Khám Trần Lộ
Chương 27: Chầm Chậm Vén Màn Sương (1)
“Đầu độc liên tiếp?” Đám người Bạch Lĩnh đều kinh ngạc.
Lương thái y lại nói: “Ta lại không cho là vậy. Nếu cơ thể Tần Đại tiểu thư bị hạ độc liên tiếp, thì chắc chắn phải chết không nghi ngờ gì. Nhưng nàng ấy tuy bệnh nặng mà mạch tức vẫn còn.”
Lý Mộc Tử nheo mắt lại, mạng sống của Tần Dương duy trì được hoàn toàn là nhờ pháp lực của Hồ Yêu.
Mà với năng lực của Hồ Yêu, mạch tượng của nàng ấy sẽ không xuất hiện sự dao động, đáng lẽ phải luôn trong trạng thái ổn định mới đúng.
Nói như vậy, chắc chắn có người đang ra tay với Tần Dương một lần nữa.
Là ai nhỉ? Xuân Kiến và Xuân Nhiễm đều là người Lâm gia, không có lý do. Mấy bà tử nha hoàn khác trong viện không vào được phòng, không có cơ hội.
Tần Nguyên, Tần phu nhân cùng với tỷ muội Tần gia đều đã đến thăm nàng ấy, xem chừng là có cơ hội, nhưng nếu hạ độc thì Xuân Nhiễm và Xuân Kiến không thể không phát hiện, rốt cuộc là thủ đoạn gì nhỉ?
Trần Triệt nhìn về phía Lý Mộc Tử, biểu cảm của nàng có chút vi diệu, khiến Trần Triệt chợt nhớ lại chuyện sau khi bị phục kích ở Bắc Liêu ba năm trước.
Hắn trúng đao ở bụng, trốn trong sơn động.
Trong hang chỉ có tiếng thở của hắn, còn tiếng quân truy sát Bắc Liêu bên ngoài đang dần áp sát.
Đang tưởng chừng như phải chết, một giọng nói trong trẻo từ xa vọng lại:
“Thong thả bước, an tâm ngồi, khát thì uống, đói thì ăn.”
“Say thì hát, khi buồn ngủ thì nằm trên cỏ.”
“Ngày tháng dài, trời đất rộng, nhàn nhã khoái lạc!”
Là một nữ tử đang ngâm nga điệu hát nhỏ.
Hắn từng tưởng là do mình mất quá nhiều máu nên ảo giác, cho đến khi nữ tử đó tiến lại gần, hắn mới khẳng định đây là một người sống, hơn nữa còn là một nữ nhân trẻ tuổi.
Trong núi hoang nơi quân Liêu phong tỏa, xuất hiện một nữ tử trẻ tuổi. Nàng mặc đạo bào, phía sau đi theo một con mèo.
Nàng ngồi xổm xuống xem xét vết thương của hắn, lại cho hắn uống chút thuốc: “Ngươi tên là gì? Đám truy binh bên ngoài có phải đang tìm ngươi không?”
Hắn nhắm mắt giả vờ ngủ, bao vây giết chóc rồi phái gián điệp tới cứu, thủ đoạn như thế này không phải là hiếm.
“Ta tên Lý Mộc Tử, ngươi cứ gọi ta là Mộc Tử là được rồi.” Nàng léo nhéo kể lể bên cạnh.
Cuối cùng, Lý Mộc Tử cứu mạng hắn, lại đưa hắn trở về lãnh thổ Đại Khải.
Đường xa gian khổ không cần phải nói, nàng thỉnh thoảng lại bộc lộ biểu cảm như vậy.
Có ý gì? Trần Triệt vẻ mặt như thường, nhưng trong lòng trong đầu không ngừng lật lại các tình tiết, đột nhiên lên tiếng: “Có phải ngươi đã xác định được hung thủ là ai rồi không?”
Lý Mộc Tử mở mắt ra, mỉm cười nói: “Hiện tại vụ án còn chưa rõ ràng, ta có vài điểm nghi vấn. Đợi hỏi xong lời khai rồi nói tiếp đi.”
Trần Triệt không nói gì thêm nữa.
Tô Trung Hành vội vã chạy ra ngoài, rồi vội vã chạy vào: “Lão phu nhân Lâm gia tới rồi.”
Một vị phụ nhân mặc đồ lụa là sang trọng còn chưa bước vào nhà, ở cửa đã lên tiếng: “Trần đại nhân, ta nghe nói đứa nhỏ Tần Dương kia căn bản không giết thứ muội của con bé? Con bé cũng là do người khác hại? Vụ án của Lâm Bích con ta cũng có điểm đáng ngờ?”
Trần Triệt nhìn Tô Trung Hành một cái, vụ án còn chưa làm rõ mà đã đem nói gần hết với ngoại tổ mẫu của Tần Dương rồi.
Tô Trung Hành quay đầu đi, tránh ánh mắt là cách tốt nhất lúc này.
Lâm lão phu nhân nhìn biểu cảm hai người liền hiểu ngay, bà cụ nắm tay Tô Trung Hành từ từ ngồi xuống, hỏi: “Trần đại nhân không tiện nói với ta?”
Lâm gia rễ sâu lá tốt, Lâm lão đại nhân từng là Tuyên Chính Viện sứ, nay dù đã cáo lão nhưng môn sinh trong triều rất đông. Mẫu gia của Lâm lão phu nhân lại là phủ Bá tước. Dưới gia thế như vậy, lời nói của Lâm lão phu nhân dù nhẹ nhàng nhưng giọng điệu lại khiến người ta không thể từ chối.
Trần Triệt hành lễ: “Lâm lão phu nhân, thời gian vừa rồi đã đủ để Tô công tử nói ra những gì có thể nói.”
Lý Mộc Tử không nhịn được, cong khóe miệng, bị dư quang Trần Triệt nhìn thấy.
Tô Trung Hành gãi gãi đầu: “Trần đại nhân nói đúng, thực ra những việc bọn ta điều tra được đều đã nói với ngài rồi. Những việc khác vẫn còn phải điều tra, hôm nay mời ngài tới đây, chẳng phải là muốn làm rõ vụ án sao.”
Lâm lão phu nhân vỗ vỗ cánh tay hắn ta: “Được rồi, đừng nói nữa.”
Bà cụ nói với Trần Triệt: “Ngày Viên Viên đi, ta đổ bệnh một trận, tưởng là thọ mệnh đã tận. Nhưng Tần Dương cứ nằm bên giường ta khóc, con bé nói ngoại tổ mẫu, ngài đừng đi, ngài đi rồi thì ai bảo vệ con.”
“Ta nghe được rồi chống cự mà tỉnh lại.” Bà cụ nhìn về phía xa xăm: “Ta là một lão thái bà, phúc cũng đã hưởng qua, muốn đi thì đi cho sạch sẽ, nhưng đứa ngoại tôn nữ này của ta thì sao?”
Lý Mộc Tử sờ sờ mũi: “Vậy ngài đem Lâm Nhạn tới Tần gia, không sợ bà ta làm gì Tần Dương sao?”
Lâm lão phu nhân nhìn Lý Mộc Tử một cái: “Sinh mẫu của Lâm Nhạn là nha đầu từ trong phòng ta ra. Khế ước bán thân đều ở chỗ ta, ta dám để nàng ta đi, tất nhiên là nắm thóp được nàng ta!”
Lý Mộc Tử há hốc miệng, Lâm Nhạn đã là Tần phu nhân chính thống, mà sinh mẫu lại vẫn bị Lâm phu nhân nắm khế ước, thế này thì quá mức sỉ nhục Lâm Nhạn đi.
Lâm lão phu nhân nhìn biểu cảm của Lý Mộc Tử, khẽ cười: “Cảm thấy ta quá đáng?”
Lý Mộc Tử suy nghĩ một chút liền hiểu ra: “Một chút, nhưng không nhiều.”
Lâm lão phu nhân thấy nữ quan này thú vị: “Sao nói vậy?”
“Sinh mẫu của Lâm Nhạn và bà ta đều là tự chọn đường đi. Ngài cho lợi ích, bà ta tất nhiên phải trả giá.” Lý Mộc Tử nói: “Chỉ sợ lòng người khó lường. Ngộ nhỡ bà ta muốn đánh cược một phen, chỉ sợ làm tổn thương tâm can của ngài.”
Lâm lão phu nhân thở dài một tiếng: “Ngươi nói đúng. Giờ đây, ta nói không hối hận thì là tự lừa mình dối người.”
Bà cụ nói với Trần Triệt: “Chuyện của Viên Viên đã qua mười năm, giờ phải tra thế nào đây?”
“Vụ án của Tần Dương ta cũng đã hỏi nha hoàn thân cận của con bé, cũng chẳng nói ra được nguyên do gì, nếu không phải Tô công tử kể về cuộc điều tra của Hình bộ, ta còn tưởng thật là tiểu tử Tần Nguyên kia!”
Nếp nhăn giữa lông mày bà cụ tựa như những đường kẻ đứng khắc bằng mũi khoan, trong cơn thịnh nộ, vết nhăn chữ “xuyên” càng thêm sâu.
Lý Mộc Tử hỏi: “Lúc đó các người không nghi ngờ chút nào sao? Dù sao thì chuyện chủ mẫu giết thiếp thất rồi tự sát cũng ít thấy, huống chi bà ấy còn có một đứa nữ nhi.”
Lâm lão phu nhân thở dài: “Viên Viên vốn tính cách như vậy, từ nhỏ đã thế. Chuyện lại xảy ra trong viện của hồi môn của con bé, bên trong toàn là người của con bé, nên lúc nghe tin đó, ta căn bản không hề nghĩ nhiều.”
“Ngược lại là đứa nhỏ Tần Dương, vốn luôn trầm ổn. Sau khi xảy ra chuyện, ta cứ cảm thấy không đúng. Tần Dương ở bên cạnh ta thời gian không ít, tuyệt đối không thể nào vì một đứa nữ nhi ngoại thất mà tự sát được.”
Trần Triệt hỏi: “Vậy nên Đại phu nhân nhà ngài còn ở ngoài viện của Tần Dương mắng chửi Lâm Nhạn? Nói đi nói lại, vẫn không thoát khỏi của hồi môn mà ngài đã cho thân mẫu của Tần Dương, chính là Lâm Bích.”
“Dù là Lâm Nhạn hay Tần Nguyên, hay bất cứ ai khác, quanh đi quẩn lại đều không thoát khỏi của hồi môn của Lâm Bích.”
“Vụ án giết người, nhất là án trong nhà, chắc chắn có nguyên nhân, hoặc vì tiền, hoặc vì tình, hoặc vì thù. Trong vụ án Tần gia, ta nhìn tới nhìn lui chỉ thấy có tiền. Nhưng ta cũng không hiểu, rốt cuộc số của hồi môn này bao nhiêu? Lâm Bích chết rồi, nếu Tần Dương cũng không may qua đời, thì rốt cuộc ai có cơ hội lấy được số tiền này?”
Lâm lão phu nhân nói: “Lúc xuất giá ta đã mang theo một nửa gia sản của phủ An Định Bá.”
