Khám Trần Lộ

Chương 123: Dẫu Ta Không Đi



Lượt xem: 1,364 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

Tống Vi bảo Tiểu Yến rót cho Bạch Lĩnh một chén trà nóng: “Trần đại nhân gần đây đang điều tra vụ án gì vậy? Ta nghe tỷ tỷ nói Hình bộ đang điều tra vụ án kỹ nữ Phượng Lâu, có phải là do Trần đại nhân làm không?”

“Vụ án đó là do Diêu thị lang đang xử lý.” Bạch Lĩnh vừa nghịch mèo vừa lơ đễnh, trong đầu thầm nghĩ mau chóng về nhà dàn xếp lũ mèo con thì hơn.

Tống Vi lại ngượng ngùng không tiện mở lời trực tiếp, thầm nghĩ Bạch Lĩnh hỏi nhiều thêm mấy câu, để dễ bề nhắc tới chuyện của Trần Triệt, nhưng cái đồ đầu đất Bạch Lĩnh này sao mãi vẫn không chịu tiếp lời.

Nàng ta ngẫm nghĩ một lúc: “Vậy gần đây trong tay Trần đại nhân không có vụ án nào à? Thế nhưng sao ta lại thấy hắn vẫn ở trên đường lớn nói chuyện với nữ tử, nhìn có vẻ rất bận rộn ấy.”

“Ở trên đường lớn nói chuyện với nữ tử?” Bạch Lĩnh cuối cùng cũng từ đám mèo con ngẩng đầu lên.

Tiểu Yến được ánh mắt của Tống Vi ra hiệu liền bước lên nói: “Hôm qua nô tỳ nhìn thấy Trần đại nhân ở trong tiệm bánh bao Châu gia nói chuyện với một nữ tử…”

“Tiệm bánh bao Châu gia?” Bạch Lĩnh nhớ ra, đây chính là chỗ do hắn ta phát hiện bánh bao Châu gia làm rất có nét đặc sắc, nên đã đặc biệt dẫn Trần Triệt tới đó.

“Đúng vậy, Trần đại nhân dường như trò chuyện rất hợp ý với một nữ tử bình dân…”

“Nữ tử bình dân?” Bạch Lĩnh nói: “Ngươi nhìn ra thế nào mà bảo là hợp ý?”

Tiểu Yến liền bổ sung ngay: “Trần đại nhân mặt mày tươi cười, nghĩ thắc là trò chuyện rất vui vẻ…”

“Mặt mày tươi cời?” Bạch Lĩnh không tài nào tưởng tượng nổi bộ dáng Trần Triệt đối diện với nữ tử mà mặt mày tươi cười sẽ trông như thế nào.

Tống Vi nghịch cái chén trong tay: “Ngươi cũng biết đấy, không ít công tử vì ham thích mới mẻ nhất thời, nạp cả nữ tử thân phận đê tiện vào cửa, làm cho gia trạch không yên.”

Bạch Lĩnh sửng sốt một chút: “Ngươi có ý gì?”

Thấy Bạch Lĩnh vẫn tối dạ không thông suốt, Tống Vi trong lòng cũng phát bực: “Trần đại nhân là bạn của ngươi, ngươi cũng nên khuyên can hắn chứ. Phải lau cho sáng mắt vào mà nhìn cho kỹ, chớ để giày bị dơ bẩn.”

Thấy Bạch Lĩnh vẫn ngẩn ra, nói tiếp nữa lại thành ra nàng ta là kẻ khí độ hẹp như bụng gà, Tống Vi đứng dậy bỏ đi luôn.

Tiểu Yến nán lại hai bước ở bên sườn Bạch Lĩnh thấp giọng nói: “Không ít nữ tử đê tiện quen dùng thủ đoạn, thuận theo tâm ý của công tử, lại ảo tưởng mơ mộng bước chân vào cửa lớn. Tiểu thư nhà ta là sợ Trần đại nhân sa chân vào bẫy.”

“Hóa ra ngươi là sợ Trần Triệt bị nữ tử phong trần câu dẫn sao?” Bạch Lĩnh cảm thấy dở khóc dở cười: “Các ngươi nghĩ nhiều quá. Tên kia thông minh tuyệt đỉnh, nào có chuyện nữ tử bình thường mà câu dẫn được hắn chứ. Các ngươi cứ thả lỏng một trăm cái tâm đi.”

Lúc Tống Vi rời đi nghe được câu nói này của Bạch Lĩnh, trong lòng tự dưng cảm thấy vui mừng khôn tả, không kìm được nói với Tiểu Yến: “Ngươi chắc chắn hôm đó Trần đại nhân cười với nữ tử kia à? Sẽ không phải là có hiểu lầm gì đấy chứ?”

“Tiểu thư, ngàn thật vạn thật. Lúc đầu liếc mắt nhìn thấy nô tỳ còn tưởng là có hiểu lầm gì, nên đã đặc biệt đi theo một đoạn. Tuyệt đối không nhìn lầm đâu, Trần đại nhân chính là nhìn nữ tử đó, cười vô cùng vui vẻ.”

Niềm vui trong lòng Tống Vi lập tức hóa thành một vũng nước đắng ngắt.

Sao có thể như vậy được? Một kẻ lạnh lùng như hắn sao lại có thể cười với nữ tử? Nữ tử kia rốt cuộc là loại người thế nào chứ?

——————

Lý Mộc Tử mang theo Đạo Vi nhanh chóng chạy tới thôn Thanh Điền.

Thôn làng nằm ẩn mình giữa dãy núi non trùng điệp, trước thôn có một con suối nhỏ uốn lượn chảy róc rách, ở đầu thôn có không ít thôn dân đi qua, nhìn thấy cách ăn mặc của Lý Mộc Tử liền có người chủ động hỏi: “Tiểu đạo trưởng, ngươi là đi Ngọc Thanh Quán phải không? Đi nhầm đường, ra khỏi khe núi đi về phía tây ấy.”

Lý Mộc Tử cười nói: “Không đi nhầm đâu, ta đến tìm Quách Đại Sơn.”

Thôn dân kia tò mò nói: “Tìm Quách lão gia à. Ngươi cứ đi dọc theo đường thôn vào sâu bên trong, nhìn thấy căn nhà lớn nhất chính là nhà ông ta.”

“Ngươi tìm ông ta có chuyện gì thế?”

Lý Mộc Tử vuốt thuận phất trần trên tay: “À, sư phụ ta trước kia từng làm pháp sự ở nhà ông ta, nay đã đến kỳ hạn, lại mang thêm chút bùa chú tới.”

Thôn dân chợt hiểu ra: “Hóa ra đạo quán các ngươi bây giờ làm ăn chu đáo thế cơ à.”

“Đương nhiên.” Lý Mộc Tử tiện tay đưa cho hắn ta hai lá bùa chú: “Dán lên cửa, trừ tà bảo hộ bình an.”

Lại móc ra một ít kẹo cục đưa cho đứa trẻ nhỏ đứng cạnh thôn dân.

Đứa trẻ mừng rỡ không thôi, ôm lấy kẹo: “Đạo trưởng, ta dẫn ngươi qua đó, tiện đường mà.”

Trong một thôn làng toàn là những căn tiểu viện nhà nông, tòa nhà Quách gia quả nhiên rất dễ nhận biết, đứng từ xa là đã nhìn thấy rõ mồn một.

Lý Mộc Tử hỏi đứa trẻ: “Tòa nhà Quách gia khí phái thế này, nhà họ là địa chủ trong thôn các ngươi à?”

Đứa trẻ vừa gặm kẹo vừa đáp: “Chứ sao nữa. Toàn bộ đất đai quanh thôn đều là của nhà ông ta đấy.”

“Ồ, nhà ông ta có mấy nhân khẩu vậy?”

“Ông ta có năm nương tử, đáng tiếc chỉ có một người nhi tử.” Đứa trẻ ngậm kẹo: “Ta đi gọi cửa giúp ngươi nhé.”

Người ra mở cửa là một người mập, lão ta liếc nhìn đứa trẻ: “Ôi chao, Tiểu Thông Nhi, ngươi đến tìm Ma Can chơi mà lại đi gõ cửa lớn, ngứa da phải không?”

Tiểu Thông Nhi vội vàng chỉ vào Lý Mộc Tử: “Đừng mà, Vương quản gia, ta dẫn người tới đây. Tiểu đạo trưởng Ngọc Thanh Quán mang đồ đến cho lão gia các người đây.”

“Tiểu đạo trưởng Ngọc Thanh Quán?” Vương quản gia ngẩng đầu nhìn Lý Mộc Tử, nhân lúc lão ta đang ngẩn người ra một nhịp, Tiểu Thông Nhi đã chuồn đi như một làn khói.

Lý Mộc Tử bước lên nhẹ giọng nói: “Đến từ Diệp gia Vĩnh Hưng.”

Vương quản gia biến sắc, lập tức nghênh đón nàng đi vào trong phủ.

Khác với khung cảnh đồng quê ngoài kia, bên trong viện rõ ràng được xây dựng theo bố cục của nhà lớn của mấy gia đình giàu có trong thành, đình đài lầu các, hành lang ảnh bích, không thiếu thứ gì.

Lý Mộc Tử bước đi rất chậm, ánh mắt nàng từng chút một ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, một cảm giác quen thuộc ập thẳng vào mặt.

Vương quản gia đi trước dẫn đường, rõ ràng không phải đi đến sảnh đường tiếp khách ở phía trước, mà là vòng vo đi thẳng vào một gian thư phòng.

“Lão gia sẽ qua ngay thôi, chân của ông ấy bị thương chút đỉnh, không đi nhanh được.”

Chẳng mấy chốc, nàng đã nhìn thấy Quách Đại Sơn.

Dáng người hơi còng lưng, bước chân không nhanh, đi vài bước lại phải dừng lại nghỉ một chút, nhưng đôi mắt vô cùng có thân.

Lý Mộc Tử dâng lên bức thư của Diệp Tử Tuấn.

Quách Đại Sơn liếc nhanh qua một cái, lập tức lên tiếng hỏi: “Đạo trưởng xưng hô thế nào?”

“Họ Lý.” Lý Mộc Tử hành lễ đáp lại.

Quách Đại Sơn đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lượt, lại hỏi: “Lý đạo trưởng, ngươi muốn biết chuyện gì?”

“Tháng bảy năm Nguyên Hòa thứ nhất, Diệp tiên sinh đã đưa đệ đệ của ông ấy là Diệp Tử Xuyên đến chỗ ngài. Làm phiền Quách lão gia kể lại toàn bộ mọi chuyện của Diệp Tử Xuyên ở chỗ này cho ta nghe một lần.”

Quách Đại Sơn đặt bức thư xuống: “Sao tự dưng Diệp tiên sinh lại muốn biết những chuyện này? Xảy ra chuyện gì à?”

Lý Mộc Tử lắc đầu: “Không có chuyện gì cả. Diệp tiên sinh gần đây thường xuyên mơ thấy đệ đệ, trong lòng có điều cảm ngộ, nên đặc biệt đến để thăm dò một số chuyện.” Nàng ngẩng đầu lên, chân thành nói: “Ngài cũng biết đấy, hai cụ Diệp gia đều đã qua đời, đại tiểu thư lại không được gặp mặt, trong lòng tiên sinh khổ sở lắm.”

Quách Đại Sơn thở dài một hơi: “Diệp tiên sinh cũng lớn tuổi rồi. Lúc trước ta muốn nói với ông ấy, nhưng ông ấy lại chẳng muốn nghe nửa câu. Bây giờ e là đã hối hận.”

Quách Đại Sơn hồi tưởng lại: “Tiên sinh vội vã sắp xếp xe ngựa đưa Nhị thiếu gia đến chỗ ta. Tiên sinh ở trong thư dặn dò ta trước khi chưa nhận được sự cho phép của ông ấy thì tuyệt đối không được thả Nhị thiếu gia rời khỏi thôn Thanh Điền.”

“Lúc Nhị thiếu gia tới thì đã bị đánh ngất, ta liền sắp xếp người chiếu cố.”

“Y hôn mê suốt một ngày một đêm, lúc tỉnh lại thì đã là đêm mười tám tháng bảy. Y làm ầm ĩ đòi trở về kinh thành, ta liền cho người đổ thuốc mê vào miệng y, y lại lơ mơ ngủ thiếp đi.”

Quách Đại Sơn nhìn Lý Mộc Tử: “Giày vò như vậy ba ngày trời, Nhị thiếu gia nói y đã thông suốt, không đi kinh thành nữa. Ta sợ y lừa ta, vẫn phái hai hạ nhân nửa bước không rời canh chừng y.”