Hoành Thánh Phùng Nương Tử
Chương 10:
Mọi người xung quanh lúc này cũng đã nhìn thấu rõ sự tình, lần lượt quay sang mắng nhiếc Triệu đại nương và Thích Sùng không ngớt lời.
Cuối cùng, Thánh thượng giáng chức tước của Thích Sùng, phạt Thích Sùng và Triệu đại nương mỗi người tám mươi hèo, coi như là kết thúc vụ việc.
Chỉ là, hai kẻ này từ nay về sau đừng hòng ngóc đầu lên làm người được nữa.
Còn chưa kịp để ta hỏi thăm thương thế của Tiểu Xuân, Thánh thượng lại hạ chiếu triệu ta nhập cung diện kiến.
Suốt dọc đường đi, trong lòng ta thấp thỏm không yên.
Dẫu sao Thánh thượng và Khánh Vương bất hòa nhiều năm, hôm nay Thánh thượng lại gián tiếp giúp đỡ Khánh Vương, không biết trong lòng y có đang khó chịu hay không.
Thế nhưng, vừa bước vào trong điện, ta đã phát hiện ba vị hoàng huynh đệ đang ngồi tề tựu bên nhau.
Thịnh Vương là người ngoan ngoãn nhất, Khánh Vương vẫn mang khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo.
Thánh thượng liếc mắt nhìn ta một cái: “Phùng thị, ngươi muốn ban thưởng gì nào?”
Ta: “?”
—
Hóa ra ba huynh đệ bọn họ từ trước đến nay không hề bất hòa, trái lại thủ túc tình thâm.
Bất hòa chẳng qua chỉ là diễn cho các triều thần cùng Thái hậu xem mà thôi.
Và thêm nữa, sau vành tai của Triều Triều có một vết bớt hoa màu đỏ, đó chính là vị công chúa được Thánh thượng yêu thương nhất, do Hoàng hậu sinh ra.
Quý phi ghen tị vì Thánh thượng cưng chiều Triều Triều, bèn sai người trộm đứa bé đi với ý định giết chết, nhưng kẻ thủ hạ đó vẫn giữ lại một tia lương thiện, nên đã ném con bé trước cửa nhà ta.
Tình cờ được ta nhặt về nuôi dưỡng.
Mà lúc Tiểu Xuân cáo ngự trạng, vì không yên tâm để Triều Triều ở nhà một mình, nên đã dắt theo cả Triều Triều đi cùng.
Lúc Thánh thượng dời bước đến nha môn, tình cờ nhìn thấy Triều Triều đang khóc lóc nỉ non, miệng gọi đòi ca ca đòi ca ca.
Đó cũng chính là lý do vì sao Thánh thượng lại hết lòng đòi lại công đạo cho ta.
Nói ra lại thật khéo, lúc Khánh Vương và Thịnh Vương đến tiệm hoành thánh, Triều Triều vừa khéo đang ngủ ở bên trong.
Cho nên ba thúc chất nhà này vẫn chưa từng chạm mặt nhau lần nào.
Nghĩ ngợi thông suốt, ta cung kính giơ hai tay qua trán: “Cúi xin Hoàng thượng ban ơn cho dân nữ mở một tiệm hoành thánh.”
Thánh thượng có chút ngạc nhiên: “Chỉ thế thôi sao?”
Ta: “Vâng. Mẫu thân của dân nữ đã làm nương tử bán hoành thánh cả đời, dân nữ cũng rất thích làm hoành thánh, cho nên, khẩn xin Hoàng thượng thành toàn cho tâm nguyện này của dân nữ.”
Thánh thượng lại có chút không vui: “Hay là trẫm sắc phong ngươi làm Quận chúa? Công chúa? Ban thưởng ngàn khoảnh ruộng tốt? Vạn lượng hoàng kim? Không thì trẫm phong cho ngươi làm nữ quan nhé?”
“Thôi đi hoàng huynh! Huynh có cho thì cũng thà phong cho a tỷ làm Tây Thi Hoành thánh còn hơn, đồ ăn a tỷ làm ngon lắm đấy.” Thịnh Vương lên tiếng cắt ngang lời của Hoàng đế.
Khánh Vương cũng hùa theo phụ họa: “Phùng nương tử quả thực rất có tài nấu nướng, nếu hoàng huynh đã từng nếm thử qua, nhất định sẽ thích cho xem.”
“…”
Hai đứa chết tiệt này, rõ ràng là đang đẩy ta vào hố lửa mà.
Hoàng thượng chưa từng ban tặng món quà nào nhỏ bé thế bao giờ, nhưng hai đệ đệ đều đã lên tiếng, y đành phải bóp mũi thừa nhận thôi.
Y ban cho ta một gian tiệm hoành thánh xa hoa nhất kinh thành, bên trong lẫn bên ngoài đều dùng vàng nạm ngọc bao phủ.
Bốn chữ lớn “Hoành thánh Phùng thị” rồng bay phượng múa trên biển hiệu, cũng được tạc khắc bằng vàng nguyên khối.
Tại sao lại gọi là Hoành thánh Phùng thị.
Bởi vì gian tiệm này, có Lan Thúy, có Phùng Xuân, và cũng có cả Phùng Triều.
Lan Thúy gào toáng lên: “Ta cũng muốn đổi sang họ Phùng theo tiểu thư!”
Thịnh Vương thẹn thùng e ấp, nhỏ giọng lên tiếng: “Vậy ta cũng muốn theo họ Lan Thúy.”
Kết quả là cậu ta bị Khánh Vương cho một trận.
Quả thực là… đáng đời lắm!
Đứa trẻ hư đốn!
Tiểu Xuân vẫn cứ là cái Tiểu Xuân hay mít ướt ấy.
Cậu bảo: “A tỷ, lúc ta lăn bàn đinh ta không hề khóc đâu. Bởi vì hễ nghĩ đến việc tỷ bị kẻ khác vu oan giá họa, ta lại cảm thấy… ta lại cảm thấy tổ tông đang phù hộ cho ta, cho nên ta hoàn toàn không thấy đau chút nào cả.”
Hầy, cậu không đau, nhưng người đau lòng chính là ta đây này.
Ta đành phải ngày ngày trổ hết tài nấu nướng tuyệt đỉnh, nấu cho cậu vô số những món dược thiện tẩm bổ cơ thể.
Tiểu Xuân vừa khóc vừa mếu máo gào lên bảo ta là người tốt nhất trên đời này.
Ta than khẽ, thực ra ta nào phải là người tốt hoàn toàn đâu chứ.
Lúc ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tiểu Xuân, ta đã nhận ra ý chí kiên định quật cường của cậu không giống với người thường.
Ta nhặt cậu về nhà, thực chất cũng là để chừa lại một con đường lui cho Lan Thúy.
Ta sợ rằng có một ngày Thích Sùng nhớ đến ta, ép ta phải quay về Hầu phủ, thế thì Tiểu Xuân và Lan Thúy vẫn có thể có bầu bạn cạnh bên, chí ít cũng không đến mức cô độc một mình.
Thịnh Vương vẫn vô cùng kén ăn, nhưng chỉ cần Lan Thúy trừng mắt liếc xéo một cái, cậu ta liền chẳng dám kén chọn nửa lời.
Ở lâu thành quen, Khánh Vương cũng dần trở nên ôn hòa dễ gần hơn.
Chỉ là hắn còn kén ăn hơn cả Thịnh Vương, thế nhưng, vì hắn rất thích ăn những món do tay ta nấu, cho nên dù có kén ăn đến đâu đi chăng nữa, hắn cũng ngoan ngoãn nuốt sạch không sót miếng nào.
Một ngày nọ, Thánh thượng bế Triều Triều đứng ngay trước cửa tiệm.
Y mặt không đổi sắc tim không đập loạn, nói: “Triều Triều đói bụng, cũng nhớ Phùng Xuân rồi.”
Thịnh Vương nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ta thấy là hoàng huynh đói bụng thì có.”
Ta nhìn sang phía Khánh Vương, Khánh Vương cũng gật đầu hùa theo.
Ta cong nhẹ khóe môi.
Thật tốt quá.
Mọi thứ đều vô cùng tốt đẹp.
