Hoa Mới Sẽ Nở

Chương 10:



Lượt xem: 8,097 | Cập nhật: 24/06/2026 17:38

Cố Hoài Chu là đang đợi ta trong phòng thuốc của Thẩm phủ.

Y nói là tới thay đơn thuốc cho phụ thân, bên tay lại bày sẵn cao thuốc cho ta.

Khi ta bước vào, y đang cúi đầu nghiền thuốc.

Nghe thấy tiếng bước chân, y không ngẩng đầu, chỉ hỏi: “Trong cung lạnh không?”

Ta ngồi đối diện y, “Có chút lạnh.”

Y đẩy lò sưởi ấm tay qua, “Mặt đau không?”

“Không đau.”

“Khóc không?”

Ta nhìn y, “Cố Hoài Chu, ngươi hỏi thực mất hứng.”

Y cuối cùng ngẩng đầu, “Khóc à?”

Ta cười, “Không có.”

Y nhìn ta hồi lâu, xác nhận ta không giống như nói dối, mới cúi đầu tiếp tục nghiền thuốc.

Ta lấy bộ diêu vàng Hoàng hậu ban ra, đặt lên bàn, “Nương nương cho.”

Cố Hoài Chu nhìn thoáng qua, “Nặng.”

Ta gật đầu, “Ta cũng thấy vậy.”

“Đeo lâu đau đầu.”

“Ừ.”

Y đặt chày giã thuốc xuống, “Nàng thích không?”

Ta nhìn bộ diêu hoa đào đó, “Trước kia sẽ thích.”

Cố Hoài Chu hiểu rồi, không hỏi nữa.

Y lấy từ trong hòm thuốc ra một chiếc trâm, đặt trước mặt ta.

Là một chiếc trâm bạc cực kỳ đơn giản, đầu trâm làm thành một cành thảo dược nhỏ xíu, lá cực nhỏ, mài dũa không tính là tinh xảo, lại rất sạch sẽ.

Ta sững sờ, “Đây là gì?”

Vành tai Cố Hoài Chu đỏ lên, “Đi ngang qua tiệm bạc, cảm thấy giống tử tô.”

Ta cầm lên xem, “Cô nương nhà ai sẽ đeo tử tô chứ?”

Y nghiêm trang: “Tử tô tán hàn, hòa vị, hành khí.”

Ta nhịn rồi lại nhịn, không nhịn được bật cười thành tiếng, “Cố y quan, ngươi tặng trâm còn có bàn tính thuốc sao?”

Y cúi đầu nghiền thuốc, giọng hơi siết chặt, “Nàng đeo hoa đào cũng được.”

Ta nhìn vành tai đỏ bừng của y, trong lòng từng chút từng chút mềm đi, “Cố Hoài Chu.”

“Ừ?”

“Có phải huynh thích ta không?”

Chày giã thuốc dừng lại.

Trong phòng thuốc im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió ngoài cửa sổ.

Qua hồi lâu, y ngước mắt nhìn ta, “Phải.”

Thẳng thắn đến mức khiến người ta không kịp đề phòng.

Ta ngược lại không biết nói gì nữa.

Y nhìn ta, tiếp tục nói: “Từ sau nhát đao thứ nhất.”

“Tại sao?”

“Nàng đau thành như vậy, còn hỏi ta mỗi lần trị bệnh có phải đều hung dữ như vậy không.”

Y dường như cũng thấy lý do này có chút cổ quái, mi tâm nhíu lại, “Về sau phát hiện, nàng kỳ thực rất biết nhẫn nhịn, biết chịu đau, cũng biết chịu ấm ức. Nhưng ta không quá muốn nàng cứ nhẫn nhịn mãi.”

Trong lòng ta bỗng nóng lên.

Y thấp giọng nói: “Thẩm Yên, ta bây giờ chỉ là y quan của Thái y viện, trong nhà cũng không có tước vị cao môn. Hoàng hậu nương nương và Tam điện hạ đại khái đều coi thường. Nếu nàng nguyện ý, ta sẽ mời tổ phụ tới Thẩm phủ cầu hôn, nếu nàng không nguyện ý, sau này ta chỉ làm đại phu của nàng.”

Ta nhìn y, người như Cố Hoài Chu, đại khái đã nghĩ lời này rất nhiều lần. Khi thốt ra vẫn cứng nhắc như cũ, lại từng chữ từng chữ nghiêm túc.

Ta cầm chiếc trâm bạc tử tô kia lên, “Cài cho ta.”

Y sững sờ.

“Thẩm Yên.”

“Huynh không muốn ư?”

Y vội đứng dậy, động tác quá gấp, đầu gối va vào bàn thuốc, đau đến mức mi tâm khẽ nhíu.

Ta bật cười thành tiếng.

Y nhận lấy chiếc trâm bạc, bước tới sau lưng ta, cẩn thận từng chút cài vào tóc ta.

Tay y rất vững.

Khi hạ đao vững, khi thi châm vững, khi cài trâm cho ta cũng vững, chỉ là hơi thở có chút loạn.

Thanh Đại không biết đứng ở cửa phòng thuốc từ lúc nào, che miệng cười.

Cố Hoài Chu quay đầu nhìn nàng ấy, Thanh Đại lập tức chạy mất.

Ta sờ sờ chiếc trâm bạc trên tóc, “Đẹp không?”

Cố Hoài Chu nhìn ta.

Lần này, không tránh, cũng không đỏ tai cúi đầu, “Đẹp. Đẹp hơn trâm hoa đào.”

Ta cười.

Ba ngày sau, Cố gia tới Thẩm phủ cầu hôn.

Tổ phụ của Cố Hoài Chu là lão thái y từ Thái y viện lui về, tính tình còn cứng hơn cả y, lúc vào cửa liền nói với phụ thân: “Tiểu tử này của nhà ta không biết nói chuyện, được cái tay vững, cũng không nạp thiếp, không nhìn loạn, Thẩm đại nhân nếu chê chức quan của hắn thấp, ta về liền đánh cho hắn tiến bộ.”

Phụ thân suýt bị trà sặc chết, mẫu thân thì cười đến mức nước mắt đều chảy ra.

Ta trốn sau bình phong, nghe đến mức vai run bần bật.

Cố Hoài Chu đứng sau tổ phụ, mặt không biểu cảm gì, vành tai lại đỏ như sắp nhỏ máu.

Hôn sự này định xong, kinh thành lại nổi lên nhiều bàn tán.

Có người nói ta vết thương lành rồi, ngược lại gả thấp đi.

Có người nói ta là đang giận dỗi.

Lại có người nói Tam hoàng tử mấy ngày nay luôn dừng lại ngoài cửa Thẩm gia, nhưng một lần cũng không vào được.

Ta nghe xong, chỉ bảo Thanh Đại thu dọn tốt đơn thuốc Cố Hoài Chu gửi tới.

Những bàn tán đó không liên quan tới ta.

Ta cuối cùng không cần sống trong sự tiếc nuối của người khác nữa.

Ngày cưới của Tam hoàng tử, ta không vào cung.

Thẩm gia gửi quà mừng hậu hĩnh, phụ thân đích thân viết thiệp mừng.

Ta thì ở trong sân cùng mẫu thân phơi dược liệu.

Cố Hoài Chu nói mặt ta dù thịt mới đã mọc tốt, mùa đông vẫn cần mỗi ngày đắp một lần thuốc mỏng, dược liệu phải phơi đủ ba ngày, không được dính ẩm.

Mẫu thân vừa lật thuốc, vừa cười: “Cố y quan quản kỹ thật.”

Ta nói: “Chàng ấy cái gì cũng quản.”

Mẫu thân nhìn chiếc trâm bạc tử tô trên tóc ta, ánh mắt rất dịu dàng, “Có người quản, cũng tốt.”

Chạng vạng tối, tiếng nhạc mừng trong cung loáng thoáng truyền tới.

Gió thổi qua phía cuối phố, mang theo một chút ồn ào xa xôi.

Ta ngước đầu nhìn thoáng qua, không có khó chịu.

Chỉ là nhớ tới rất nhiều năm trước, Hoàng hậu nương nương cười nói sợ là phải có thêm một tức phụ.

Khi đó, ta thực sự tưởng rằng mình sẽ gả cho Triệu Thừa Giác.

Mặc bộ váy cưới đẹp nhất, bước vào Trường Thu Cung, trở thành Tam hoàng tử phi mà ai cũng thấy là lẽ đương nhiên.

Nay nghĩ lại, bốn chữ lẽ đương nhiên đó dễ gạt người nhất.