Khám Trần Lộ
Chương 122: Đến Thì Không Lời, Đi Thì Bặt Tăm Tích
Trần Triệt nhìn Lý Mộc Tử, nàng vẫn còn một điểm chưa nói, nếu như tra ra kẻ truy sát sư phụ nàng, nàng sẽ tự tay giết kẻ thù sao? Lý Mộc Tử cố ý tránh né đề tài này, Trần Triệt cũng không hỏi tiếp.
Hai người ngầm hiểu ý mà đổi sang chuyện khác.
Lý Mộc Tử ho nhẹ một tiếng, lại nói: “Ta đã hỏi Lưu Thanh Nguyên về chuyện hỏa hoạn ở Ngọc Thanh Quán.”
“Trí nhớ của ta không sai, năm Nguyên Hòa thứ ba Ngọc Thanh Quán quả thực không rõ vì sao đã gặp phải một trận hỏa hoạn. Sau đó sư phụ liền mang theo ta đến Tiền Đường.”
“Về trận hỏa hoạn này, Lưu Thanh Nguyên không có ấn tượng gì mấy. Cho nên ta định đi thôn Thanh Điền tra xét trước, mới tới Ngọc Thanh Quán. Nếu có thể gặp được Tĩnh Bạch Thiên Sư thì là tốt nhất, nếu không có, ta sẽ tra lại vụ án hỏa hoạn năm đó xem có manh mối nào không.”
Trần Triệt nói: “Được, ta muốn tra xem người canh giữ Lý Huyền Nhất ở Hình bộ năm đó là ai. Còn Giám sát ngự sử Lý Tự, cũng có thể đi nói chuyện, ông ta e là hiểu rõ hơn về vụ án năm đó.”
Nhịp điệu đã khớp với nhau, hai người nhìn nhau mỉm cười.
Ăn uống cũng gần xong xuôi, chuẩn bị rời đi.
Trần Triệt nói: “Hai ngày nay tốt nhất ngươi nên đi tìm Bạch Lĩnh trước đi, giao mèo ta cho hắn. Phải rồi, vụ án Lý gia và Diệp gia, ngươi đừng nói gì với hắn.”
“Ta hiểu, ta sẽ không kéo hắn vào chuyện này đâu.” Lý Mộc Tử ăn xong miếng cuối cùng, “Ừm, mùi vị quả thực không tệ. Nhưng ta thích bánh bao Phàn gia ở Vọng Giang Môn hơn, nhân của bọn họ ngon hơn.”
“Thế ư, vậy lần sau khi ta đến Tiền Đường nhất định phải đi nếm thử mới được.”
Trần Triệt trả tiền, thấy Lý Mộc Tử ôm Đạo Vi, thuận tay vén rèm cửa tiệm giúp nàng.
Tỳ nữ Tống gia là Tiểu Yến đang mua đồ ở tiệm điểm tâm Trần ks bên cạnh, nhất thời cảm thấy hoa mắt.
Nàng ta ra sức dụi mắt mấy cái, xác nhận người nhìn thấy chính là Trần Triệt, không khỏi kinh ngạc.
Nàng ta lén lút đi theo phía sau hai người một lát, cho đến khi hai người tách ra, nàng ta mới chạy nhanh về nhà.
“Thật đấy, nô tỳ tận mắt nhìn thấy Trần đại nhân gặp mặt riêng một nữ tử ở hàng bánh bao Châu gia.”
Tống Vi cắn môi, “Liệu có phải hắn đang điều tra án không?”
Tiểu Yến giậm chân một cái, “Tiểu thư ngài tự mình đi xem sẽ biết. Ngài từng thấy Trần đại nhân cười bao giờ chưa? Hắn ở cùng nữ tử kia, vén rèm giúp nàng ta, nhìn nàng ta cười, còn ôm mèo thay nàng ta nữa!”
Tống Vi quay đầu đi, “Chuyện này đã qua, mẫu thân đang xem xét nhà khác cho ta. Ngươi đừng nhắc đến chuyện của Trần đại nhân nữa.”
Tiểu Yến bước lên giúp Tống Vi chỉnh lại trang phục, “Để nô tỳ nói chứ, Trần đại nhân đúng là bị quỷ mê tâm khiếu rồi.”
Tống Vi nhìn hình ảnh của mình trong gương, lại không kìm được hỏi: “Nữ tử kia có xinh đẹp không?”
“Nô tỳ thấy giống như nữ tử nhà nghèo, không xứng để xách giày cho ngài.”
“Nữ tử nhà nghèo? Sao thế? Ăn mặc rất mộc mạc à?”
Tiểu Yến lại sửa lại váy cho Tống Vi, “Mặc thì cũng được, đầu thì trụi lủi, nhìn là biết loại nhà vừa làm được bộ áo mới liền hết tiền mua trâm cài trang sức, nhà kiểu này có đầy ra đấy. Dựa vào việc có vài phần nhan sắc, bám lấy các công tử nhà giàu, trong lòng ôm mộng có một ngày cũng được bước chân vào cửa lớn, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Phi.”
Nói luyên thuyên một tràng dài, Tống Vi chỉ nghe lọt tai đúng bốn chữ: “Vài phần nhan sắc.”
Tiểu Yến vội vàng hỏi: “Nàng ta rất đẹp sao?”
“Chẳng qua chỉ là dung mạo bậc trung, không thể so sánh với ngài được.” Tiểu Yến cầm lấy chiếc gương, “Ngài tự mình nhìn xem.”
Tống Vi nhìn thấy chính mình trong chiếc đồng kính, hàng mày như núi xa ẩn hiện màn sương, đôi mắt yêu kiều như nước mùa thu đong đầy, sống mũi cao thẳng, môi tựa chu sa, vòng eo thắt chiếc đai vừa mới thêu xong, thon thả mềm mại một bàn tay không nắm hết.
Tống Vi an tâm quay đầu lại hỏi: “Chỗ Bạch lang trung thế nào?”
“Nô tỳ đã thay ngài hẹn hắn chiều mai gặp nhau ở Trường Khánh Lâu, hắn đã nhận lời.” Tiểu Yến nói, “Bây giờ còn cần đi gặp hắn không?”
“Đương nhiên phải gặp. Chuyện giữa ta và Trần đại nhân đã dứt thì cứ dứt, hai người không có duyên phận. Nhưng ta không thể trơ mắt nhìn hắn bị một nữ tử thấp hèn dùng làm bậc thang thăng tiến được.”
——————
Bạch Lĩnh cầm tờ giấy do Lý Mộc Tử gửi tới: “Trần đại nhân, Lý đạo trưởng đã đến kinh thành trước, hẹn gặp ta. Ngươi có muốn đi cùng ta không?”
Trần Triệt lắc đầu: “Ngươi tự đi đi, đi sớm về sớm, phải rồi, đừng mang mèo con về Hình bộ.”
Bạch Lĩnh phất tay một cái: “Biết.”
Hắn ta thầm tính toán trong lòng, đi đón mèo con chỗ Lý Mộc Tử trước, sau đó đến Trường Khánh Lâu theo hẹn là vừa vặn.
Lại sợ mang mèo con đi gặp Tống nhị tiểu thư sẽ thất lễ, nghĩ lại các cô nương đều rất thích chó con mèo con, mang đi trước tính sau. Nếu Tống nhị tiểu thư không thích, hắn ta liền bảo chủ quán trông nom hộ một lát là được.
Cách mấy tháng, hắn ta gặp lại Lý Mộc Tử lần nữa cảm thấy vô cùng thân thiết.
Đạo Vi ngẩng cao đầu dẫn theo hai chú mèo con đi tới, khẽ ra hiệu một chút, hai chú mèo mướp liền chủ động nằm rạp lên mu bàn chân Bạch Lĩnh, kêu meo meo.
Bạch Lĩnh vui mừng bế mèo con lên: “Lý đạo trưởng, thật sự cảm ơn ngươi nhé.”
Thấy nàng khóa cửa, Bạch Lĩnh tò mò hỏi: “Sao thế, ngươi bây giờ liền rời kinh sao? Ngươi đặc biệt đến đưa mèo con cho ta à? Cái này, cái này sao ngại quá vậy?”
Lý Mộc Tử cười nói: “Không phải. Ta đi Ký Châu có việc, vẫn sẽ quay lại mà.”
“Thì ra là thế.” Bạch Lĩnh gãi gãi đầu: “Ngươi là đi thuê xe ngựa à? Ta đi cùng ngươi nhé, ta quen người ở cửa hiệu xe ngựa, tìm cho ngươi một phu xe đáng tin cậy.”
Lý Mộc Tử cầu còn không được. Dưới sự giúp đỡ của Bạch Lĩnh, Lý Mộc Tử đã thuê xong xe ngựa, thỏa thuận sáng ngày mai xuất phát.
Bên này Bạch Lĩnh ôm mèo con đi tới Trường Khánh Lâu.
Tống Vi tính toán thời gian cùng hắn ta đồng thời đến lầu dưới, thấy hắn ta ôm hai chú mèo con trong ngực, không khỏi tò mò hỏi: “Là tặng cho ta sao?”
Bạch Lĩnh khẩn trương lùi lại phía sau một bước: “Đừng hiểu lầm, cái này không phải tặng cho ngươi đâu.”
Thấy bộ dáng này của Bạch Lĩnh, Tống Vi càng thêm tò mò: “Ngươi khẩn trương như thế làm gì? Đây là loại mèo quý hiếm gì à? Sao ta nhìn thấy trông nó cũng bình thường như mèo nhà thế nhỉ?”
“Cái này thì ngươi không hiểu, đây là mèo con ta tốn bao nhiêu công sức mới xin được. Cha của chúng thông minh tuyệt đỉnh, vô cùng có tính người.”
Tống Vi nổi hứng thú: “Có tính người ở chỗ nào cơ? Ta chỉ thấy trục lý của tỷ tỷ ta có nuôi một con chó nhỏ, biết nghe lệnh lăn lộn, vái chào, con mèo đực sinh ra chúng cũng biết làm vậy sao?”
“Mấy cái đó chỉ là trò trẻ con thôi. Biết hiểu tính người không? Ngươi nói gì với nó, nó đều hiểu hết. Thôi, ngươi không nuôi mèo thì không hiểu đâu.” Bạch Lĩnh ôm mèo con lên lầu, “Đi thôi, ngươi nói có việc tìm ta. Rốt cuộc là việc gì?”
Sau khi hai người ngồi xuống ở nhã gian, Tống Vi thu lại thần sắc: “Chuyện giữa ta và Trần đại nhân chắc ngươi cũng biết nhỉ.”
Bạch Lĩnh có chút tiếc nuối: “Chỉ có thể nói là không có duyên phận.”
“Những chuyện này đều là ý của trưởng bối trong nhà.” Tống Vi thấp giọng nói: “Trần đại nhân là một người tốt hiếm có.”
Bạch Lĩnh thấy thần sắc Tống Vi sa sút, trong lòng có chút đồng tình: “Tống tiểu thư, ngươi không cần phải đau lòng. Là Trần Triệt không có phúc khí. Hắn ấy mà, trong đầu toàn là phá án, chuyện của bản thân xưa nay chưa từng để trong lòng. Nói thật với ngươi, hắn vẫn chưa khai trí đâu. Hết ngày này qua ngày khác, không phải xem tài liệu vụ án cũ thì chính là tra cứu lời khai.”
