1.
A Hoàng từ khi tiếp nhận ý chỉ đã ôm chăn gối dọn đến ở Hầu phủ của ta, mặc dù Hầu phủ của ta chỉ cách phủ Trấn Quốc Công của hắn một bức tường, nhưng mặc cho ta đuổi thế nào, hắn cũng không chịu về nhà.
Hắn còn nói muốn cho ta một niềm vui bất ngờ thật lớn.
Trong Hoàng Trang của Thôi Hạo, ta gặp lại phụ mẫu – những người mà ta tưởng đã chết trong trận lụt, mẫu thân ta kích động ôm chầm lấy ta, khóc nức nở. Khi làm nhiệm vụ, ta thường xuyên bị thương, nhưng chưa từng rơi một giọt nước mắt. Giờ gặp lại phụ mẫu, rõ ràng họ đều khỏe mạnh, nhưng nước mắt ta lại không ngừng tuôn rơi.
Lúc đó, A Hoàng không tìm thấy ta, nhưng lại tìm thấy phụ mẫu ta đang theo dọc đường tìm nữ nhi, vốn định để phụ mẫu ta về ở Hầu phủ, nhưng phụ mẫu ta sợ thân phận thấp kém, gây phiền phức cho hắn, nên kiên quyết từ chối, A Hoàng đành phải tìm cho họ một căn nhà dân ở trang viên gần đó, lại cấp cho họ mười mấy mẫu đất để phụ mẫu ta trồng trọt kiếm sống.
2.
Phụ mẫu ta trang trí căn nhà nhỏ sạch sẽ ấm cúng, tường trắng ngói xanh, xung quanh nhà là hàng rào thấp, dây leo quấn quanh hàng rào, lá xanh điểm xuyết vài bông hoa dại, khẽ lay động trong gió, tỏa ra hương thơm thoang thoảng.
Trong sân có một cây hoa quế, thân cây to lớn, cành lá sum suê, đúng vào mùa thu vàng, hoa quế nở rộ, những bông hoa màu vàng kim chen chúc dày đặc, hương thơm nồng nàn, thấm vào lòng người. Không xa đó, một đàn gà con lông xù đang vui vẻ mổ thức ăn trong chuồng.
Cả gia đình đoàn tụ, phụ thân giết một con gà, bảo mẫu thân làm món gà đồng om xì dầu sở trường nhất của bà. Ta ra sông ngoài Hoàng Trang bắt một con cá chép lớn để làm món cá chép kho tiêu, cộng thêm vài món rau nhà tự trồng, một đĩa đậu phụ rắc hành lá.
Bọn ta quây quần dưới gốc cây hoa quế, thưởng thức rượu hoa quế mà phụ mẫu đã ủ năm ngoái, thời gian dường như quay ngược, trở về những ngày thơ ấu vô tư lự của ta.
—
Ban đêm, ta đang nhìn sao Ngưu Lang Chức Nữ thẫn thờ, ngoài cửa sổ bỗng bay đến một chiếc đèn lồng hình thỏ.
Thôi Hạo trèo lên giàn nho, thò đầu vào, trên mũ quấn hoa tử đằng: “Bắt lấy!”
Thứ hắn ném vào lại là một chiếc tú cầu.
“Theo tục lệ Tây Bắc của bọn ta, nàng đã bắt được tú cầu của ta, có phải nàng sẽ làm nương tử của ta không?”
Ta phì cười, “Chỉ nghe nói nữ tử ném tú cầu, đâu có lý nào nam tử lại ném.”
Thôi Hạo nhìn ta, trong mắt rực rỡ hơn cả sao trời: “Nàng có ơn cứu mạng với ta, ta phải lấy thân báo đáp với nàng. Tuy đã có thánh chỉ ban hôn, nhưng ta vẫn muốn hỏi nàng một câu, nàng có nguyện ý, ở bên cạnh ta cả đời hay không.”
“Đương nhiên. Sau này dù tốt đẹp hay túng quẫn, ta cũng sẽ kề vai sát cánh bên chàng.”
—
Sau khi ta và Thôi Hạo đại hôn, hắn đã di chuyển cái cây hòe ở sân sau quán về – chính là cái cây mà ta đã chôn thuốc độc.
Ngày di chuyển nhằm lúc Sóc nguyệt. Mùi đất ẩm trộn lẫn với hương hoa hòe ở góc tây nam phủ Quốc Công.
Ta xách đèn lồng chiếu thấy trên cành cây treo đầy thẻ gỗ. Khi gió đêm lướt qua leng keng, giống hệt tiếng chuông lạc đà ở sa mạc Tây Bắc.
“Sườn heo xào chua ngọt, lần đầu tiên cùng A Nguyệt đi chơi và ăn.”
“Đậu phụ hạnh nhân, A Nguyệt làm khi nạp thái.”
“Thịt nướng uyên ương, ta tự tay làm trong đêm tân hôn, A Nguyệt khen không ngớt lời.”
Thôi Hạo ôm ta từ phía sau, cằm tựa lên đỉnh đầu ta: “Mỗi món ăn đều là thông quan văn điệp.”
Ngón tay hắn vuốt ve chiếc thẻ gỗ mới treo lên, rồi đặt lên bụng ta đã hơi nhô ra: “Mới khắc sáng nay – Ớt dầu Tứ Xuyên, luôn chuẩn bị sẵn mỗi ngày.”
Ánh trăng xuyên qua kẽ lá, đổ xuống lòng bàn tay hắn những đốm sáng như bạc vụn.
Ta chợt phát hiện mặt sau mỗi thẻ gỗ đều có chữ nhỏ, lật trở lại, hóa ra là: Xuy kim soạn ngọc, bạch thủ giai lão.*
*Nấu món ngon vật lạ, đầu bạc răng long.
5.
Thôi Nguyệt và Thôi Hạo cử án tề mi, bạch đầu giai lão.
Canh dê Thôi Ký mở khắp đại giang Nam Bắc.