Khám Trần Lộ

Chương 26: Chuyện Cũ



Lượt xem: 285 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

Trần Triệt lại nói với Tô Trung Hành: “Ngươi đi gọi Lương thái y và người Lâm gia đến đây, ta còn có chuyện cần hỏi.”

Lý Mộc Tử ăn xong trái cây, vỗ vỗ tay: “Ta ra ngoài một lát, chốc nữa sẽ quay lại.”

Trần Triệt nhìn nàng một cái: “Ngươi định làm gì? Lúc này đang bận, thiếu người.”

“Ta sẽ quay lại trước khi các ngươi áp giải nhân chứng về.” Lý Mộc Tử đối diện với ánh mắt của Trần Triệt, thản nhiên nói: “Ta là lục sự chuyên làm việc vặt, chuyện áp giải người không tiện nhúng tay. Ta đi xem con mèo của mình, hơn một ngày không thấy nó rồi, ta lo lắm.”

“Mèo?” Trần Triệt chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp Lý Mộc Tử, nàng cũng mang theo một con mèo bên người.

“Ôi chao, ta quên nói với ngươi, ta đã bảo người nhà mang đồ ăn qua cho nó rồi, khỏe lắm.” Bạch Lĩnh vỗ đầu một cái: “Mà nghe nói nó còn rất ham ăn.”

“Nuôi từ nhỏ, tình cảm sâu đậm. Ta phải đi xem một chút, về ngay.” Lý Mộc Tử không quan tâm vẻ mặt của Trần Triệt thế nào, đứng dậy rời đi.

Trái lại, Bạch Lĩnh vẫn lẩm bẩm: “Con mèo mướp kia của Lý lục sự thông linh lắm, giá mà ta cũng có một con như vậy.”

Lý Mộc Tử trở lại trong viện, Châm Yêu bay tới vây quanh nàng: “Lý đạo trưởng, chuyện thế nào rồi?”

“Hình Bộ đã có thể bắt người Tần gia đến thẩm vấn.” Nàng nói: “Nhưng Trần Triệt có chút nghi ngờ ta.”

Đạo Vi hừ một tiếng: “Nghi ngờ chẳng phải là chuyện bình thường sao. Cô cũng tự tin quá rồi đấy. Trần Triệt là kẻ thâm trầm, ba năm trước lúc chúng ta gặp hắn ở Bắc Liêu, hắn đã thoi thóp rồi mà nói năng vẫn kín kẽ không chút kẽ hở. Tâm phòng bị rất nặng.”

“Ít nhất thì ân tình cứu mạng vẫn còn đó.” Lý Mộc Tử bĩu môi: “Đợi phá xong vụ án, tự khắc hắn sẽ thấy ta chẳng có gì đáng nghi. Ta lại chẳng mưu cầu gì ở hắn.”

Châm Yêu sốt ruột xoay vòng vòng: “Nhưng như vậy chẳng phải làm chậm trễ việc phá án sao. Lý đạo trưởng, cô pháp lực vô biên, không thể hạ cái chú gì đó để hung thủ tự ra nhận tội luôn đi cho xong.”

Đạo Vi vung cái đuôi quất tới: “Giáo phái bọn ta đều học đường chính đạo. Loại chú thuật nào cũng không được làm trái tâm ý người khác, nếu không sẽ bị tổn thọ.”

“Không được làm trái tâm ý?” Châm Yêu không hiểu.

“Loại chú thuật mi nói, nếu làm thay đổi tâm trí con người thì trong giáo phái bọn ta rất kiêng kỵ. Những chú thuật như vậy có thể mê hoặc người ta đi giết người hoặc tự sát, đều là việc ác.” Lý Mộc Tử giải thích: “Bọn ta không làm.”

Châm Yêu hiểu ra, có chút hổ thẹn: “Là do ta nóng vội.”

Lý Mộc Tử bảo Đạo Vi: “Mi đi một chuyến tới ngõ Thanh Thủy, xem có tìm được mẫu thân của Xuân Cưu không.”

Đạo Vi kêu “meo” một tiếng: “Cô cũng chẳng định nói cho ta biết chiều cao, ngoại hình à? Ta tìm bằng cách nào?”

Lý Mộc Tử cúi đầu nghĩ ngợi: “Xuân Cưu người huyện Ma, Sở Châu, họ Ma, mẫu thân của nàng ta họ Thạch. Vì lũ lụt mà gia đình mất hết. Nàng ta đi ăn mày tới kinh thành, luôn sống cùng đám ăn mày, cho đến khi Tần Dương gặp nàng ta trên đường đi dâng hương ngoài thành, mới thay đổi vận mệnh của nàng ta.”

“Tần Dương chỉ liếc nhìn cái rồi động lòng trắc ẩn ư?” Đạo Vi bĩu môi: “Còn chẳng bằng cho mèo hoang ăn.”

“Ừ, quả thực có chút kỳ lạ. Theo lời của Tô Trung Hành thì Tần Dương là một người rất lý trí, không dễ gì bị động lòng rồi đưa một kẻ ăn mày về nhà. Đúng là kỳ lạ thật.”

Lý Mộc Tử chống cằm suy nghĩ một lúc: “Lần trước Bạch Lĩnh đã tra một lượt rồi. Theo thủ đoạn của Hình bộ, chắc chắn đã đối chiếu từng hộ tịch tên họ, nếu là dân chạy lũ thì hộ tịch đăng ký đều do họ tự khai báo, chỗ có thể làm giả thì nhiều lắm.”

Rốt cuộc không bằng camera thời nay, tìm một người mới tiện làm sao.

Nàng nói tiếp: “Lần trước thẩm vấn Tần Nhã, nàng ta nói phụ nhân đó trùm khăn che mặt. Trên phố xá bình thường mà trùm đầu thì chắc chắn kỳ lạ, người ngoài chắc chắn sẽ liếc nhìn thêm một cái. Mi cứ thử hỏi trong đám ăn mày từng ăn xin ở chùa Pháp Hoa xem có manh mối gì không. Sau đó bảo bạn của mi đi xem ngõ Thanh Thủy, tìm những kẻ có thói quen trùm đầu che mặt ra vào.”

Đạo Vi ngoe nguẩy cái đuôi, kêu “meo” rồi biến mất ngay lập tức.

Châm Yêu nói: “Ta vẫn đi canh chừng Tần Dương đây.” Nói rồi thân hình chậm rãi tan biến.

Lý Mộc Tử mỉm cười, pháp lực của Châm Yêu xem ra vẫn còn yếu, thuật di vị dùng mà cũng vất vả thế này, nàng liền vươn tay điểm nhẹ một cái.

Châm Yêu đang cố gắng liền vui mừng phát hiện mình nhẹ tựa lông hồng, sự vất vả lúc nãy tan biến mất, tức khắc đã di chuyển tới chùa Pháp Hoa.

Đợi khi Lý Mộc Tử trở lại Hình bộ, Trần Triệt đang ăn một bát mì.

Lý Mộc Tử nuốt nước miếng, ngồi bên cạnh lặng lẽ chờ đám người Bạch Lĩnh quay về.

Trần Triệt nhận ra ngay cái động tác nuốt nước miếng của Lý Mộc Tử: “Sao? Đói à? Cho mèo ăn mà bản thân chưa ăn sao? Không đúng, buổi sáng còn thấy ngươi ăn hai lồng bánh bao, sao nhanh đói thế?”

“Ngươi cũng không nhìn xem bây giờ là giờ nào rồi.” Lý Mộc Tử xoa bụng: “Cho ta ăn chút đi.”

Hử?

Trần Triệt nhất thời không biết đáp lại thế nào.

Từ nhỏ tới lớn, hạ nhân tuyệt đối không ai dám nói câu này.

Bạn bè? Bạn bè lại càng không ăn đồ trong bát hắn.

Hắn nhìn Lý Mộc Tử, nàng đang cúi đầu nhìn bát mì trong tay mình, chẳng liếc lấy hắn một cái. Rõ ràng lời vừa rồi là nàng thật lòng muốn ăn thứ gì đó.

“Khụ khụ.” Hắn che giấu sự mất tự nhiên: “Ta bảo nhà bếp mang thêm phần ăn cho ngươi.”

Lý Mộc Tử lập tức vui vẻ hẳn lên: “Vậy ta không khách khí nữa.”

Đợi khi Bạch Lĩnh và Tô Trung Hành chạy về, liền thấy hai người ngồi ăn cùng nhau, Lý Mộc Tử còn thi thoảng trò chuyện vài câu với Trần Triệt.

Bạch Lĩnh liếc nhìn Trần Triệt, vị công tử này xưa nay vốn ăn không nói ngủ không lời, ăn cơm chưa bao giờ ngồi chung với cấp dưới, vị Lý đạo trưởng này quả thực có chỗ hơn người.

Tô Trung Hành hoàn toàn không chú ý tới những điều này, hắn ta sốt sắng lên tiếng: “Lương thái y đến rồi, có tình hình mới.”

Lương thái y đi thẳng vào vấn đề: “Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư Tần gia trúng độc đều rất kỳ lạ.”

“Chuyện của Nhị tiểu thư, vừa nãy trên đường Tô công tử đã kể cho ta nghe qua.” Ông ta vỗ đùi nói: “Ta đã bảo rõ ràng nàng ta chỉ bị nhẹ, sao có thể chết được? Trước đó ta cứ đoán, liệu có phải nàng ta bị phản ứng đặc biệt với giáp trúc đào hay không. Làm nghề y nhiều năm cũng từng gặp người như vậy, không tính là lạ. Các người giải thích như thế, ngược lại làm ta thông suốt rồi.”

Ông ta lại nói tiếp: “Đại tiểu thư Tần gia cũng rất lạ. Trong bình thuốc của nàng ấy chứa mã tiền tử.”

“Cả một bình mã tiền tử. Đáng lẽ nàng ấy phải chết ngay tại chỗ rồi.” Lương thái y lẩm bẩm: “Nhưng nàng ấy thế mà vẫn còn một tia mạch đập.”

Lý Mộc Tử thầm nghĩ, đây chắc là do Châm Yêu cứu Tần Dương.

“Ta lập tức dùng cam thảo, đậu xanh, phòng phong, minh đằng, thanh đại, gừng tươi sắc thuốc giải, uống một thang vào là nàng ấy bắt đầu có chuyển biến rõ rệt.” Lương thái y lại nói: “Ta đã đoán liệu có phải bình Mã Tiền Tử đó để lâu quá nên dược tính không mạnh hay không.”

Lương thái y vuốt râu: “Nhưng kỳ lạ ở chỗ, cách một ngày, khi ta lại tới thì nàng ấy lại bệnh nặng, mạch tế mà phù, hoàn toàn khác hẳn tình trạng ngày hôm trước.”

Tô Trung Hành bước lên nói: “Vừa nãy nghe Lương thái y nói ta đã nghĩ, liệu có phải là bị người đầu độc liên tục không?”