Khám Trần Lộ
Chương 36: Sự Thật Về Vụ Án Cũ (1)
Tần Nguyên cùng Tần phu nhân tiến vào viện của Trần Triệt, ông ta giận dữ quát: “Trần Triệt, ngươi lại dám tự ý thẩm vấn nữ nhi ta, còn để con bé chết một cách không rõ ràng, đúng là lòng dạ khó lường! Ngươi cứ đợi đó, ta nhất định sẽ dâng sớ tố ngươi, ngươi…”
Vừa nói vừa giơ tay lên, Giang Tuỳ Châu lập tức bước tới chặn Tần Nguyên lại, ghé sát vào tai ông ta thì thầm: “Mười năm trước, Ninh Y là do ông giết phải không? Bọn ta đã có bằng chứng rồi.”
Tần Nguyên lập tức đứng sững tại chỗ, quay đầu nhìn Giang Tuỳ Châu như một cỗ máy: “Ngươi nói cái gì?”
“Tần đại nhân, xin ông bình tĩnh một chút.” Trần Triệt nói, “Chúng ta hãy chuyển sang đại sảnh thẩm vấn của Hình bộ bên cạnh đi, có vài chuyện vừa hay cần làm rõ một thể.”
Tần phu nhân hốt hoảng bước theo Tần Nguyên.
Đến đại sảnh, Tần Nguyên ngồi một bên, gương mặt âm trầm.
Trần Triệt nói với hai người: “Hai vị đợi một lát, lão phu nhân Lâm gia cũng sắp tới để cùng nghe đây.”
Lời vừa dứt, lão phu nhân Lâm gia cùng Lâm đại nhân, Lâm đại phu nhân, Lâm nhị lão gia, nhị phu nhân và Lâm tam lão gia đều bước vào.
Theo sau còn có mấy người bạn của Tần Dương là Vương Ngưng, Mã Hi.
Lúc này Trần Triệt mới lên tiếng: “Vì người đã đông đủ, chúng ta hãy nói về vụ án của Tần Dương trước.”
“Vụ án điều tra đến nay, chắc hẳn mọi người cũng đã biết phần nào tình hình. Bây giờ ta sẽ kể lại quá trình vụ án một cách chi tiết.”
Vụ án rất nhanh được làm rõ, biểu cảm của mọi người mỗi người một vẻ. Trần Triệt nói: “Tần Nhã đã uống thuốc độc tự sát, nhân chứng liên quan đều đã ghi chép khẩu cung. Cả nhà ca ca Xuân Cưu hiện vẫn đang ở trong đại lao Hình bộ, việc Tần Nhã mua chuộc Xuân Cưu là không thể chối cãi. Khẩu cung của đám nha hoàn bên cạnh Tần Nhã cũng đã lấy xong hết.”
Tần phu nhân trắng bệch mặt mày: “Xuân Cưu lại là người của nàng ta? Chuyện tráo rượu mà nàng ta cũng biết sao?”
Tần Nguyên đang mải suy nghĩ về lời của Giang Tuỳ Châu nên vẫn im lặng.
Lão phu nhân Lâm gia liếc nhìn ông ta: “Ngươi là phụ thân mà chuyện lớn như vậy cũng không điều tra cho rõ, suýt chút nữa để Tần Dương phải chịu tiếng xấu. May mà Tô công tử tìm đến Trần thị lang, nếu không Viên Viên dưới suối vàng sao có thể an nghỉ? Ngươi không sợ con bé đêm đêm về báo mộng chất vấn ngươi sao?”
Tần Nguyên vẫn cúi đầu không nói, ông ta liếc mắt nhìn ra bên ngoài, có vẻ như bên ngoài rất yên tĩnh.
Lý Mộc Tử và Trần Triệt nhìn nhau một cái.
Trần Triệt khẽ gật đầu, Lý Mộc Tử hiểu ý, bước lên phía trước nói: “Quá trình Tần Nhã liên kết với Tần Sênh hãm hại Tần Dương là như vậy. Tiếp theo, hãy để ta nói về lý do tại sao Tần Dương lại tổ chức buổi yến tiệc đó.”
Lão phu nhân Lâm gia ngạc nhiên: “Việc này thì liên quan gì đến vụ án?”
“Chuyện này phải dẫn dắt đến vụ án của mười năm trước.” Lý Mộc Tử quay người nhìn Tần Nguyên, tay ông ta đang khẽ run rẩy.
Sau khi Lý Mộc Tử kể xong chuyện Tần Dương lén giấu tài liệu vào trong sách để gửi cho mấy vị tiểu thư, lão phu nhân Lâm gia không kìm được đấm vào ngực mình: “Đứa nhỏ này sao lại không chịu nói với ta nhiều hơn? Chuyện gì bàn bạc với ta chẳng xong.”
Thái độ của Lâm đại phu nhân đã giải thích tất cả.
Nàng chỉ nói một câu: “Xuân Kiến và Xuân Nhiễm thường xuyên truyền tin tức của nàng ấy về Lâm gia. Nàng ấy sợ lộ tin.”
Lão phu nhân Lâm gia tức thì hiểu ra, quay đầu nhìn Lâm đại phu nhân đang sợ hãi không dám ngẩng đầu lên.
Sự sắp xếp mà lão phu nhân Lâm gia cho là tuyệt diệu, cuối cùng lại dẫn đến cục diện ngày hôm nay.
Trần Triệt nhìn về phía Tần Nguyên nói: “Tần đại nhân, chuyện của Ninh Y bọn ta cũng đã điều tra rõ. Ông vốn chẳng có tình nghĩa gì với bà ta, chỉ vì sợ thứ gọi là bằng chứng của bà ta mà ép bà ta về Tần gia.”
Lão phu nhân Lâm gia nhìn chằm chằm Tần Nguyên, run rẩy đứng dậy chỉ tay vào ông ta: “Ngươi rốt cuộc đã làm gì Viên Viên?”
Tần Nguyên siết chặt tay vịn ghế, ngẩng đầu nhìn Trần Triệt đáp: “Ninh Y là do ta giết thì đã sao? Ả là tội nô ta mua từ Giáo Phường Ti, sống chết nằm trong tay ta.”
“Tần đại nhân, ông phải biết rằng, nguyên nhân khiến phu nhân của ông là Lâm Bích tự sát chính là vì bà ấy đã giết Ninh Y. Bây giờ ông mới là hung thủ giết Ninh Y, vậy cái chết của Lâm Bích rõ ràng là có vấn đề.”
Trần Triệt nhìn quanh mọi người: “Vấn đề mà Tần Dương phát hiện trong tập sách vụ án chính là điểm nghi vấn trong vụ tự sát của mẫu thân mình.”
“Vết máu trên giày.” Lý Mộc Tử lập tức bổ sung, “Nếu là nằm trên giường uống thuốc độc tự sát, trên giày sẽ không có vết máu.”
Lão phu nhân Lâm gia bước tới vài bước: “Vậy thì, Viên Viên đã chết như thế nào?”
“Uống thuốc độc đúng là thật.” Lý Mộc Tử nói, “Theo kiểm tra của ngỗ tác, trên người bà ấy không có vết thương nào khác. Vì vậy ta đoán, có lẽ bà ấy đã uống thuốc độc trong tư thế đứng, sau đó thổ huyết, làm vấy máu lên giày.”
Tần phu nhân Lâm Nhạn rụt rè nói: “Nhưng điều này cũng không chứng minh được bà ấy bị giết mà, đứng uống thuốc độc cũng không có gì lạ.”
Lời còn chưa dứt, lão phu nhân Lâm gia cầm lấy chén trà bên cạnh ném thẳng vào người bà ta, làm bà ta ướt sũng.
Lâm Nhạn không dám nói thêm gì nữa, lấy khăn lau nước trà, đỏ hoe mắt, uất ức nhìn Tần Nguyên.
Nhưng Tần Nguyên chẳng có tâm trí nào để ý đến bà ta, ông ta cứ nhìn ra bên ngoài, sao vẫn chưa có ai tới thế?
Lý Mộc Tử nói: “Như vậy, chắc chắn là có người đã đưa bà ấy lên giường. Tại hiện trường, ngoài Lâm Bích ra, chắc chắn có người thứ hai hoặc người thứ ba.”
Đại ca Lâm gia là Lâm Đàn lo lắng nói: “Vị Lý đại nhân này, ngươi đừng thừa nước đục thả câu nữa, muội muội ta rốt cuộc chết như thế nào?”
Tần Nguyên trừng mắt nhìn Lý Mộc Tử: “Một tên lục sự nhỏ nhoi như ngươi mà cũng xứng để Lâm học sĩ gọi là đại nhân?”
Lão phu nhân Lâm gia định mở miệng nhưng bị Tô Trung Hành ngăn lại, ghé vào tai nói vài câu.
Lý Mộc Tử chậm rãi nói: “Lâm đại nhân, đừng vội. Bây giờ ta sẽ kể lại quá trình vụ án của Lâm Bích.”
“Mười năm trước, sáng sớm ngày mùng bảy tháng tám, Tần đại nhân từ trong thành quay lại biệt uyển, bắn chết Ninh Y ngay trong biệt uyển. Điểm này bọn ta đã xác nhận, hơn nữa chính Tần đại nhân cũng đã thừa nhận rồi, phải không?”
Tần Nguyên mất kiên nhẫn gật đầu: “Ả là một tội nô, lại cứ lải nhải đòi minh oan cho phụ thân ả. Vụ án của Ninh đại nhân mọi người cũng rõ, đó là do đích thân Thánh thượng phê chuẩn. Những lời lẽ này sẽ mang lại bao nhiêu rắc rối cho Tần gia bọn ta! Ta nhất thời giận dữ nên đã bắn chết ả. Chỉ bắn chết một tội nô thôi, không phải chuyện gì to tát.”
“Đợi ta vào trong phòng, Tuyết Đan bên cạnh Lâm Bích hớt hải chạy tới bảo Lâm Bích đã tự sát. Mấy ngày trước, ta và bà ấy vì chuyện của Ninh Y mà cãi vã dữ dội, lúc đó ta mắng bà ấy bảo bà ấy đi chết đi. Không ngờ bà ấy nổi giận, thật sự uống thuốc độc tự sát.” Tần Nguyên hướng về phía lão phu nhân Lâm gia nói, “Lúc đó ta hoảng loạn, sợ nguyên nhân bà ấy tự sát bị Lâm gia biết được rồi tới gây chuyện. Tuyết Đan liền hiến kế cho ta, nói rằng Lâm Bích vì ghen tuông mà giết Ninh Y, sau đó tự sát. Như vậy, Lâm gia sẽ không vì chuyện bà ấy tự sát mà trách tội ta.”
Tần Nguyên sợ lão phu nhân Lâm gia không tin, giơ tay lên thề: “Lúc ta vào phòng, Lâm Bích đã chết rồi. Nếu có nửa lời giả dối, cứ để ta bị trời đánh sét đánh, chết không tử tế!”
Thấy ông ta làm vậy, người Lâm gia không biết nên tin ai, chỉ có thể nhìn về phía Lý Mộc Tử.
