Khám Trần Lộ

Chương 37: Sự Thật Về Vụ Án Cũ (2)



Lượt xem: 285 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

Lý Mộc Tử bước tới trước mặt ông ta hỏi: “Theo lời ông miêu tả, ông sáng sớm từ trong thành vội vã quay lại biệt uyển, việc đầu tiên làm chính là giết Ninh Y.”

Tần Nguyên gật đầu: “Đúng vậy. Ả đã làm loạn mấy ngày, ta nghĩ đi nghĩ lại thấy không được, nên quay lại biệt uyển đích thân kết liễu ả.”

“Vậy nỏ tiễn lấy ở đâu ra?” Lý Mộc Tử hỏi.

“Theo khẩu cung của Tuyết Mạn và Tuyết Kha bên cạnh Lâm Bích, nỏ tiễn luôn được Lâm Bích mang theo bên mình, ngày hôm trước họ còn nhìn thấy nó.” Nàng nhìn Tần Nguyên nói, “Khi ông từ trong thành quay lại biệt uyển gặp Ninh Y đang đứng canh ở ven đường, trong tay ông chắc chắn không thể có nỏ tiễn.”

Tần Nguyên biến sắc: “Vậy chắc ta nhớ nhầm, ta gặp Lâm Bích trước, lúc đó bà ấy đã chết rồi, Tuyết Đan bảo đêm qua bà ấy đã uống thuốc độc tự sát. Ta nghĩ giết Ninh Y vừa hay một công đôi việc, vừa có thể trừ bỏ tai họa cho Tần gia, vừa có thể giải quyết chuyện Lâm Bích tự sát…”

Lý Mộc Tử ngắt lời ông ta: “Ý ông là ngày hôm đó sau khi vào Bích Thuỷ Các thấy Lâm Bích đã chết, ông mới lấy nỏ tiễn ra bắn chết Ninh Y.”

“Sau khi ông bắn chết Ninh Y, lập tức gọi quản gia tới báo án. Sau đó vào Bích Thuỷ Các, giả vờ như vừa phát hiện ra Lâm Bích đã chết, rồi gọi người mời đại phu đến xem, phát hiện là uống thuốc độc, lại sắp xếp người thông báo cho Lâm gia.”

Lâm Đàn tiếp lời: “Ta nhận được tin của Tần gia, liền gọi Giang đại nhân của Hình bộ, không quản ngại khó khăn chạy tới biệt uyển.”

Lý Mộc Tử lấy khẩu cung và sổ lưu ra: “Nghĩa là, Lâm Bích chết trước, Ninh Y chết sau?”

Tần Nguyên gật đầu: “Chính là như vậy.”

“Nhưng ngỗ tác và Giang đại nhân đều không cho là như thế.”

Giang Tuỳ Châu bước lên một bước: “Thời gian phát độc và triệu chứng của thuốc độc rất dễ phán đoán. Kết luận của ngỗ tác đưa ra là Lâm Bích uống thuốc độc sau, còn Ninh Y bị bắn chết trước. Lúc duyệt tập sách vụ án, chính ta cũng nhìn vào dòng này nên mới tin lời khai ban đầu của ông.”

“Lời khai thay đổi này của ông lại không khớp với thứ tự tử vong của hai người rồi.”

Bị vạch trần lời khai tới hai lần, Tần Nguyên giận dữ: “Cái chết của Lâm Bích, ta hoàn toàn không biết gì cả. Mười năm đã trôi qua, chuyện nhớ không rõ là rất bình thường. Lúc đó người Hình bộ cũng đã điều tra, thuốc độc do Tuyết Đan mua, nhân chứng vật chứng đầy đủ.”

Người Lâm gia định mở miệng, Lý Mộc Tử ra hiệu cho họ ngồi xuống.

“Tần đại nhân nếu không muốn nói, vậy để ta nói hộ vậy.” Lý Mộc Tử chắp tay sau lưng, vừa đi vừa nói: “Vụ án này có một người quan trọng nhất lại chưa từng xuất hiện.”

Nhị gia Lâm gia là Lâm Viêm lập tức nói: “Là Tuyết Đan!”

“Đúng, lời khai của Tuyết Đan cực kỳ quan trọng.” Lý Mộc Tử nói, “Sau khi xảy ra chuyện, Tuyết Đan liền mất tích.”

Khoé miệng Tần Nguyên giật giật: “Tuyết Đan đã quay về Lâm gia, Tuyết Đan vốn không phải người Tần gia. Sau khi Lâm Bích qua đời, Tuyết Đan, Tuyết Mạn và Tuyết Kha bên cạnh bà ấy đều quay về Lâm gia.”

Lâm đại phu nhân vội vàng nói: “Sau khi lo liệu hậu sự cho Viên Viên, mấy đứa hầu hạ bên cạnh muội ấy đều quay về Lâm gia. Nhưng chưa được mấy ngày, Tuyết Đan đã tới bảo với ta rằng Viên Viên từ sớm đã đưa thân khế cho mình, Tuyết Đan nghĩ vẫn là nên về quê thôi, trong nhà còn có lão mẫu thân hơn sáu mươi không ai chăm sóc. Lúc đó ta còn thấy lạ, sao mấy đứa Tuyết Mạn lại không nhận được khế thân.”

“Lại nghĩ Tuyết Đan và Viên Viên thân thiết nhất, tuổi cũng lớn nhất, Viên Viên tính toán trước cho Tuyết Đan cũng là có thể.”

Lâm Đàn nhíu mày: “Viên Viên sao lại nghĩ cho nha hoàn? Cái đầu óc của bà…”

Lâm đại phu nhân xấu hổ ho khan hai tiếng để che đậy.

Bạch Lĩnh nói: “Bọn ta đã tra hộ tịch của Tuyết Đan, quê quán của Tuyết Đan ở Ích Châu, huyện Đào bên bờ sông Nguyên.”

Tần phu nhân Lâm Nhạn lẩm bẩm một câu: “Sao ta cứ thấy nghe tên chỗ này quen quen…”

“Tần Sênh cũng là người ở đó!” Tần Cảnh vẫn luôn trốn ở bên cạnh không hé răng đột nhiên hét lên.

Lý Mộc Tử nhìn tiểu cô nương đang đỏ hoe mắt, khẽ gật đầu: “Đúng vậy. Tần Sênh chính là người thôn Màn Thầu, huyện Đào.”

Lão phu nhân Lâm gia thấy không hiểu gì: “Việc này nói lên điều gì chứ?”

Trần Triệt lấy ra một cuộn giấy: “Đây là văn thư hộ tịch truyền về trong đêm. Sinh mẫu của Tần Sênh, Trần Cửu Nương.”

“Trần Cửu Nương năm hai mươi chín tuổi quay về thôn, nói với các trưởng lão Trần gia rằng trượng phu mình đã mất, mình lại chỉ có một đứa nữ nhi, phu gia đã đuổi hai mẫu nữ bọn họ ra ngoài. Các trưởng lão Trần gia thấy đáng thương nên cho hai mẫu nữ bọn họ vài mẫu đất để có cái ăn no.”

“Hai mươi chín tuổi? Trần Cửu Nương.” Lâm đại phu nhân suy nghĩ một chút, “Lúc Tuyết Đan rời khỏi Lâm gia cũng là tuổi này, Tuyết Đan vốn cũng họ Trần. Chẳng lẽ Trần Cửu Nương chính là Tuyết Đan?”

Người Lâm gia đều nhìn về phía Tần Nguyên.

Tần Nguyên không biểu cảm gì, hai tay siết chặt lấy ghế.

Lý Mộc Tử lấy ra một xấp khẩu cung: “Tuyết Đan mang thai sau khi Lâm Bích mang thai được sáu tháng.”

Lão phu nhân Lâm gia không thể tin được nhìn Tần Nguyên: “Nha đầu kia thực sự là con của ngươi và Tuyết Đan sao?”

Tần Nguyên nhìn Lý Mộc Tử: “Ngươi vu khống mệnh quan triều đình…”

“Ta có bằng chứng.” Lý Mộc Tử nhìn Tần Nguyên: “Ông nghe ta nói hết đã.”

Nàng nói với đám người Lâm gia: “Tính tình Lâm Bích không tốt lắm, trước khi bà ấy mang thai và sinh con, Tuyết Đan đương nhiên không dám nói với bà ấy chuyện mình mang thai.”

“Vì vậy, bà ta đã lấy lý do nhiễm phong hàn để ra ngoài trốn một thời gian, đợi sinh con xong mới dám quay lại Tần gia.” Lý Mộc Tử nói, “Căn viện bà ta trốn, bà đỡ sinh con, bà tử chăm trẻ, bọn ta đều đã tìm thấy cả rồi.”

Lâm Viêm không thể tin được nhìn Tần Nguyên: “Tần Nguyên, ngươi làm vậy để làm gì? Ngươi vừa mắt Tuyết Đan thì nạp làm thiếp là được. Tính tình Viên Viên có hơi lớn thật, nhưng cũng không ít lần nạp thiếp cho ngươi đâu. Muội ấy vừa mang thai, liền đưa nha hoàn bên cạnh cho ngươi, sau đó lại mua lương thiếp cho ngươi…”

Lý Mộc Tử ngắt lời Lâm Viêm: “Ông ta cố ý.”

Người Lâm gia hoàn toàn không hiểu, lão phu nhân Lâm gia lại càng ngơ ngác: “Hắn cố ý để Tuyết Đan ra ngoài sinh con? Tại sao chứ?”

Lý Mộc Tử liếc nhìn Tần Nguyên đang tựa vào ghế: “Lão phu nhân, ngài nói Lâm Bích và Tần Nguyên thanh mai trúc mã, tình cảm luôn rất tốt?”

Người Lâm gia cùng gật đầu, Lâm Đàn còn chêm vào một câu: “Tính tình Viên Viên có hơi nóng nảy, hai người tuy ngày thường có chút va chạm, nhưng quen biết nhau đã lâu, Tần Nguyên lại là người tính tốt, nói chung cuộc sống trôi qua cũng không tệ.”

Lý Mộc Tử khẽ cười một tiếng: “Tần đại nhân chắc là không nghĩ như vậy đâu nhỉ.”

Tần Nguyên vuốt ve đôi bàn tay mình, lạnh ngắt nhưng lại đổ mồ hôi dính dấp.

Ông ta không biết người Hình bộ rốt cuộc đã nắm giữ bằng chứng gì, đầu óc quay cuồng dữ dội, lúc thì là gương mặt biến dạng vì bàng hoàng của Lâm Bích, lúc lại là Ninh Y đầy máu nhìn mình.

Ông ta nhắm mắt lại, lên tiếng: “Tính tình của Lâm Bích đâu chỉ là hơi nóng nảy.”

“Món ăn mà mặn một chút, bà ta liền ném cả bàn đồ ăn. Cơm gạo cứng một chút, liền ném cả chum gạo. Hạ nhân làm sai một chút là bị bán đi.” Tần Nguyên cười khổ một tiếng, “Lúc mới thành thân, phụ mẫu ta còn sống, bà ta cũng chẳng có chút dáng vẻ nào của tức phụ cả.”