Hoàng đế Là Kẻ Mù Mặt

Chương 2:



Lượt xem: 1,584 | Cập nhật: 01/05/2026 18:10

Ta khóc lóc chạy về Thôi phủ hỏi tội phụ thân ta, phụ thân ta cũng khổ tâm lắm.

“Chuyện này, hắn cũng từng làm với vi phụ rồi.”

Ta chấn động.

Cái gì?

Tiêu Khải còn từng thổ lộ với phụ thân ta cơ á?

Cái kiểu người già như phụ thân ta mà Tiêu Khải cũng “nuốt” trôi sao?

Phụ thân ta thong thả kể lại một chuyện cũ năm xưa.

Khi Tiêu Khải chưa đăng cơ, từng hứa với phụ thân ta lúc đó còn là Lại bộ Thị lang.

Chỉ cần hắn đăng cơ, sẽ phong phụ thân ta làm Tướng.

Phụ thân ta từ một kẻ bình dân leo lên vị trí Lại bộ Thị lang, chịu đủ mọi ánh nhìn lạnh nhạt, đột nhiên được Tiêu Khải trọng dụng thì cảm kích khôn cùng, thế là hết lòng phò tá hắn.

Nhưng có một ngày phụ thân ta đi bái phỏng Trương thượng thư, lại bị Tiêu Khải nhận nhầm thành Trương thượng thư, nói những lời y hệt.

Phụ thân ta tức đến mức chòm râu run bần bật: “Điện hạ còn nhớ Thôi thị lang bên hồ Huyền Vũ không?”

Tiêu Khải không hiểu: “Thôi thị lang ngu muội, sao có thể làm Tướng.”

Phụ thân ta cái người này, vốn dĩ không nghe lọt tai lời thật lòng.

Ngay đêm đó liền đầu quân cho Ngũ hoàng tử.

Cũng chính vì vậy mà lọt vào danh sách đen của Tiêu Khải.

…..

Ta trở về cung, vẫn cứ ăn uống phủ phê, thỉnh thoảng rảnh rỗi đến mức phát điên thì lại lượn lờ trước mặt Tiêu Khải.

Tiêu Khải lần này khôn ra rồi, vừa định lộ ra ánh mắt háo sắc thì liền hỏi thái giám xem người đó là ai.

“Bẩm bệ hạ, là Hoàng hậu nương nương.”

Tiêu Khải sa sầm mặt, chất vấn ta: “Sao nàng lại mặc quần áo cung nữ?”

Ta chớp chớp mắt, giả vờ vô tội: “Vậy thần thiếp cởi ra ngay nhé?”

Tiêu Khải đỏ mặt, Tiêu Khải tức giận.

Hắn ngay trước mặt ta đòi lật thẻ bài thị tẩm.

Thái giám dâng thẻ bài lên, Tiêu Khải nhìn thẻ bài duy nhất trước mặt, càng tức đến mức hộc máu.

“Tại sao nỗ lực bấy lâu nay mà hậu cung vẫn chỉ có mỗi mình Hoàng hậu?”

Thái giám khúm núm không dám lên tiếng.

Tiêu Khải ra lệnh cấm ta xuất hiện trước mặt hắn trong vòng hai tháng.

Ta khóc lóc thảm thiết chạy đi, quay đầu lại liền bảo Thu Nguyệt thu xếp đồ đạc, cải trang thành dân thường ra cung đi chơi.

Thật là tốt quá đi mất, ta không tìm hắn, hắn không tìm ta.

Bọn ta đúng là một cặp phu thê ăn ý.

……

Điều ta không ngờ tới là, Tiêu Khải để tránh mặt ta cũng đã xuất cung.

Thế là, khi ta đang thả hoa đăng bên sông, liền thấy một bóng dáng quen thuộc tiến về phía mình.

Tiêu Khải phẩy quạt xếp, đôi mắt đào hoa cong lại.

“Tiểu thư đã có hôn phối chưa?”

Ta nhìn bên trái ngó bên phải, mới nhận ra hắn đúng là đang nói chuyện với mình.

Thật là lạy trời, rốt cuộc làm sao hắn có thể phát hiện ra ta ngay lập tức trong đám đông vậy hả.

Ta rủ mắt, xưng mình đã là hoa có chủ.

Ta gả cho người ta rồi! Gả rồi đấy!

Lần này hắn chắc không thể đến bắt chuyện nữa đâu nhỉ!

Tiêu Khải sững lại, trong mắt thoáng qua một tia thất vọng.

Ta quay người định chuồn lẹ.

Tiêu Khải nhíu mày, như thể vừa đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn.

“Ta không làm tiểu tam.”

“Nhưng có tiện hỏi một chút, phu quân của nàng khi nào thì hắn chết?”

Ta chấn động.

Cái này…

Sự việc đã phát triển theo hướng muốn diệt cả cửu tộc nhà ta rồi.

Ta giận dữ nói: “Công tử, hãy cẩn trọng lời nói!”

Tiêu Khải: “Nếu hắn đối xử tốt với nàng, đêm nay lẽ ra phải cùng nàng đi thả hoa đăng này mới đúng.”

Trên bờ, các đôi phu thê trẻ có đôi có cặp, khiến ta đứng một mình trông thật đáng thương không nơi nương tựa.

Ta đứng dưới gốc cây, đối mắt với Tiêu Khải, đầy ẩn ý: “Phu quân của ta quả thực không phải người tốt, vừa thành hôn ngày thứ hai đã nghĩ đến việc nạp thiếp, hắn ghét ta, khinh ta. Nhưng gia thế hắn lớn, ta cũng chẳng làm gì được…”

Tiêu Khải đầy phẫn nộ: “Nam nhân cặn bã!”

Hắn nói xong liền hắt hơi một cái, nhưng ánh mắt nhìn ta lại càng thêm một tia đau lòng.

Đến khi ta nhận ra có gì đó không ổn thì cổ tay đã bị hắn nắm chặt: “Hòa ly với hắn đi, ta giúp nàng!”

Ta gật đầu đối phó, thực chất chẳng để tâm chút nào.

Tiêu Khải thì cứ canh cánh trong lòng: “Đêm nay nàng cứ đi theo bên cạnh ta, nàng đừng hiểu lầm, ta chỉ sợ… sẽ quên mất dáng vẻ của nàng.”

Hắn sai người đi chuẩn bị xe ngựa.

Ta thấy không thoát được, liền cắn Tiêu Khải một cái, nhân lúc hỗn loạn mà chạy mất.

Gả cho một kẻ mù mặt cũng có cái hay, nếu không có nhân chứng, hung thủ có thể gây án ngay trước mặt luôn.

……

Ai ngờ ngày hôm sau, Tiêu Khải đã chặn đường ta, lúc này ta đang đeo khăn che mặt ngay trước cửa quán trọ.

Hắn ép hỏi ta có phải vẫn còn tơ tưởng đến tên nam nhân cặn bã kia không.

Ta ngẩn người.

Tùy tùng bên cạnh khuyên nhủ ta: “Cô nương có phúc, giúp công tử bọn ta giải quyết được một nan đề trăn trở bao năm qua.”

Tiêu Khải đột nhiên nắm chặt cổ tay ta: “Ta không nhớ được những người khác, nhưng lại có thể ghi nhớ dáng vẻ của nàng, chúng ta quả nhiên là nhân duyên trời đình.”

Hừ.

Nếu không phải từng bị hắn lừa hai lần, nói không chừng ta đã tin.

Ta trấn tĩnh tinh thần, phân tích tình cảnh hiện tại của mình.

Tuyệt đối không thể để Tiêu Khải biết ta chính là Hoàng hậu, nếu không ngày lành của ta cũng chấm hết.

Cùng lắm sau này ở trong cung ta trang điểm đậm vào để tránh hắn là được.

Thế là ta hất tay hắn ra: “Chỉ cần phu quân còn sống ngày nào, ta tuyệt đối không rời bỏ hắn.”

Trong mắt Tiêu Khải lóe lên một tia tàn nhẫn: “Vậy thì nghĩ cách giải quyết hắn luôn đi.”

Ta: ?

Tiêu Khải khăng khăng hỏi ta sống ở đâu, phu gia là ai.

Dáng vẻ như thể không biến ta thành quả phụ thì thề không bỏ cuộc.

Hai bọn ta giằng co hồi lâu.

Cuối cùng, ta đồng ý đến ở trong căn viện của hắn ở phía đông thành một tháng, còn hắn trong thời gian này không được can thiệp hành tung của ta, không được điều tra gia thế của ta.

Nếu sau một tháng mà hắn vẫn còn nhớ được ta, ta sẽ về nhà hưu phu, gả cho hắn.