Hoành Thánh Phùng Nương Tử

Chương 5:



Lượt xem: 2,609 | Cập nhật: 15/09/2026 15:46

Thích Sùng dịu giọng xuống: “Cùng ta về nhà, có được không? Dung nhi có thể dung nạp nàng, nàng tạm thời làm thiếp…”

“Không được.”

“Không được!”

Không biết từ lúc nào, Phùng Xuân đã xông lên trước mặt ta, vững vàng che chắn kỹ càng cho ta ở phía sau.

“A tỷ dựa vào cái gì mà phải theo ngươi về, tỷ ấy vì ngươi gánh chịu những điều tiếng còn chưa đủ nhiều sao! Ngươi đã hòa ly với tỷ ấy, thì nên biết rõ sức nặng của tờ giấy hòa ly, chứ không phải giống như hôm nay, cưới người này rồi lại còn tơ tưởng đến a tỷ của ta!”

Thích Sùng cười khinh miệt một tiếng, nắm đấm siết lại kêu răng rắc: “Đã hòa ly rồi, sao lại có thể xuất đầu lộ diện như thế? Nếu bản Hầu sớm biết nàng ấy lại ở chung một mái nhà với loại tiểu nhân như ngươi, thì đã không buông tay để nàng ấy rời đi rồi!”

Phùng Xuân cực kỳ giận dữ, đôi mắt tựa như muốn phun ra lửa, cậu mặc kệ tiếng hô hoảng hốt của ta, lao vào ẩu đả với Thích Sùng.

Cả hai người không ai chịu nhường ai nửa bước, mỗi một quyền đấm xuất ra đều vang lên bụp bụp.

Thích Sùng tung người nhảy vọt lên, bất ngờ quật ngã Phùng Xuân xuống đất, hắn ta nửa quỳ đè lên người Phùng Xuân, cú đấm còn chưa kịp giáng xuống, ta đã lao đến chắn lên người Tiểu Xuân.

Thích Sùng ngẩn người.

Ta đẩy hắn ta ra, đỡ Tiểu Xuân đứng dậy, phủi sạch bụi bẩn trên người cậu.

Thích Sùng muốn tới kéo ta, ta tránh không thoát, đành mặc kệ hắn ta kéo.

Ta nhìn hắn ta, từng chữ từng câu nói ra kiên quyết tuyệt tình.

“Nếu Hầu gia muốn trút giận, vậy thì cứ đánh ta. Nhưng ta và Hầu gia, sớm đã vĩnh viễn không còn khả năng.”

Thích Sùng thẫn thờ hồi lâu.

Đúng lúc này, Lan Thúy kéo vị tiểu công tử tuấn tú ở đằng xa lại gần.

“Mau mau, ngươi nhìn cái bộ dạng yếu ớt của ngươi kìa. Ăn bao nhiêu hoành thánh nhà bọn ta thế cơ mà, cũng đến lúc phải báo đáp bọn ta rồi. Ngươi mau nằm bệt xuống đây, nói là bản thân sắp bị người Thích gia đánh chết tươi rồi đi!”

Tiểu công tử ngơ ngác, đôi mắt đẹp đẽ lộ vẻ hoang mang: “Cái này… ta còn phải nằm nữa sao?”

“Nằm chứ! Khiến cho hắn sợ ngươi!”

Thích Sùng nhíu mày, đôi tròng mắt liếc về phía hắn, có chút chấn động. Nhưng hắn ta mấp máy môi, cuối cùng lại chẳng nói câu nào.

Ta bảo hắn ta buông tay ra.

Thích Sùng buông tay, chỉ có điều ánh mắt vẫn quyến luyến vương vấn trên người ta một hồi lâu.

Ta lạnh lùng bỏ đi, chỉ xem như bị chuột nhắt dòm ngó mà thôi.

Trở về tiệm hoành thánh, ta bảo Lan Thúy ra tiếp đón vị tiểu công tử kia, còn mình thì lấy thuốc trị thương ra bôi cho Tiểu Xuân.

Nói thật, hôm nay Tiểu Xuân lỗ mãng ra tay, lại còn bị thương tích đầy mình, trong lòng ta thực ra cũng có chút tức giận.

Nhưng nhìn thấy mặt mũi và người ngợm đầy rẫy vết thương tích của cậu, ta lại không nỡ lòng nào.

Triều Triều thì ngược lại chẳng hãi, đôi mắt to tròn giống như quả nho đảo liên hồi, còn phì cười một tiếng, chỉ vào Tiểu Xuân mà chọc: “Xấu… ca ca xấu xí!”

Tiểu Xuân thẹn thùng cúi gằm mặt xuống.

Ta búng trán cậu một cái: “Còn biết ngượng ngùng à! Hôm nay là ai cho phép đệ xen vào hả?”

Trong mắt Tiểu Xuân rưng rưng ngấn lệ: “… A tỷ, hắn bắt nạt tỷ…”

Hầy, đúng là đứa ngốc nghếch.

Ta vỗ vỗ đầu cậu một cái.

“Chuyện giữa ta và hắn thực ra rất dễ giải quyết, chỉ cần ta đi theo hắn về nhà một chuyến, chưa đầy một tháng, hắn lại sẽ sinh ra tâm lý chán ghét, cộng thêm việc hắn lại không nỡ để người trong lòng phải chịu ấm ức, tự nhiên sẽ thả ta quay về.”

“Cho nên, cần gì đệ phải ra mặt?”

“Tiểu Xuân, hứa với a tỷ, sau này không được phép ra mặt thay ta nữa, biết chưa? Ta thực sự rất sợ mấy đứa bị thương.”

Phùng Xuân cúi gằm mặt im lặng không nói.

Ta cũng hết cách với cậu, nhét chai thuốc mỡ vào tay cậu, rồi vén rèm đi ra ngoài sảnh tiếp đãi vị tiểu công tử kia.

Tiểu công tử trông vô cùng nho nhã, mặc cho Lan Thúy đứng bên cạnh lải nhải không ngớt những lời chẳng đâu vào đâu, cậu ta vẫn ôn hòa cười một tiếng.

Ta thầm cảm thán trong lòng, quả nhiên vẫn là con cái nhà người ta.

Nhìn đâu cũng thấy thuận mắt.

Đã khôi ngô tuấn tú lại chẳng nói làm gì, quan trọng nhất là, nhìn qua dáng vẻ đã thấy rất biết đọc sách.

Chiếc quạt xếp trong tay phe phẩy tao nhã, trên cổ tay áo còn thêu họa tiết con hạc trắng mà các quan văn yêu thích nhất.

Mặc dù thân mình có hơi yếu ớt một chút, nhưng từng cử chỉ hành động của cậu ta đều toát lên phong thái của gia đình quyền quý.

Ta càng nhìn lại càng thấy thích, không nhịn được thầm nghĩ: Người này sau này ắt sẽ làm nên đại sự.

Lan Thúy: “Hôm nay ngươi có muốn ăn hoành thánh không? Vị gì đây?”

Tiểu công tử nhẹ giọng nói nhỏ: “Lấy nhân trứng bắc thảo là được.”

Lan Thúy: “Vẫn không ăn hành không ăn rau tề thái à?”

Tiểu công tử nhẹ nhàng gật đầu.

Cậu ta có vẻ hơi ngượng ngùng, hai gò má ửng hồng lên, còn cúi gằm mặt xuống.

Nhìn xem, đúng là đứa trẻ ngoan ngoãn biết bao.

Biết mình kén ăn, mà vẫn còn thấy ngại ngùng nữa chứ.

Bát hoành thánh nóng hổi bốc nghi ngút khói được bưng lên, tiểu công tử ăn uống cực kỳ tao nhã.

Ít nhất là không giống như Lan Thúy và Phùng Xuân, ăn khúc xương mà nhả tung tóe khắp nơi.

—— Mặc dù trong hoành thánh vốn dĩ chẳng có cục xương nào.

Ta tự nhận là bản thân đang dùng ánh mắt vô cùng từ ái để nhìn cậu ta.

Thế nhưng tiểu công tử lại đâm ra lúng túng mất tự nhiên, ăn cũng không được mà ngừng cũng chẳng xong.

Lan Thúy kéo giật ta sang một bên, âm lượng lớn chẳng khác nào cái kèn.

“Tiểu thư, ngài làm gì mà cứ nhìn chằm chằm người ta thế? Lại còn cái biểu cảm này nữa? Ngài sợ hắn không trả tiền chắc?”

Tiểu công tử sặc nước bọt ho sù sụ, đôi mắt hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói: “Phùng nương tử cứ yên tâm, ta sẽ không thiếu nợ đâu.”

“…”

Khuôn mặt già của ta đều mất hết luôn trời!

Đôi khi, ở cạnh Lan Thúy, cũng thấy bất lực cùng cực mà!