Hoàng đế Là Kẻ Mù Mặt

Chương 1:



Lượt xem: 1,943 | Cập nhật: 01/05/2026 18:10

Phụ thân ta là nguyên lão hai triều.

Thế nhưng lúc Tiêu Khải đoạt đích lại đứng sai đội ngũ, bị hắn ghi hận nhiều năm.

Vào năm ta cập kê, cuộc báo thù ấp ủ suốt hai năm cuối cùng cũng ập đến.

Hắn quyết định cưới ta để hủy hoại tình yêu của ta. …

Thật sự là quá ác độc.

Ban đầu hắn muốn nạp ta làm Mỹ nhân để hung hăng sỉ nhục.

Nhưng lại nghe nói Mỹ nhân chẳng phải làm việc gì, mỗi ngày chỉ cần đến điểm danh với Hoàng hậu, còn Hoàng hậu phải đợi tất cả phi tần điểm danh xong mới được nghỉ ngơi.

“Chẳng lẽ trẫm đón nàng ta vào hậu cung để hưởng phúc chắc?!”

Thế là, ta được phong Hậu.

Nhưng hậu cung trống không, chẳng có lấy một mống người.

Tiêu Khải cũng sớm nghĩ đến điểm này.

Vừa từ long sàng bước xuống, hắn lạnh lùng dặn dò:

“Đừng có ảo tưởng gì về trẫm, làm Hoàng đế là phải quảng nạp hậu cung, mưa móc đều ban.”

“Hoàng hậu, nàng phải biết độ lượng.”

Hắn lải nhải nói một tràng dài.

Thu Nguyệt sợ hãi quỳ xuống dập đầu: “Hoàng thượng tha mạng, nô tì là tì nữ thân cận của nương nương, nương nương đi thay váy áo rồi, dặn nô tì ở đây canh chừng.”

Tiêu Khải: “…”

Hắn mặt không đổi sắc:

“Trẫm đương nhiên biết.”

“Chỉ là bảo ngươi truyền đạt lại thôi.”

“Sau này nhớ lấy, gặp trẫm thì phải tự giới thiệu trước.”

Thu Nguyệt: “Vâng vâng…”

Tiêu Khải phất tay áo bỏ đi, bắt gặp ta đang tưới nước trong ngự hoa viên.

Có kinh nghiệm từ lần trước, hắn cảm thấy không thể nhận nhầm Hoàng hậu thêm lần nữa.

Ta tình cờ ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt không chút phấn son.

Tiêu Khải tức khắc ngẩn ngơ, dặn dò thái giám đứng canh từ xa, sải bước đi về phía ta.

Mày kiếm mắt sáng, mặt đẹp như ngọc, Tiêu Khải quả thực có một diện mạo xuất chúng.

Ta đang định hành lễ.

Tiêu Khải thản nhiên đỡ lấy tay ta, đôi mắt ý cười đầy rẫy:

“Cái gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.”

“Nàng là nữ tử xinh đẹp nhất mà trẫm từng thấy trên đời.”

Ta là một nữ tử chốn khuê các, đâu đã thấy qua cảnh tượng này.

Ngay lập tức bị Tiêu Khải làm cho mê muội.

Ngay cả việc đêm qua hắn thô lỗ thế nào ta cũng không thèm tính toán nữa.

Ta cùng hắn bên hồ uống rượu ngâm thơ, cho đến khi hắn thốt ra một câu: “Hoàng hậu thô tục, chẳng bằng được một phần của nàng.”

Ta mới bàng hoàng nhận ra, Tiêu Khải lại phát bệnh mù mặt!

Tán gái thì thôi đi, sao còn giẫm đạp người khác thế hả?!

Trước khi rời đi, Tiêu Khải đặc biệt hỏi han gia thế của ta, nói là muốn phong ta làm phi.

Ta đáp: “Thần nữ Trương Đình Đình, là nhị tiểu thư nhà Công bộ Thượng thư.”

Tối hôm đó, thánh chỉ phong phi truyền đến phủ Thượng thư, Trương thượng thư lục tung cả phủ cũng không tìm ra đứa nữ nhi nào tên như vậy.

“Đình Đình không thể lừa trẫm.”

Tiêu Khải giận dữ, khăng khăng cho rằng Trương thượng thư đã giấu nữ nhi đi, mấy ngày liền không cho ông ta sắc mặt tốt.

Thái giám thân cận của hắn cũng rất hoang mang, nói ngày hôm đó ở ngự hoa viên rõ ràng chỉ thấy mỗi Hoàng hậu.

Tiêu Khải chợt nhận ra: “Hóa ra là Hoàng hậu… làm mất Đình Đình của trẫm.”

Mấy ngày tiếp theo, Thu Nguyệt lo lắng sốt vó, chỉ sợ Hoàng thượng nhận ra ta đã lừa hắn.

Chao ôi.

Ta ngửa mặt lên trời thở dài.

Đợi đến khi nào hắn nhận rõ được cái mặt này của ta rồi hãy nói đi.

……

Ân oán giữa Hoàng đế và Thôi gia, trước khi vào cung ta đã sớm tường tận.

Từ khi sinh ra, ta suốt ngày tập luyện cầm kỳ thi họa, học cách làm hiền thê lương mẫu, vốn dĩ là để gả cho con cháu thế gia.

Mẫu thân ta khóc suốt đêm, chỉ sợ ta sau khi thành thân sẽ bị Hoàng thượng ghẻ lạnh.

Ta cũng khóc theo: “Mẫu thân, số nữ nhi khổ quá.”

Vừa bước ra khỏi cửa, ta liền “hì hì hì” cười thành tiếng.

Nam nhân trên đời chẳng có ai đáng tin cả, chi bằng gả cho kẻ có quyền lực lớn nhất.

Quả nhiên, từ khi gả cho Hoàng đế, lưng cũng thẳng hơn mà việc cũng chẳng phải làm.

Ngoại trừ tình yêu ra, ta có được tất cả.

Thực ra cũng có một chút xíu tình yêu đấy.

Ngày ta đến trường đua cưỡi ngựa, lại gặp Tiêu Khải.

Hắn khoác trên mình bộ áo bào màu thạch thanh, tư thái hiên ngang, gương mặt tôn quý.

Chỉ lẩm bẩm một câu: “Nữ tử này thật phóng khoáng, có thể nạp làm phi.”

Rồi sải bước đi về phía ta.

Hắn rõ ràng không nhận ra ta, dạy ta cưỡi ngựa, dịu dàng giảng giải mã thuật cho ta.

Ta nhìn hàng lông mày tuấn tú của hắn, mặt lại hơi nóng lên.

Đang định thú thực thân phận với hắn.

Ngay sau đó, hắn chậm rãi nói:

“Cái gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.”

“Nàng là nữ tử xinh đẹp nhất mà trẫm từng thấy trên đời.”

Ta: ?

Khoan, tập này hình như xem đã ở đâu thì phải?

Hai câu này của hắn rốt cuộc đã nói với bao nhiêu người rồi?

Lòng ta tức khắc nguội lạnh.

Tất cả là tại phụ thân ta, từ nhỏ đã không cho ta gặp nam nhân bên ngoài, nên mới khiến ta trở thành cái dạng chưa thấy qua sự đời thế này!