Hoàng đế Là Kẻ Mù Mặt

Chương 6:



Lượt xem: 2,446 | Cập nhật: 01/05/2026 18:10

Đêm đến, ta tỉnh dậy.

Tiêu Khải đang ngồi bên giường nhìn ta chằm chằm.

“Trẫm cần một lời giải thích.”

Uống thuốc xong, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều.

Thời gian qua, Tiêu Khải bị ta xoay như chong chóng, với tư cách là một vị Hoàng đế duy ngã độc tôn, tự nhiên không chịu nổi sự sỉ nhục này.

Ta nhéo mạnh vào đùi một cái, đau đến đỏ cả mắt.

“Bệ hạ, chuyện này đều tại ngài.”

“Tại trẫm? Trẫm vì để nàng lên ngôi vị này, đã phải chịu áp lực từ chúng thần và Thái hậu, để nâng cao thân phận của nàng, thậm chí còn muốn sắp xếp cho nàng làm tiểu nữ nhi thất lạc của phủ Trấn quốc công! Kết quả thì sao! Nàng thế mà lại là Hoàng hậu! Thúy Hoa? Hừ! Đúng là một cái tên hay!”

Ta đau đến mức run lẩy bẩy.

“Nếu không phải ngài hết lần này đến lần khác nhận nhầm ta, ta cũng sẽ không vì muốn bớt rắc rối mà nói dối mình là Vương Thúy Hoa.”

Tiêu Khải lạnh lùng lau nước mắt cho ta.

“Trẫm đã sớm phái người bảo với nàng rồi, gặp trẫm thì phải tự giới thiệu bản thân.”

Ta nói năng lộn xộn: “Nhưng ta vừa thấy ngài đã bị mê hoặc, tim đập nhanh như vậy, còn nghĩ được gì khác nữa đâu.”

Một khoảng tĩnh lặng.

Tay Tiêu Khải khựng lại giữa không trung.

Hắn nhìn đôi mắt đẫm nước của ta, không tự nhiên mà dời mắt đi.

“Nói đi cũng phải nói lại… cũng là tình có thể tha thứ.” Hắn cảnh cáo ta, “Những lời trước đây trẫm nói với nàng, không được truyền ra ngoài.”

Nói đến chuyện này ta lại thấy tức.

Bệ hạ, lúc trước ngài cũng nói xấu thần thiếp không ít đâu.”

“… Nàng cũng rủa trẫm không ít đấy thôi.”

“Là ngài bắt đầu trước.”

“… Uống nước đi!”

Chẳng biết thế nào mà Tiêu Khải đã leo tới lên giường.

Hầu kết hắn chuyển động, ta áp sát vào lồng ngực hắn, có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch.

Cảm nhận được động tĩnh trước ngực hắn.

Ta thẹn đỏ cả mặt.

“Bệ hạ, hay là…”

Tiêu Khải nhanh chóng dùng chăn quấn chặt lấy ta, “Trẫm cũng không đến mức ra tay với một người bệnh.”

Tin tức Hoàng đế nghỉ lại Khôn Ninh Cung nhanh chóng lan truyền ra ngoài.

Nếu là trước đây, đây chỉ là chuyện nhỏ.

Nhưng hiện tại, khi Hoàng đế vì muốn cưới một dân phụ mà không tiếc đối đầu với triều thần và Thái hậu, thì đây lại là chuyện lớn.

……

Khi Thái hậu giá lâm Khôn Ninh Cung, Tiêu Khải vẫn còn đang ôm lấy ta mà gặm nhấm.

“Ai gia là Thái hậu, là mẫu thân của con, năm con ba tuổi vẫn còn đái dầm đấy.”

Thái hậu làm xong màn tự giới thiệu, nhìn chòng chọc Tiêu Khải.

“Ai gia cần một lời giải thích.”

Ta đi thay quần áo.

Tiêu Khải nhấp một ngụm trà, “Trẫm không muốn cưới thêm ai nữa.”

Thái hậu không vui: “Con tưởng cưới vợ là chuyện đùa sao? Hoàng hậu là một cô nương tốt, gả cho con đúng là thiệt thòi cho nàng ấy, con không nên vì hờn dỗi mà lừa dối tình cảm của nàng ấy như vậy.”

Tiêu Khải: “Mẫu hậu, trẫm thực sự yêu Hoàng hậu.”

Thái hậu không nghe: “Ai gia cũng đã nghĩ thông, con muốn cưới ai thì cưới đi, trước đó hãy an bài cho Hoàng hậu thật tốt, đừng làm nàng ấy đau lòng.”

Tiêu Khải bỗng cảm thấy mình tự làm tự chịu, “Chuyện lúc trước đều là hiểu lầm. Hoàng hậu thông minh, xinh đẹp, là người trong mộng của nhi thần.”

Thái hậu nhìn Tiêu Khải với ánh mắt như nhìn một tên nam nhân cặn bã.

“Lòng của con thay đổi nhanh thật đấy, đúng là khiến ta thấy lại bóng dáng của một nam nhân khác.”

Gương mặt của Tiêu Khải dường như đã gợi lại cho Thái hậu một vài ký ức không mấy tốt đẹp.

Từ đó về sau, đêm nào Thái hậu cũng triệu ta đến ở lại Từ Ninh Cung.

Một ngày nọ, ta vẫn theo lệ thường đến thỉnh an Thái hậu.

“Mẫu hậu, Hoàng thượng dạo này đêm nào cũng xử lý tấu chương, chứng đau đầu lại tái phát, đêm nay thần thiếp định đi đưa cho hắn một bát canh an thần.”

Thái hậu nhìn thấu ngay: “Đau đầu thì tìm thái y, tìm con làm gì? Hắn lại ép con sao?”

Bà còn tức giận hơn cả ta: “Hắn coi con là cái gì? Lúc trước còn đòi phế Hậu vì một nữ tử dân gian, sau đó lại nói yêu con đến chết đi sống lại, ai mà tin được?”

Ta bất đắc dĩ phải kể lại những chuyện xảy ra gần đây cho Thái hậu nghe.

Bà nghe xong trầm mặc hồi lâu.

“Hoàng đế có thể nhớ rõ dung mạo của con?! Không thể nào, đến cả người mẫu thân này hắn còn chẳng nhớ nổi!”

“Đình Nghi, ai gia khuyên con chấp nhận tam cung lục viện của Hoàng đế không phải vì gì khác, mà là muốn con đừng có động lòng với những vị Đế vương này. Lời nói của bọn họ không đáng tin đâu.”

Thái hậu không đành lòng nhìn ta lầm đường lạc lối.

Nhanh chóng, bà đã sắp xếp một nữ tử áo hồng có diện mạo cực kỳ giống ta tiến vào ngự thư phòng.

…….

Tiêu Khải đang phê duyệt tấu chương.

Nữ tử áo hồng trang điểm đậm, đôi môi đỏ và đôi mày toát lên vẻ quyến rũ, mỗi bước đi như hoa sen nở rộ.

“Bệ hạ, thần thiếp đến đưa canh an thần cho ngài đây.”

Tiêu Khải ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua liền ngẩn ngơ.

Hắn liếc mắt một cái đã nhận ra người trước mặt không phải Hoàng hậu.

“Ngươi và Hoàng hậu quả thực rất giống nhau.”

“Chỉ có điều, Hoàng hậu trời sinh lệ chất, sẽ không trang điểm đậm như vậy, giọng nói không nũng nịu như vậy, ánh mắt cũng không dịu dàng đến thế.”

Nữ tử áo hồng nũng nịu: “Bệ hạ chẳng phải thích gương mặt này của Hoàng hậu sao? Tại sao ta lại không thể?”

Tiêu Khải khẽ mỉm cười. “Ai nói nàng không thể? Nàng đương nhiên là có thể!”

Hắn ôm lấy eo nữ tử, đang định hôn xuống thì cửa ngự thư phòng bị người ta một tay đẩy mạnh ra.

Thái hậu sa sầm mặt đứng ở cửa.

“Hoàng đế, lần cá cược này con thua rồi.”

Tiêu Khải ghé sát tai nữ tử áo hồng:

“Hoàng hậu, nàng mau nói gì đi chứ!”