều nữ tử thích thư sinh của thư viện phủ Kim Lăng, Dương đại ca cũng là một trong số đó.”

An Ảnh cười nói: “Ta biết, thanh niên có tiền đồ trong thành đều ở thư viện phủ Kim Lăng. Muội nói tiếp đi, Triệu Phán Phán sau đó thế nào?”

“Giống như tỷ nói đấy, hoàn cảnh Dương gia như thế, Triệu gia sao có thể coi trọng. Triệu Phán Phán sau đó gả vào Tần gia ở phường Thanh Hà phủ Tiền Đường. Nhưng nghe nói lúc Triệu Phán Phán còn ở thư viện đã rất chăm sóc Dương Viện, đợi Triệu Phán Phán gả đi rồi, Triệu Ti Ti không thèm nể mặt Dương Viện nữa, hai người họ liền đấu đá dữ dội.”

An Ảnh có điều suy tư gật đầu một cái.

Hoa đăng vừa lên, An Đồng đang lắp từng tấm ván cửa lại, chuẩn bị khóa cửa thì qua khe hở nhìn thấy Dương Dã từ đầu đường chạy tới.

“Dương đại ca, huynh làm sao thế?”

An Đồng kinh ngạc chỉ vào Dương Dã nói, Dương Dã bình thường ăn mặc chỉnh tề, nay không chỉ khăn mũ không cột, áo bào còn dính đầy vết bẩn, vạt dưới còn bị nhét vội vào thắt lưng, không giống vẻ ngày thường chút nào.

“Mau, ta tìm tỷ tỷ và muội muội của đệ, có việc gấp.”

An Đồng vội vàng vứt tấm ván cửa chạy vào trong nhà. Một lát sau An Ảnh vội vàng đi ra, còn chưa ra khỏi cửa lớn đã hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

“An Lam nhà nàng đâu, nàng mau gọi cả nàng ấy ra. Ta có việc cần hỏi nàng ấy.” Dương Dã thò đầu ra sau lưng An Ảnh, thấy An Lam không có ở đó, có chút lo lắng nói.

An Đình Quế cũng nghe thấy động tĩnh liền đi ra, thấy Dương Dã thất lễ như vậy, không khỏi có chút tức giận nói: “Dương Dã, đêm hôm khuya khoắt ngươi hò hét cái gì ở đây? Lại còn tìm Tam cô nương nhà ta, ra thể thống gì nữa?”

Dương Dã bồn chồn đi qua đi lại: “An bá phụ, thực sự xin lỗi, tiểu muội nhà ta mãi không về nhà, mẫu thân ta bảo ta tới thư viện tìm, nhưng sư phó ở thư viện nói buồi chiều muội ấy làm bẩn quần áo nên về nhà sớm. Ta tìm dọc đường mấy canh giờ cũng không thấy bóng dáng, sư phó ở thư viện nói lúc Viện Nhi đi, An Lam cũng ở đó, ta muốn hỏi xem An Lam có thấy Viện Nhi đi đâu không?”

An Lam vốn dĩ chậm rãi từ trong nhà đi ra, nghe thấy những lời này liền lo lắng nói: “Ta không biết nàng ta đi đâu, lúc đó váy áo nàng ta bị đổ nước cặn vào, nàng ta lập tức chạy ra ngoài, bọn ta đều tưởng nàng ta về nhà thay quần áo.”

Dương Dã dậm chân một cái rồi quay đầu bỏ chạy, đúng lúc này An Ảnh nắm lấy hắn ta: “Huynh đã nói với phụ thân huynh chưa, để bộ khoái trong thành cùng tìm giúp.”

Dương Dã hất An Ảnh ra, vội vã nói: “Phụ thân ta đã báo với hơn hai mươi bộ khoái ở kinh thành phủ nha, từ giờ Dậu đã bắt đầu tìm, giờ đã là giờ Thân mà vẫn chưa có tin tức gì. Bốn cổng thành cũng đã hỏi qua, không thấy cô nương nào như Viện Nhi một mình rời thành. Muội ấy chắc chắn vẫn còn trong thành…”

An Ảnh hét lớn một tiếng: “Dương đại ca, huynh bình tĩnh trước đi!”

Dương Dã bị tiếng hét này làm cho giật mình, lập tức hoàn hồn, lúc này An Đình Quế, An Đồng và An Lam cũng chạy tới.

An Ảnh nói: “Đã là bộ khoái tìm khắp thành, ngõ nhỏ đường phố trong thành, hạng người nào mà bộ khoái không biết? Chúng ta ở đây phải sắp xếp lại sự việc trước đã, tìm kiếm có mục đích có phương hướng. Lam nhi, ta hỏi muội, lúc Dương Viện ra khỏi Lưu Đình Viên, muội có thấy nàng ta chạy về phía nào không?”

An Lam cố gắng hồi tưởng lại rồi nói: “Lúc đó ở phía sau nhà bếp, nàng ta bị Triệu Ti Ti đổ nước cặn lên người. Nàng ta vừa khóc vừa mở cánh cửa sau nhà bếp ra, rồi chạy về phía Nam.”

An Ảnh nói với Dương Dã: “Phía sau Lưu Đình Viên là ngõ nhỏ, đi về phía Nam phải đi qua ba cái ngõ nhỏ mới tới được đường cái Đông Tây. Huynh đi hỏi phía trước, có ai nói từng thấy muội muội huynh ở đường cái Đông Tây không?”

Dương Dã tái mặt lắc đầu: “Ta đã hỏi mấy cửa tiệm ở đường cái Đông Tây, đều không thấy Viện Nhi. Vậy nói cách khác, Viện Nhi đã gặp chuyện gì đó trong ngõ nhỏ…”

Trong lòng An Ảnh chùng xuống, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế: “Đừng nghĩ như vậy vội, ta và huynh cùng tới phủ nha trước, theo lý mà nói cứ một canh giờ bộ khoái sẽ quay lại tập hợp tin tức một lần, phụ thân huynh là bộ đầu, huynh đệ phía dưới tất sẽ tìm kiếm cẩn thận, chúng ta tới phủ nha đợi tin trước. Bằng không huynh cứ chạy khắp nơi tìm lung tung, ngược lại sẽ bỏ sót manh mối. Huynh thấy thế nào, Dương đại ca.”

Sự trầm ổn và chu toàn của An Ảnh khiến Dương Dã nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn ta hiểu ý của An Ảnh, tâm trí cũng dần thả lỏng, lúc này mới nghĩ đến việc mình đã tìm trong thành cả canh giờ mà hoàn toàn không nghĩ tới phân tích của An Ảnh. Đúng vậy, bây giờ mình chạy ra đường tìm cũng chẳng ích lợi gì. Ngược lại phải tập hợp tin tức từ các phía, quay tơ bóc kén để tìm ra manh mối khả thi.

Thấy Dương Dã đã dịu lại, An Ảnh liền nói với An Đình Quế: “Phụ thân, con dẫn tiểu đệ tiểu muội tới phủ nha một chuyến, một là tiểu muội coi như có mặt tại hiện trường, nếu có việc gì cần hỏi cũng tiện, hai là để tiểu đệ đi cùng, nhỡ có việc gì thì để đệ chạy việc. Phụ thân, người lớn tuổi rồi, trở về nghỉ ngơi trước đi, con quen người ở phủ nha, người cũng đừng lo.”

An Đình Quế biết trưởng nữ xưa nay có bản lĩnh, nên gật đầu rồi quay về.

Trong phòng nghị sự của bộ khoái phủ nha đã tập trung khá nhiều bộ khoái, Dương Dã bước vào, chắp tay hành lễ hỏi: “Các vị đại ca, có thể hỏi thăm được tin tức gì về muội muội ta chưa?”

Lưu Uy chính là bộ khoái chịu trách nhiệm khu vực Lưu Đình Viên, nhìn thấy Dương Dã vào liền vội nói: “Ta nghe phụ thân ngươi nói, giờ Dậu ngươi phát hiện muội tử không có ở nhà rồi mới tới Lưu Đình Viên tìm, phát hiện muội tử ngươi không có ở Lưu Đình Viên. Liền dọc đường hỏi thăm, đại khái mất nửa canh giờ, rồi lại tới phủ nha tìm Dương bộ đầu. Ta đi dọc từ Lưu Đình Viên tới phường Quải Hoa nhà ngươi, gõ cửa hỏi từng nhà, đều không thấy muội tử ngươi đâu. Chuyện này lạ thật đấy.”

Hy vọng le lói của Dương Dã cũng tan thành mây khói, hắn ta ngồi liệt xuống ghế.

Lưu Uy thấy tỷ đệ An gia ở bên cạnh liền hành lễ, An Ảnh suy nghĩ một hồi rồi nói: “Lưu đại ca, muội muội ta vừa vặn học cùng trường với muội tử Dương gia. Trưa nay, Dương Viện vì làm bẩn quần áo nên từ cửa sau nhà bếp Lưu Đình Viên đi ra, hướng về phía Nam. Theo lý mà nói đi qua ba cái ngõ, tới đường cái Đông Tây, giờ Ngọ là lúc đường cái nhộn nhịp nhất, chắc là không xảy ra chuyện gì, Dương đại ca cũng hỏi ở đường cái Đông Tây rồi, nói là không thấy người.”

An Ảnh vừa nói vừa dùng than chì vẽ bản đồ dưới đất, “Vậy thì khu vực phía sau Lưu Đình Viên này, Lưu đại ca các huynh đã hỏi qua, có chuyện gì đáng ngờ không?”

Một bộ khoái khác tên Vương Mãnh nói: “Đừng nói là khu vực phía sau, nhà dân và cửa tiệm phía trước, phía sau, bên trái, bên phải Lưu Đình Viên bọn ta đều đã hỏi, chiều nay không thấy cô nương Dương gia.”

Lúc này Lưu Uy nhìn bản đồ dưới đất trầm tư một hồi, An Ảnh thấy vậy liền hỏi: “Lưu đại ca, huynh có suy nghĩ gì sao?”

“Khu vực xung quanh Lưu Đình Viên bọn ta thực sự đã đi hỏi thăm qua, nhưng bản đồ này của ngươi vẽ ra, ta lại cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.” Lưu Uy nghiêng đầu, đột nhiên vỗ tay một cái nói: “Chỗ hướng về phía Nam này quả thực có ba cái ngõ, nhưng chỗ này ngươi vẽ tường bao, trông giống như nhà hai hộ dân, khu này đều là nhà Phụng Trực Lang, bên này là thư cục Sùng An, tiệm bánh Vương gia, tiệm quần áo Liễu gia. Ta đều đã hỏi từng nhà, còn vào tiệm kiểm tra, không có gì khả nghi cả.”