Hoành Thánh Phùng Nương Tử

Chương 9:



Lượt xem: 2,611 | Cập nhật: 15/09/2026 15:46

Thế nhưng, ta hoàn toàn không ngờ tới, vừa đẩy cửa ra, đập vào mắt lại chính là hàng xóm làng giềng láng giềng ở Phố Tây.

Tiểu cô nương thêu thùa tức giận đến mức đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ: “Mấy người nghe bọn họ nói nhảm cái gì chứ? Lẽ nào mấy người chưa từng ăn hoành thánh ở tiệm hoành thánh Phùng thị hoặc tiệm Song Lan bao giờ hay sao? Phần nhân bánh đặc ruột chất lượng, có thể làm ra bát hoành thánh ngon lành thế kia, sao lại có thể là kẻ xấu được chứ?”

Một đại hán vạm vỡ phụ họa lớn tiếng theo: “Chính thế! Cái đồ lão bất tử, mỗi lần ta tới tiệm của bà ăn bánh nướng, bà toàn bớt xén giảm đi một nửa thịt của ta, ta bớt xén tiền của bà chỗ nào à? Không giống như Phùng nương tử, người ta còn hào phóng tặng kèm ta thêm một bát nước gạo nữa là.”

Một vị lão giả chống gậy trúc bước ra: “Mọi người hãy nghe lão hủ nói một câu công đạo này, Phùng thị là một người tốt đó nha, Triệu thị nhẫn tâm đuổi tiểu khất cái ra khỏi cửa, chính là Phùng thị đã nhặt người ta về nhà, cho từng miếng cơm ăn. Lão hủ sống từng này tuổi đầu rồi, mà chưa từng nhìn thấy vị nữ tử nào có tấm lòng Bồ Tát như thế này bao giờ.”

Đám đông dần bình tĩnh trở lại.

Có người thắc mắc lên tiếng: “Hoành thánh Song Lan là gì thế? Có ngon không?”

“Chưa từng ăn bao giờ, nghe tên thấy ngon phết ấy nhỉ.”

“Ngon chứ! Ta ăn rồi! Ta còn đang thắc mắc dạo này sao không thấy mở cửa tiệm nữa, hóa ra là bị hai kẻ này hãm hại!”

“Nói vậy ta mới sực nhớ ra, hình như ta từng nhìn thấy đại nương Triệu thị bán bánh nướng xua đuổi một tiểu khất cái…”

Mọi người bàn tán xôn xao náo động.

Sống mũi ta cay xè, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm mềm mại.

Ta đã sớm nói rồi mà, ở phố Tây không chỉ có loại người như Triệu đại nương, mà còn có vô số những con người tốt bụng lương thiện.

Thế nhưng Thích Sùng rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn mưu đồ từ trước.

Hắn ta bày ra cái vẻ mặt khóc không ra nước mắt: “Mọi người đừng nghe bọn họ nói bậy nói bạ! Cho dù hoành thánh của Song Nương có ngon thế nào, người ta có lương thiện thế nào đi chăng nữa, nhưng nàng ta ở lại trong Vương phủ thì giải thích thế nào đây? Nàng ta chính là vợ của Thích Sùng ta! Năm xưa ta vì nàng ta mà bị phụ thân đánh mấy chục roi da, mọi người đều quên sạch rồi sao! Những kẻ này mở miệng ra là chê bai Triệu thị không tốt, rốt cuộc là đã nhận bao nhiêu ngân lượng của Vương phủ rồi chứ!”

Triệu đại nương nghiến răng kèn kẹt, oán hận nhìn ta: “Con điếm này, còn muốn hắt nước bẩn lên đầu ta, đúng là tâm địa bỉ ổi!”

“…… Cái này thì ta có ấn tượng, Thích Hầu gia một lòng si tình, đúng là đã đặt chân tình cho sai người rồi!”

“Hu hu, nếu như có nam nhân nào si tình như Thích Hầu gia, ta sao nỡ lòng nào rời xa hắn chứ? Xem ra chắc chắn là Phùng thị lẳng lơ ong bướm rồi!”

“Hừ hừ, nữ nhân kiểu này nhìn cái mặt đã biết chẳng phải loại tốt lành gì, tướng mạo y hệt như cái đồ hồ mị tử!”

Thích Sùng đưa tay về phía ta, ánh mắt mang theo ý cười giễu cợt: “Song Nương, cùng ta về nhà thôi.”

Ta lạnh lùng hất văng tay hắn ta ra, xoay người hành lễ vái chào mọi người xung quanh.

Đám đông bỗng chốc im phăng phắc.

“Làm phiền đến mọi người, ấy là lỗi của Song Nương. Thế nhưng, chuyện này, Song Nương không nhận!”

“Chuyện hòa ly giữa ta và Thích Hầu gia không hề đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Thế nhưng —— tất cả đều là do Thích Hầu gia trăng hoa mà ra!”

“Ta xuất thân bình dân, không thể giúp gì được cho công danh sự nghiệp của hắn, lâu dần Thích Hầu gia chán ghét ruồng bỏ ta, đem lòng yêu mến vị quý nữ khác. Nghe tin quân đã hai lòng, nên ta mới quyết đoạn tuyệt, ta và hắn hòa ly xong mới quen biết Tiểu Xuân cùng hai vị Vương gia, cớ sao lại mang tiếng lẳng lơ ong bướm?”

“Mọi người có thể không tin ta, nhưng tuyệt đối chớ nên để Thích Hầu gia ngậm máu phun người. Nếu Thích Hầu gia cứ khăng khăng như vậy, thế thì Song Nương đành phải cáo ngự trạng vậy!”

Thích Sùng trố mắt nghẹn họng, giống như hoàn toàn không ngờ tới việc ta lại quyết liệt đến mức này.

Dẫu sao danh tiết của một nữ tử, còn quan trọng hơn cả tính mạng.

Hơn nữa, hắn ta cứ đinh ninh cho rằng Vương phủ không thể che chở cho ta cả đời.

Thế mà ngặt nỗi, bọn họ đều gọi ta một tiếng a tỷ, đều nguyện ý bảo hộ ta được cu toàn.

Thích Sùng chỉ vào ta, ấp úng ‘ngươi ngươi ngươi’ mấy tiếng, cuối cùng một chữ cũng không thốt nên lời.

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Xé rách da mặt vốn chẳng phải ý muốn của ta, nhưng, nếu có thể bảo hộ Tiểu Xuân cùng hai vị Vương gia, ta cũng sẵn lòng tranh đấu một phen.

Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang lên: “Là ai muốn cáo ngự trạng?”

Lại còn nữa sao?

Ta có chút khó hiểu hoang mang, nhưng lại nhìn thấy ở đằng xa Tiểu Xuân toàn thân bê bết máu tươi, nằm trên chiếc cán gỗ, vậy mà vẫn mỉm cười nhìn ta.

Lòng ta lập tức đau đớn kịch liệt.

Đứa ngốc này, sao lại chạy đi cáo ngự trạng trước cả ta một bước thế này chứ?

Phía trước, một nam nhân tuấn mỹ mặc long bào màu vàng sáng đang ngồi trên kiệu liễn, cao cao tại thượng.

Thích Sùng một thoáng chấn động, vội vàng quỳ rạp xuống đất hành lễ bái kiến.

Hóa ra là Hoàng thượng.

Bách tính cũng hô to vạn tuế vạn vạn tuế.

Hoàng thượng để bọn ta bình thân.

“Ái khanh, trong lòng ngươi bị uất ức, sao không đến thấu tỏ cùng trẫm? Cần gì phải làm ầm ĩ trước cửa phủ Khánh Vương như thế?”

Thánh thượng kiêng kỵ Khánh Vương không phải ngày một ngày hai, cho nên Thích Sùng mới dám làm càn như vậy.

Chỉ thấy hắn ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt đầy phẫn hận: “Chuyện xấu của thần, sao dám đưa lên công đường? Dù sao vớ của thần đối với thần, chính là chân tình sâu nặng.”

Đúng là ghê tởm đến cực điểm!

Ta lo lắng cho vết thương của Tiểu Xuân, nên không tranh chấp với hắn ta.

Thích Sùng cứ luyên thuyên không dứt, Thánh thượng lại ngắt lời hắn ta.

“Ngươi và Phùng Song, rốt cuộc có hòa ly hay không?”

Thích Sùng sửng sốt: “Có.”

“Đã hòa ly rồi, sao lại là vợ của ngươi nữa?”

Thích Sùng mặt mày phẫn nộ, còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại chạm phải ánh mắt ẩn chứa cơn giận dữ của Hoàng đế.

Hắn ta lập tức nuốt ngược toàn bộ lời nói vào trong bụng, hồi lâu sau mới nói: “Bệ hạ thứ tội.”

Thánh thượng khẽ cười nhạt một tiếng, ném mấy bức thư phong vào thẳng mặt Thích Sùng.

“Thích ái khanh, ngươi đúng là được lắm.”

“Những bức thư ngươi ép Phùng thị hòa ly, lại còn bày tỏ tình ý thắm thiết với kẻ khác đều được lưu giữ đầy đủ cả đây, sao ngươi lại dám châm ngòi thổi gió, tung tin đồn nhảm bảo là Phùng thị lẳng lơ ong bướm?”

“Thích Sùng, ngươi giỏi lắm nhỉ.”

Giọng điệu của Thánh thượng không một gợn sóng, Thích Sùng lại sợ đến mức toát mồ hôi lạnh đầm đìa, điên cuồng dập đầu.

“Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mạng! Là lỗi của vi thần, vi thần sau này tuyệt đối không dám tái phạm nữa!”

Triệu đại nương lúc này nào còn dám phách lối nữa, sợ đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ.