Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 3 – Chương 89: Dương Viện (3)



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Chẳng bao lâu sau, các bộ khoái khác cũng lần lượt trở về. Dương bộ đầu nhìn thấy Dương Dã đang ngồi trên ghế, liền bước nhanh tới. Thấy sắc mặt Dương Dã trắng bệch, liền lắc đầu với hắn ta.

Dương bộ đầu trông thấy tỷ đệ An gia ở một bên thì hiểu ra sự tình, vội vàng đi tới nói: “An chủ bộ, gọi ngươi tới đây thật là làm khó ngươi rồi. Dương Dã, con đưa cô nương với tiểu tử An gia về trước đi, trời cũng đã khuya, ở lại nha môn không thích hợp.”

An Ảnh lắc đầu đáp: “Dương bộ đầu, chuyện này không nhỏ. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy, muội muội Dương gia cũng xấp xỉ tuổi tiểu muội nhà ta. Nếu vài canh giờ không thấy mặt, chắc chắn lòng như lửa đốt. Nay các người vẫn chưa có manh mối gì, mấy người bọn ta ít nhiều cũng có thể giúp được chút sức. Phải rồi, vừa nãy ta và Lưu bộ đầu đang bàn về khu vực này. Ta thường đến Lưu Đình Viên, sao ta nhớ khu nhà này rõ ràng có tường ngăn cách thành hai nhà, cớ sao Lưu bộ đầu lại nói mảnh đất này đều là của Phụng Trực Lang?”

Dương Dã vừa vội vừa tức, thấy An Ảnh vẫn cứ chậm rãi hỏi đông hỏi tây, liền đùng đùng đứng dậy nói: “Được rồi, nàng trở về đi, bây giờ ta đưa các ngươi về.”

An Lam nhìn bản đồ trên mặt đất, khẽ kéo vạt áo An Ảnh, rụt rè nói: “Tỷ, ta thấy Dương Viện sẽ không đi vòng qua ngõ nhỏ phía sau để đến đường Đông Tây đâu.”

An Ảnh ngạc nhiên hỏi: “Tại sao?”

An Lam nhìn quanh thấy các bộ khoái đều vây lại, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn lấy hết can đảm nói: “Dương Viện là người coi trọng chuyện ăn mặc nhất, nàng ta tuyệt đối sẽ không mặc bộ quần áo đã bị làm bẩn mà đi dạo trên đường Đông Tây đâu. Nàng ta nhất định là muốn đi đường tắt để về nhà.”

“Cho nên nàng ta phải rẽ về phía Bắc ở đầu ngõ thứ nhất hoặc thứ hai. Hai đầu ngõ này chính là nhà Phụng Trực Lang và tiệm may Liễu gia. Cửa nhà Phụng Trực Lang có phòng gác cổng, quanh năm đều có người canh giữ. Cửa lớn tiệm may thì đối diện đầu ngõ, chắc chắn cũng có thể nhìn thấy người qua lại trong ngõ này. Sao cả hai nhà đều nói không nhìn thấy?”

An Ảnh ngẩng đầu nhìn Dương bộ đầu nói: “Từ cửa sau Lưu Đình Viên đến đầu ngõ hai nhà này chỉ có hơn mười bước chân, đến cả một đồng xu rơi xuống đất cũng phải nghe thấy tiếng mới đúng.”

Lưu Uy vốn là bộ khoái phụ trách khu vực này, liền nói: “Tiệm may Liễu gia ta sẽ đưa huynh đệ đi dò xét lại, còn nhà Phụng Trực Lang…”

Dương bộ đầu nói: “Chỗ Phụng Trực Lang để ta đi hỏi. Đa tạ đại cô nương và tam cô nương An gia đã trợ giúp. Giờ đã quá muộn, Dương Dã, con đưa tỷ đệ An gia về.”

Dương Dã đang nóng lòng muốn cùng Dương bộ đầu đến chỗ Phụng Trực Lang, nhất thời khựng lại, An Ảnh thấy vậy liền mỉm cười nói: “Ta cố ý mang tiểu đệ ra ngoài, không có gì phải lo lắng cả.”

Trên đường về nhà, An Lam cẩn thận hỏi: “Đại tỷ, tỷ nói xem Dương Viện có xảy ra chuyện gì không?”

An Ảnh xoa đầu nàng ấy, đáp: “Muội đừng lo, nàng ta sẽ không sao đâu. Nàng ta là nữ nhi bộ đầu, nếu có kẻ xấu, tuyệt đối sẽ không động đến người nhà của bộ đầu. Chỉ là ta thấy chuyện này quá mức kỳ lạ, sao lại không có ai nhìn thấy nàng ta đi qua đầu ngõ?”

An Đồng nãy giờ vẫn đứng bên cạnh liền hỏi: “Có khi nào lúc đó bọn tiểu nhị trong tiệm đang bận việc khác, còn người gác cổng nhà Phụng Trực Lang thì ngủ gật, đúng lúc đó kẻ gian thừa cơ bắt cóc Dương Viện đi?”

An Ảnh gõ vào đầu An Đồng một cái: “Thế gian đâu ra lắm sự trùng hợp như vậy. Dương Viện là người lớn rồi, nàng ta không biết kêu cứu sao? Đây đâu phải vùng ngoại ô hoang vắng, bên cạnh là thư viện, phía trước là cửa tiệm. Làm sao có thể lặng lẽ bắt đi một người mà không ai hay biết?”

An Lam lại nhẹ giọng nói: “Nhưng tỷ tỷ, nhỡ đâu nàng ta tự nguyện đi theo người ta thì sao?”

An Ảnh gật đầu: “Ta cũng đã nghĩ tới. Với tình huống lúc đó, chỉ có một khả năng, đó là Dương Viện tự nguyện đi theo một người nào đó. Điểm này ta nghĩ Dương bộ đầu chắc cũng đã đoán ra.”

Dương bộ đầu gõ cửa tiệm may Liễu gia, lúc này đã qua nửa giờ Tuất, người Liễu gia đã tắt đèn. Hơn mười bộ đầu cầm đuốc soi sáng trưng cả tiệm may, ông chủ Liễu khoác áo choàng vội vàng đi ra, hỏi: “Dương bộ đầu, xảy ra chuyện gì vậy?”

Dương bộ đầu vừa đi dạo quanh vừa hỏi: “Vừa nãy huynh đệ của ta đã đến hỏi, từ giờ Ngọ đến giờ Mùi, có thấy cô nương ở Lưu Đình Viên chạy qua đây không? Tiểu nhị nhà ngươi nói không thấy, nhưng bọn ta đi hỏi các cửa hàng và nhà dân khác, họ đều nói người đã đi về hướng này. Chẳng giấu giếm gì, nữ tử đi lạc là khuê nữ nhà ta.”

“Chiều nay ta không để huynh đệ gây náo loạn, giờ ta đích thân tới, là muốn biết tiểu nhị của tiệm ngươi là đui hay điếc? Trước đó nếu chưa nghĩ kỹ, thì giờ nói rõ ràng ra là được. Nhưng nếu thật sự nhìn thấy mà không nói, đợi ta tra rõ sự tình, nói lớn là cố tình che giấu, trì hoãn việc công. Nói nhỏ, đó chính là đối đầu với Dương mỗ đây!”

Lời này của Dương bộ đầu làm ông chủ Liễu kinh ngạc toát mồ hôi lạnh, vội vàng gọi tiểu nhị và chưởng quỹ ra tiền sảnh: “Các ngươi nói rõ cho Dương bộ đầu, rốt cuộc từ giờ Ngọ đến giờ Mùi có thấy nữ tử mười hai mười ba tuổi nào của Lưu Đình Viên chạy ra không.”

“Đừng bỏ sót bất cứ thứ gì, dù chỉ là thấy một con ruồi cũng phải nói. Từng người một nói, chưởng quỹ ngươi nói trước đi.” Lưu Uy đứng một bên quát lớn.

Chưởng quỹ đáp: “Giờ Ngọ lúc đó khách đông nhất, ta bận rộn trong tiệm lấy quần áo, đo kích thước, căn bản không chú ý. Ấy, Tiểu Đậu Tử, ngươi phụ trách đón khách ngoài cửa. Nếu ngoài cửa có chuyện gì, ngươi phải thấy chứ?”

Tiểu Đậu Tử ở bên cạnh vẻ mặt đầy uất ức: “Từ giờ Ngọ đến giờ Mùi, ta vẫn luôn ở ngoài cửa, nhưng ta thật sự không thấy nữ tử nào chạy qua, ta đâu dám giấu các vị sai gia. Ta giấu chuyện này để làm gì cơ chứ. Tiệm nhà ta thường có nữ tử trẻ tuổi tới mua quần áo. Nếu thật sự có người chạy tới, ta nhất định đã tiến lên đón tiếp rồi.”

Dương bộ đầu suy nghĩ rồi hỏi: “Cũng chưa chắc là một nữ tử đơn lẻ, có thấy mấy người dẫn một nữ tử, hoặc một người dẫn một nữ tử không?”

Tiểu Đậu Tử lúc này mới nhớ ra, nói: “Nếu là có người dẫn theo nữ tử thì ta có thấy. Lúc qua giờ Ngọ một khắc, ta thoáng thấy có một phụ nhân dẫn theo một nữ tử ở đầu ngõ. Phụ nhân đó sau đó vào tiệm mua một bộ váy áo màu ngó sen, chưởng quỹ, ngài còn nhớ không? Nữ tử kia đứng đợi ở chỗ rẽ, sau đó cùng nhau rời đi.”

Lưu Uy tức giận nói: “Chiều nay lúc ta hỏi ngươi sao không nói sớm?”

Tiểu Đậu Tử uất ức đáp: “Ngài rõ ràng hỏi là có nữ tử nào khoảng mười ba mười bốn tuổi chạy qua không, còn nói là nữ tử chạy ra từ Lưu Đình Viên. Nhưng nữ tử kia bên cạnh có phụ nhân, đứng đàng hoàng ở góc đường, đâu có giống như lời ngài nói.”

Lưu Uy á khẩu, chưởng quỹ liền nói: “Vừa nói vậy ngược lại ta liền nhớ ra. Giữa giờ Ngọ, có một phụ nhân mua một bộ váy áo vải thô màu ngó sen, hết một quan tiền. Tiệm bọn ta không ở mặt đường lớn, thường là khách quen tới. Nhưng phụ nhân này ta thấy lần đầu, nên có hỏi thêm một câu, rằng đây là lần đầu đến tiệm, có phải được người quen giới thiệu không?”

“Phụ nhân đó nói gì? Tầm bao nhiêu tuổi? Ăn mặc thế nào?” Tay Dương bộ đầu nắm chặt lấy đốc đao, như thể giây tiếp theo sẽ rút đao ra.

Chưởng quỹ vội vàng nói: “Phụ nhân đó nói tiện đường đi ngang qua, thấy quần áo đẹp, giá cả phải chăng nên mua về mặc thử. Nếu ưng ý thì lần sau sẽ ghé lại. Phụ nhân đó chừng ba mươi tuổi, trông, trông hơi giống…” Chưởng quỹ ấp úng, lén nhìn Dương bộ đầu một cái.