Khám Trần Lộ
Chương 80: Tìm Kiếm Tung Tích (2)
Lý Mộc Tử nhớ lại lời Đinh nương tử vừa nói lúc nãy, ngồi xuống hỏi: “Hắn giỏi bơi lội? Thường xuyên bơi lội ở hồ Cầm à?”
“Đúng vậy, tài bơi lội của hai huynh đệ Khúc gia đều rất tốt. Mấy đứa bọn ta từ nhỏ đã thích ra hồ Cầm bơi lội, hai người bọn họ còn thường xuyên thi nín thở dưới nước nữa cơ.”
“Bọn họ chuyển đến đây từ năm mấy tuổi? Nghe nói trước kia bọn họ ở vùng quê nông thôn phải không? Nơi cụ thể nào ngươi có biết không? Nhà bọn họ chỉ có mỗi hai huynh đệ thôi sao? Những người khác đâu?”
Chu Uẩn cũng ngồi xuống theo: “Để ta nhớ xem. Lúc bọn họ chuyển đến đây hình như là bảy tám tuổi gì đó. Bọn họ trước đó ở dưới quê, cụ thể chỗ nào thì không rõ lắm, chưa từng nghe bọn họ nhắc đến mấy. Ồ, đúng rồi, nhà bọn họ vốn dĩ cũng ở trong thành, chỉ là đến đời thái gia gia của hắn thì sa sút nên bất đắc dĩ mới phải chuyển về vùng quê.”
“Phụ mẫu bọn họ qua đời khi bọn họ tầm mười tuổi. Đại ca Khúc gia là người có năng lực, tiếp quản sự nghiệp buôn gỗ của phụ thân bọn họ. Không giống như ta, làm việc gì cũng chẳng thành công.” Chu Uẩn tự giễu cười khổ một tiếng, lại nói: “Học Văn đọc sách giỏi, Học Võ liền cung cấp tiền cho hắn học ở thư viện, nghe nói năm nào thi cử ở thư viện cũng đứng nhất, lợi hại lắm có phải không.”
Hắn ta quay đầu liếc nhìn Trâu Thập Nương đang đứng ở đằng xa: “Ta biết Khúc Học Võ coi thường Trâu Thập Nương, nhưng Học Văn lại thích, vì chuyện này mà hai huynh đệ không ít lần cãi vã mâu thuẫn. Không ít lần, Học Văn đều than vãn ở quầy hàng của ta rằng ca ca hắn quản quá nhiều.”
Lý Mộc Tử nói: “Ý của ngươi là, huynh đệ Khúc gia kỳ thực bất hòa với nhau?”
“Cũng không phải ý này.” Chu Uẩn cúi đầu nói: “Đến cuối cùng Học Võ đồng ý hôn sự, hai người bọn họ khẳng định là hòa giải với nhau rồi nhỉ. Chỉ là chuyện hôn sự trước đó khiến hai người bọn họ ầm ĩ khá là không vui mà thôi.”
“Phải nói thế nào nhỉ, Khúc Học Võ chính là quá, quá….” Chu Uẩn gãi gãi đầu: “Ta không biết phải nói thế nào nữa. Chính là hắn quản Học Văn rất nghiêm, hở một chút là mở miệng nói phải rạng rỡ tổ tông, phải chấn hưng gia tộc Khúc gia gì gì đó. Học Văn thỉnh thoảng cảm thấy khó chịu quá mức, còn tìm ta ra hồ Cầm chơi đùa để giải khuây.”
“Vậy hắn có kẻ thù nào không?”
Chu Uẩn chớp chớp mắt: “Ý của ngươi là gì? Chẳng phải nói hắn uống say trượt chân ngã xuống hồ nên mới chết đuối sao?”
“Lúc này vẫn còn rất nhiều chuyện chưa được xác định. Ngươi xem, lúc ngươi gặp hắn, rõ ràng hắn không hề uống say, vậy hắn đã uống rượu ở đâu? Lúc uống say rồi hắn lại làm thế nào mà đi được đến hồ Cầm? Là đi một mình, hay là đi cùng những người khác?”
Chu Uẩn nhìn Lý Mộc Tử đang thong thả giảng giải đạo lý: “Ngươi thật sự là biểu muội mẫu gia của Thập Nương đấy chứ? Ngươi nhìn có vẻ như đã đọc qua rất nhiều sách vở, nhưng Thập Nương đến một chữ bẻ đôi cũng không biết, hai người các ngươi chênh lệch nhau nhiều quá đấy.”
Lý Mộc Tử cười đến cong cả mắt: “Ngươi cứ kể tiếp đi, trong ấn tượng của ngươi thì Khúc Học Văn có kẻ thù nào không?”
Chu Uẩn ngẫm nghĩ một lát: “Tính tình Học Văn tốt lắm, rất ít khi kết thù với ai. Khúc Học Võ từ nhỏ theo phụ thân Khúc gia làm buôn bán, xưa nay vẫn luôn chú trọng hòa khí sinh tài, cũng chưa từng nghe nói kết thù chuốc oán sâu đậm gì cả.”
“Ngươi nghĩ lại xem. Một con người sống trên đời, vẫn luôn sẽ có chút mâu thuẫn chứ. Cũng không nhất thiết phải là thù giết phụ thân, có khi chỉ là một bát nước, một miếng đậu phụ chuyện cỏn con nào đó thôi.”
“Chuyện cỏn con? Mâu thuẫn?” Chu Uẩn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ vào chính mình tự giễu cười nói: “Người có mâu thuẫn lớn nhất chẳng phải là ta đây sao?”
Lý Mộc Tử cũng bật cười theo, nói thế cũng đúng, nàng liền đổi góc độ hỏi: “Ngươi và Khúc Học Văn cùng nhau uống rượu, chưa từng nghe hắn phàn nàn qua người nào, chuyện nào à?”
“Ngươi nhắc mới nhớ, ngược lại thì có không ít đấy. Tháng trước hắn còn nhắc đến, đại ca hắn gần đây làm một vụ buôn bán lớn, thế mà có khoản tiền hàng mãi không thu hồi về được. Đại ca hắn sốt ruột không biết làm sao, phải tìm huyện thái gia ra mặt điều đình, tốn không ít cái giá mới lấy lại được tiền tài.”
“Còn nữa, hắn ở thư viện mặt dù thành tích tốt, nhưng gia thế của hắn ở thư viện thuộc hàng kém, thỉnh thoảng sẽ bị những học sinh khác trong thư viện chê cười bắt nạt, tên tuổi thì ta không nhớ nổi, ngươi phải đến thư viện hỏi thăm mới rõ được.”
Lý Mộc Tử lần lượt ghi nhớ lại từng chút một, Chu Uẩn đã cung cấp không ít thông tin hữu ích. Nàng vẫy tay gọi Trâu Thập Nương lại gần, hạ thấp giọng dặn dò mấy câu bên tai nàng ta.
Trâu Thập Nương kinh ngạc liếc nhìn Chu Uẩn một cái, chuyển hướng nói với Lý Mộc Tử: “Vậy bây giờ chúng ta tiếp tục dọc theo con ngõ tìm kiếm tiếp chứ?”
“Đúng vậy, chúng ta phải đi lại một lượt con đường mà Khúc Học Văn đã đi qua vào đêm hôm đó. Bây giờ đã giải quyết được vấn đề vết thương trên mặt của Khúc Học Văn rồi, vậy thì vấn đề tiếp theo là hắn đã uống rượu ở đâu, và làm thế nào mà đi đến hồ Cầm.”
Hai người dọc theo con ngõ đi đến ngã rẽ thứ ba, Trâu Thập Nương nói: “Bên trái là ngõ Ngũ Liễu, đi theo hướng này sẽ càng ngày càng rời xa hồ Cầm, rẽ phải đi ra ngoài chính là phố Mộc Tràng, dọc theo con phố đi về hướng Bắc chưa đầy nửa khắc là đến hồ Cầm. Chúng ta trước tiên đi qua phía bên phải xem thử đã.”
Lý Mộc Tử chỉ tay về phía cây hòe lớn cách đó không xa bên trái, nói: “Ngươi nhìn kìa.”
Trâu Thập Nương hỏi thăm qua một người làm thuê ở gần đó, biết được chủ nhân của căn nhà có cây hòe tên là Phó Mậu, tính ra cũng là nhân vật có máu mặt trong thành Trác Châu.
Lý Mộc Tử nhìn chăm chú cống lớn Phó gia một lúc, lớp sơn đỏ tươi, phỏng chừng mới vừa quét không lâu.
Nàng nói với Trâu Thập Nương: “Chúng ta cứ đến gõ cửa thế này chắc chắn không được đâu, ngươi đi tìm Vương bộ đầu tới đây đi.”
Vương bộ đầu nhận được tin nhắn liền vội vàng chạy tới.
Lý Mộc Tử lẩm bẩm bàn tán với hắn ta một trận, Vương bộ đầu kinh ngạc nhìn nàng nói: “Trong khoảng thời gian ngắn thế này mà ngươi đã tra ra được không ít thứ hữu ích đấy.”
Hắn ta đánh giá tiểu nha đầu trước mặt một lượt, trong lòng sinh ra mấy phần bội phục.
“Lúc nhận được tin nhắn của các ngươi, ta đang điều tra thợ sơn trong thành. Sơn đỏ không rẻ, cả thành người có thể quét sơn đỏ cũng không nhiều lắm. Vừa khéo nhà Phó Mậu có, hơn nữa thợ sơn làm việc cho nhà lão ta là do lão Thân nói, buổi chiều ông ta rõ ràng đã quét xong, kết quả là sáng ngày hôm sau quản gia Phó gia lại túm lấy ông ta bảo ông ta làm bẩn cửa, bắt ông ta phải quét lại từ đầu.”
Vương bộ đầu lại nói: “Phó Mậu vốn là Quốc tử giám thừa, về hưu mà vẫn mang hư chức Phụ nghị lang. Huyện lệnh đại nhân nhìn thấy lão ta cũng phải khách khí, mạo muội hỏi thăm e là bọn họ sẽ không thèm trả lời đâu.”
Lý Mộc Tử hỏi: “Quốc tử giám thừa về hưu ư? Vậy tuổi tác của lão ta hẳn là cũng có con cái đang đi học chứ nhỉ?”
Mắt Vương bộ đầu sáng lên: “Đầu óc ngươi nhanh nhạy thật đấy. Thứ tử Phó gia là Phó Thái cùng học chung một thư viện với Khúc Học Văn, hai người chắc chắn quen biết nhau!”
Lý Mộc Tử ngẫm nghĩ một lát rồi lại dặn dò Trâu Thập Nương: “Ngươi đi thăm dò lại chuyện của Khúc Học Văn ở thư viện xem sao, còn nữa, chuyện tổ tiên Khúc gia nữa.”
“Chẳng phải tổ tiên Khúc gia vốn là nông dân ngoại ô thôi à? Chuyện này có liên quan gì đến cái chết của Khúc lang chứ? Còn chuyện ở thư viện nữa? Là chuyện gì thế?”
Lý Mộc Tử tỉ mỉ giải thích: “Khúc gia vốn dĩ là phú hộ trong thành, gia cảnh sa sút mới phải chuyển về vùng quê. Chuyện này rốt cuộc có liên quan đến cái chết của Khúc Học Văn hay không thì chưa rõ, nhưng ngươi hiểu biết được nhiều bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Về chuyện ở thư viện, vừa nãy ta nghe Chu Uẩn nói, hắn ở thư viện từng bị bạn học bắt nạt, chuyện cụ thể là thế nào, ngươi đi hỏi cho rõ ràng vào. Còn nữa, đại ca Khúc gia buôn bán từng gặp qua chuyện người mua không chịu trả tiền hàng, hai nhà có từng kết oán hay không, những thứ này đều cần phải tra thật cẩn thận.”
Trâu Thập Nương đã hiểu rõ mục đích của Lý Mộc Tử, lập tức đi ra ngoài thăm dò.
Bên này Vương bộ đầu không do dự nhiều, tiểu nương tử trước mắt này tra án rõ ràng là một tay lão luyện, hắn ta vô cùng yên tâm đi theo tiết tấu của nàng.
