Hoa Mới Sẽ Nở
Chương 11:
Đêm đó, Cố Hoài Chu tới.
Hôm nay y trực trong cung, khám mạch cho vài tông thất uống say, sau khi tan trực mới tới Thẩm phủ.
Vừa vào viện, liền nhìn mặt ta trước, “Thuốc đắp chưa?”
Ta chỉ chiếc hộp sứ nhỏ trống trơn trên bàn, “Đắp rồi.”
“Đồ ngọt thì sao?”
“Không ăn.”
Thanh Đại bên cạnh cúi đầu, Cố Hoài Chu nhìn nàng ấy một cái.
Thanh Đại lập tức khai: “Tiểu thư ăn hai miếng bánh hoa quế.”
Ta trừng mắt nhìn nàng ấy.
Cố Hoài Chu cau mày: “Ngày mai thêm nửa tiền thuốc.”
Ta tức đến bật cười, “Cố Hoài Chu, hôm nay là ngày cưới Tam hoàng tử, chàng không hỏi tâm tình ta thế nào, chỉ quản bánh hoa quế?”
Y nhìn ta, “Tâm tình nàng không tốt?”
Ta suy nghĩ một chút, “Không có.”
“Vậy hỏi làm gì?”
Ta bị y làm cho nghẹn lời.
Y lại lấy một viên kẹo gừng từ trong tay áo, đặt vào lòng bàn tay ta, “Nếu có chút không tốt, ăn cái này.”
Ta nắm chặt kẹo gừng, trong lòng mềm nhũn dữ dội, “Cố Hoài Chu.”
“Ừ?”
“Hôm nay chàng ở trong cung có gặp điện hạ không?”
“Gặp rồi.”
“Hắn nói gì?”
Cố Hoài Chu im lặng hồi lâu, “Hắn nói, bảo ta đối xử tốt với nàng.”
Ta sững sờ.
Cố Hoài Chu lại nói: “Ta nói, không phiền điện hạ dặn dò.”
Ta không nhịn được cười, “Gan chàng ngày càng lớn.”
“Lời thật.”
Y ngồi bên cạnh ta, thay ta vén lọn tóc bị gió thổi rối ra sau tai.
Động tác rất nhẹ, khi chạm vào chiếc trâm tử tô, khựng lại một chút.
“Thẩm Yên.”
“Ừ?”
“Xuân năm sau, chúng ta thành hôn.”
Ta gật đầu, “Ừ.”
“Sau khi thành hôn nàng nếu muốn vào cung dự tiệc liền đi, không muốn đi liền không đi, muốn soi gương liền soi, không muốn cài hoa điền, cũng không cài. Nếu có người nói đáng tiếc…”
Ta nhìn y, “Thế nào?”
Cố Hoài Chu rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, “Ta sẽ mắng hắn.”
Ta cười đến mức không ngừng lại được.
Y nhìn ta cười, khóe môi cũng khẽ cong lên một chút.
Đêm đó, tiếng nhạc mừng từ trong cung xa xa vang lên tới rất muộn.
Ta ngồi trong sân của Thẩm phủ, uống tách trà do chính tay Cố Hoài Chu hâm nóng, trâm bạc trên tóc bị gió thổi lạnh đi một chút.
Mặt không đau, tim cũng không đau.
Xuân năm sau, ta và Cố Hoài Chu thành hôn.
Tiệc cưới không tính là xa hoa, lại rất náo nhiệt.
Cố lão thái y uống hai chén rượu, vỗ bàn nói với phụ thân:
“Tiểu tử nhà ta ít nói, Thẩm cô nương nếu chê buồn, cứ bắt hắn học thuộc thêm vài cuốn sách y, không thuộc hết không được vào phòng.”
Tiếng cười cả phòng suýt nữa hất tung mái nhà.
Cố Hoài Chu đứng cạnh ta, thần sắc bình tĩnh, chỉ vành tai đỏ dữ dội.
Ta thấp giọng hỏi y: “Cố y quan, có sợ không?”
Y nhìn ta, “Sợ.”
“Sợ cái gì?”
“Sợ nàng thấy ta buồn chán.”
Ta cười nắm lấy tay y, “Vậy chàng mỗi ngày nói với ta ba câu.”
Y nghiêm túc gật đầu: “Được.”
“Câu đầu tiên nói gì?”
Y suy nghĩ một chút, “Hôm nay mặt đau không?”
Ta cười đến đau cả mắt.
Trong động phòng, y tặng ta một tấm gương đồng.
Mặt sau gương khắc một cành tử tô.
Ta cầm gương, nhìn thấy nữ tử trong gương mày mắt sáng tỏ, má phải vệt đỏ nhạt đã nhạt đến như một vệt đào sắc, trâm bạc trên tóc khẽ lay động.
Cố Hoài Chu đứng sau lưng ta, thần sắc có chút căng thẳng, “Không thích ư?”
Ta lắc đầu, “Thích.”
Y thấp giọng nói: “Sau này không cần sợ gương nữa.”
Ta nhìn khuôn mặt chính mình trong gương.
Bảy năm không soi gương, ta từng tưởng rằng mình không bao giờ dám nhìn nữa. Nhưng nay người trong gương trải qua vết đao, đau đớn, tái sinh, cũng trải qua một giấc mộng cũ không kết quả.
Nàng không phải đệ nhất mỹ nhân kinh thành trước kia.
Nàng so với trước kia càng giống chính mình hơn.
Ta đặt gương xuống, xoay người nhìn Cố Hoài Chu, “Cố Hoài Chu.”
“Ừ?”
“Chàng thích gương mặt ta không?”
Y nhìn ta, nghiêm túc như đang đáp một ca chữa bệnh cực khó, “Thích.”
Trong lòng ta khẽ rung động.
Giây tiếp theo, y lại bổ sung: “Cũng thích lúc nàng không cười, lúc chịu đau, lúc mắng ta không biết nói chuyện. Trước khi gương mặt tốt, cũng thích.”
Hốc mắt ta nóng lên.
Cố Hoài Chu có chút hoảng, lập tức đi lấy khăn, “Đừng khóc.”
Ta cười đè tay y lại, “Hôm nay có thể khóc không?”
Vành tai y đỏ bừng, “Có thể, nhưng chỉ được một lúc.”
Gió xuân ngoài cửa sổ thổi qua, lá tử tô trong viện khẽ đung đưa.
Xa xa không biết nhà ai bắn pháo hoa, một tiếng nổ cực khẽ rơi vào đêm tối.
Ta dựa vào lòng Cố Hoài Chu, chậm rãi nhắm mắt lại.
Bảy năm trước, ta đỡ cho Triệu Thừa Giác một đao, tưởng rằng từ đó mất đi cả cuộc đời.
Về sau mới biết, nhát đao đó cắt bỏ chỉ là đoạn đường cũ.
Thịt mới sẽ mọc ra, hoa mới cũng sẽ nở.
Ta không còn là sự đáng tiếc trong miệng ai.
Cũng không còn là cái bóng trong giấc mộng cũ của ai nữa.
Ta chỉ là Thẩm Yên.
Có người từng nhìn thấy bộ dạng đau nhất, xấu nhất, nhếch nhác nhất của ta.
Sau đó khi ta lành rồi, vẫn đem một chiếc trâm bạc thảo dược, vụng về lại nghiêm túc cắm lên tóc ta.
