Hoàng đế Là Kẻ Mù Mặt

Chương 7:



Lượt xem: 1,667 | Cập nhật: 01/05/2026 18:10

Đúng vậy, nữ tử áo hồng đó chính là ta.

Trong thời gian ngắn mà tìm được một người giống hệt ta là chuyện vô cùng khó khăn.

Thái hậu vì muốn để ta tự mình trải nghiệm sự lạnh lùng của Đế vương, đã sai thợ trang điểm nổi tiếng nhất trong cung sửa lại cách trang điểm cho ta.

Cộng thêm diễn xuất cao siêu của ta, dù phụ thân ta có tới cũng sẽ nghĩ đây là hai người khác hẳn nhau nhưng lại có gương mặt giống nhau mà thôi.

……

Ta và Thái hậu đứng ngây ra một bên.

Bản thảo mắng chửi Tiêu Khải mà ta chuẩn bị sẵn, lúc này cũng chẳng còn đất dụng võ.

Ta nói gì đây?

Ta có chuẩn bị cái này đâu!

Chỉ đành gãi gãi sau gáy nhìn Thái hậu: “Mẫu hậu, ngài nói đi.”

Thái hậu không hổ là người đã từng trải qua sóng gió, nhanh chóng trấn tĩnh lại.

“Con đã sớm biết nàng ấy là Đình Nghi?”

“Con người không thể vấp ngã hai lần ở cùng một chỗ. Từ sau lần nhận nhầm nàng ấy lần trước, trẫm ngày nào cũng xem họa tượng của nàng ấy, nàng ấy có thói quen nhỏ nào trẫm đều nắm rõ mười mươi. Nói không ngoa, nàng ấy dù có hóa thành tro trẫm cũng nhận ra.”

Tiêu Khải đứng thẳng người, giọng nói trầm hùng.

“Mẫu hậu, trẫm và Tiên hoàng không giống nhau.”

Thái hậu thở dài một tiếng.

“Thôi vậy, là ai gia chấp niệm quá sâu.”

“Đình Nghi, sau đêm nay con hãy về cung của mình đi.”

……..

Ta và Tiêu Khải lăn lộn thành một khối trên long sàng.

Sau đó, ta nằm trong lòng hắn, đột nhiên nảy ra ý nghĩ kỳ quái: “Mẫu hậu dạo này sao lại lo lắng cho ta thế nhỉ, lẽ nào ta mới là nữ nhi ruột của bà ấy?”

Tiêu Khải lườm ta một cái.

“Thu Nguyệt lại mua thoại bản mới cho nàng à?”

Ta cười hì hì.

Tiêu Khải kể cho ta nghe nguyên nhân khiến Thái hậu phản ứng bất thường như vậy.

Tiên hoàng thực ra cũng mắc chứng mù mặt.

Lần đầu tiên gặp Thái hậu, ông đã biết bà khác với những người khác. Lúc tình nồng ý đượm, ông nói đời này chỉ cưới một mình Thái hậu.

Chỉ là sau này, nước địch gửi đến một công chúa xinh đẹp làm con tin, Tiên hoàng dần dần yêu vị công chúa kia, nhưng vẫn nói với Thái hậu rằng trong lòng chỉ có mình bà.

Quân phản loạn tấn công, Thái hậu và công chúa vì bảo vệ Tiên hoàng nên cùng bị quân phản loạn bắt giữ.

Quân phản loạn vì muốn trêu chọc Tiên hoàng, bắt ông phải chọn cứu một người.

“Trẫm đương nhiên cứu công chúa.”

Tiên hoàng đã không nhận ra Thái hậu.

“Du Quý phi vẫn đang ở trong cung chờ trẫm, đâu phải hạng người các ngươi tùy tiện tìm người giả mạo là được.”

Thái hậu chết tâm, nén một hơi cố gắng trốn thoát khỏi tay quân phản loạn.

Đợi đến khi trở về hoàng cung, mới phát hiện mình đã mang thai.

Vì thế, Tiêu Khải từ lúc sinh ra đã bị nghi ngờ là một giống hoang không rõ sinh phụ.

Sau đó trầy trật lớn lên đến năm mười mấy tuổi, nhờ sự giúp đỡ của cữu cữu mà thuận lợi đăng lên Hoàng vị.

Ngày Tiên hoàng qua đời, chỉ có một mình Thái hậu ở trong phòng.

Bà hỏi một câu: “Ngày quân phản loạn vây thành đó, ngài rốt cuộc có nhận ra ta không?”

Tiên hoàng chưa kịp trả lời, đã qua đời.

Bao nhiêu năm qua, chuyện này đã trở thành tâm bệnh của bà.

……

Từ xưa nam tử vốn bạc tình.

Ta bảo Tiêu Khải:

“Sau này nếu ta thay lòng đổi dạ, nhất định sẽ nói cho chàng biết.”

“Nếu chàng thay lòng đổi dạ, cũng hãy sớm nói cho ta biết.”

“Chúng ta sẽ chia tay, hoàng cung mỗi người một nửa.”

Tiêu Khải: “Nàng mơ đẹp quá đấy.”

Ta: “Chàng không muốn chia hoàng cung cho ta sao?”

Tiêu Khải nắm chặt tay ta.

“Trẫm và Tiên hoàng không giống nhau.”

“Lúc trẫm còn chưa phân biệt được nàng với những người khác, trẫm đã thích nàng rồi. Cảm giác này, đời này trẫm sẽ không bao giờ quên.”

Ta trưng ra bộ mặt khó coi: “Có gì mà không giống chứ, chàng rõ ràng là một nam nhân cặn bã, Thu Nguyệt sớm đã nói với ta, ngày đầu tiên thành hôn chàng đã bảo mình muốn quảng nạp hậu cung.”

Tiêu Khải ôm trán, hối hận khôn nguôi.

“Sự giáo dục mà trẫm nhận được vốn là như vậy.”

“Hơn nữa, lúc đó trẫm thực sự đã rung động với những phiên bản khác nhau của nàng, trẫm thậm chí còn tự dằn vặt vì thấy ai cũng yêu mất một thời gian dài.”

Ta vẫn không chịu buông tha: “Vậy tại sao chàng nhất định phải cưới Vương Thúy Hoa?”

“Nàng còn dám hỏi à?”

Tiêu Khải đưa tay ra, để lộ một vết răng rất lớn, “Từ nhỏ đến lớn, trẫm vốn đã cực kỳ nhạy cảm với đau đớn, nàng cắn đau như vậy, trẫm làm sao không nhớ cho được?”

“Khó khăn lắm mới tìm được một người vừa thích vừa có thể ghi nhớ, sao trẫm có thể buông tay?”

Ta cười ngượng ngùng, xua tay, “Đều là hiểu lầm cả, không nhắc nữa, không nhắc nữa.”

Tiêu Khải hôn lên mặt ta.

Lại ghé sát mặt ta.

“Có nhớ lại chút gì không?”

Ta buồn ngủ quá, mơ màng đẩy hắn ra.

Tiêu Khải mỉm cười.

“Đình Nghi, nàng đúng là không nhớ gì về trẫm thật rồi.”

Ngoại truyện

Khoảng chừng một năm trước.

Tiêu Khải cải trang vi hành đến Thôi gia, Thôi thượng thư hỏi khi nào mới có thể phong ông làm Thừa tướng.

Tiêu Khải chẳng biết làm sao hơn.

“Ái khanh, trẫm đã sớm giải thích qua, lời hứa phong Tướng năm xưa, vốn dĩ trẫm định nói với Trương thượng thư, là do khanh bị mắc mưa, mượn áo của Trương thượng thư nên trẫm mới nhận nhầm.”

Thôi thượng thư không chịu buông tha: “Chẳng lẽ nhận nhầm người vay được tiền thì có thể không trả tiền sao? Tổn thất tinh thần của vi thần ai đền đây?”

Tiêu Khải tự thấy mình đuối lý, quyết định lùi một bước với Thôi thượng thư.

“Đổi một yêu cầu khác mà trẫm có thể làm được đi, trẫm sẽ đáp ứng khanh.”

Thôi thượng thư thay đổi sắc mặt rất nhanh: “Không làm được Thừa tướng thì vi thần muốn làm Quốc trượng.”

“Ái khanh, trẫm đối với tình cảm vốn không để tâm như vậy.”

Thôi thượng thư: “Vi thần có bảy đứa nữ nhi, thế nào cũng có đứa Hoàng thượng thích.”

“Thật là gây rối vô lý!”

Tiêu Khải phất tay áo bỏ đi, vừa hay đi ngang qua hành lang.

Có một nữ tử đang bị bắt nạt.

“Phu tử bảo nàng ta thêu uyên ương, nàng ta thêu thành con vịt.”

“Hôm nay lại bị phạt thước vào tay, có kịch hay để xem rồi.”

Nữ tử giận dữ bỏ đi, nhưng lại đâm sầm vào lòng Tiêu Khải.

“Ngươi đụng ta làm gì?”

Nữ tử trừng mắt nhìn Tiêu Khải, tiện tay nhét chiếc khăn thêu vào tay hắn.

“Tặng ngươi đấy.”

Sau khi người nọ đi khỏi, Tiêu Khải hỏi: “Vừa rồi đó là ai?”

Thị vệ nhỏ giọng đáp: “Là nữ nhi Thôi gia, tên Đình Nghi.”