Khám Trần Lộ

Chương 81: Tìm Kiếm Tung Tích (3)



Lượt xem: 1,364 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

Vương bộ đầu nói với Lý Mộc Tử: “Con ngõ này bọn ta đều đã tra qua, ngươi nhìn tiệm bánh bao đối diện xem. Lúc giờ Dậu, tiệm vẫn còn mở cửa, thế mà cả tiểu nhị lẫn chưởng quỹ của tiệm đều nói chưa từng nhìn thấy Khúc Học Văn.”

Lý Mộc Tử nhìn tiệm bánh bao nhỏ ở chéo đối diện, mỉm cười nói: “Bây giờ có thể xác định Khúc Học Văn từng ở trước cửa Phó gia. Còn chuyện có bước vào trong hay không thì chưa biết được. Nếu Khúc Học Văn từng ở đây, tức là người ở tiệm bánh bao đã nói dối. Vương bộ đầu, đây chính là một cơ hội tốt.”

Vương bộ đầu có suy nghĩ giống hệt Lý Mộc Tử, tiệm bánh bao này e rằng chính là chiếc chìa khóa để mở ra bí ẩn mất tích.

Phùng Đại Ngưu là người ở tiệm bánh bao, vừa thấy Vương bộ đầu bước tới liền lập tức nở nụ cười đầy mặt chạy tới nói: “Vương bộ đầu, hôm nay sao lại tới đây làm việc nữa thế? Hay là vào trong ăn chút bánh bao lót dạ đã?”

Hắn ta lại quay đầu gọi lớn: “Lấy hai cái bánh bao nhân thịt mới ra lò cho Vương bộ đầu nếm thử.”

Vương bộ đầu cười ha ha ngồi xuống nói: “Không cần khách khí đâu, ta hỏi vài câu rồi đi ngay.”

“Hỏi chuyện ư?” Phùng Đại Ngưu khom người, dè dặt hỏi: “Vương bộ đầu muốn hỏi gì thế? Hàng ngày ta chỉ làm bánh bao, những chuyện khác hoàn toàn không biết đâu.”

“Thợ sơn lão Thân, ngươi biết chứ?” Vương bộ đầu hỏi.

Phùng Đại Ngưu do dự một lúc, nếu nói không biết thì rõ ràng là đang nói dối, nhưng hắn ta lại chẳng rõ vào lúc này Vương bộ đầu nhắc tới lão Thân để làm gì.

Hắn ta suy nghĩ thấu đáo rồi mới đáp: “Quen chứ, quen chứ. Mấy hôm trước làm việc sơn phết ở Phó gia, trưa nào cũng đến tiệm nhỏ này của ta ăn bánh bao. Ông ta bị làm sao vậy?”

Vương bộ đầu mỉm cười, tiếp tục nói: “Phó gia đã đưa cho ông ta hai lượng bạc, thuê ông ta sơn lại toàn bộ cửa trước và cửa sau của Phó gia, chuyện này ngươi có biết không?”

Phùng Đại Ngưu bấy giờ mới vỡ lẽ, hóa ra đây là vụ tranh chấp giữa lão Thân và Phó gia. Lão Thân này không phải là đã cho qua rồi sao, cũng chỉ là chuyện sơn lại một lượt cửa thôi mà.

“Ông ta làm từ mùng một tháng Mười cho đến mùng năm thì hoàn thành toàn bộ. Thế nhưng vào sáng mùng sáu, quản gia Phó gia lại tìm ông ta yêu cầu sơn lại, đây là vì sao thế?”

“Ai da, quản gia Phó gia bảo ông ta làm việc không để ý, cửa lớn có một chỗ bị lem nên mới bắt sơn lại.” Phùng Đại Ngưu thở dài, “Chuyện lớn bao nhiêu đâu, vậy mà lại làm ầm ĩ đến tận huyện nha.”

“Chuyện này không nhỏ đâu.” Vương bộ đầu mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Phùng Đại Ngưu rồi nói: “Đây tuyệt đối không phải chỉ là chuyện sơn lại một lớp sơn.”

“Sao cơ? Phó gia còn muốn lão Thân bồi thường bạc hả? Còn có vương pháp không tế? Không phải chỉ bị lem một chỗ thôi sao, chắc chắn là có ai đó vô tình dựa vào, làm lem… ” Nói tới đây, Phùng Đại Ngưu đột nhiên khựng lại, ngẩng đầu nhìn nụ cười nửa miệng của Vương bộ đầu, trong lòng tức khắc hiểu rõ mục đích Vương bộ đầu tới đây hôm nay.

“Sao không nói nữa vậy?” Vương bộ đầu cầm lấy một chiếc bánh bao còn đang bốc khói nghi ngút cắn một miếng, vỏ mỏng nhân đầy, nước thịt bắn tứ tung, hương thịt hòa quyện cùng hương hành, quả thực là vị ngon tuyệt đỉnh.

Tay chân Phùng Đại Ngưu lạnh ngắt, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Không biết Vương bộ đầu vì sao lại đến chỗ ta để hỏi chuyện này. Chuyện sơn lại một lượt ấy, ngài phải đi hỏi lão Thân với Phó gia chứ. Ta là một kẻ ngoài cuộc thì có thể bàn luận được gì đâu.”

“Phùng Đại Ngưu, ngươi có biết không, theo luật Đại Khải, làm chứng giả sẽ phải chịu hình phạt trượng, phạt đồng, nặng hơn nữa thì bị lưu đày. Ngươi hãy tự lượng sức gia nghiệp và thân thể của nhà mình trước đi đã.”

Vương bộ đầu lại nói tiếp: “Trên quần áo của Khúc Học Văn đã phát hiện ra một vết sơn. Loại sơn mà Phó gia dùng để sơn cửa lại rất đặc biệt, e rằng khắp cả Trác Châu cũng không tìm ra nhà thứ hai. Bây giờ bọn ta đã có thể khẳng định, người làm lem lớp sơn son trên cửa Phó gia vào đêm mùng năm chính là Khúc Học Văn. Cho nên, ngươi muốn khai rõ mọi chuyện ở đây, hay là muốn cùng ta về ngục giam của huyện nha Trác Châu để nói chuyện đây?”

Phùng Đại Ngưu biết bản thân đã không còn đường lui, bèn run lẩy bẩy kéo tay áo Vương bộ đầu: “Vương bộ đầu, ta nhất thời hồ đồ, xin ngài hãy tha cho ta lần này. Ta, ta nói ngay bây giờ đây.”

“Vào lúc hơn giờ Dậu, ta đang dọn dẹp tiệm, lúc chuẩn bị đóng cửa thì nhìn thấy một thanh niên chạy tới. Hắn sụp xuống ngồi ngay trên bậc cửa Phó gia ở đối diện, lưng tựa vào cánh cửa lớn.”

“Rồi sao nữa? Hắn đã đi đâu?”

“Hắn chẳng đi đâu cả. Lúc ấy vừa khéo cổng chính Phó gia mở ra, người bước ra chính là Nhị công tử Phó gia, hình như hắn ta quen vị thanh niên kia. Biểu cảm của hắn ta rất kinh ngạc, hai người đứng nói chuyện ở cửa một lúc, sau đó vị thanh niên kia liền đi cùng hắn ta bước vào trong Phó gia.”

“Ngươi chắc chắn đó là Nhị công tử Phó gia chứ?”

“Chắc chắn. Trưa ngày hôm qua, Nhị công tử Phó gia vẫn còn đến tiệm của ta, đưa cho ta một túi tiền, dặn ta không được nói chuyện đêm hôm trước ra ngoài. Ban đầu ta không biết đã xảy ra chuyện gì, mãi cho đến chiều hôm qua khi ngài tới hỏi, ta mới bỗng nhiên hiểu ra, vị thanh niên ngồi trước cửa nhà họ đêm hôm ấy đã chết rồi.”

Phùng Đại Ngưu từ trong ngực lấy ra một chiếc túi gấm, “Số bạc ở bên trong ta vẫn chưa động đến một chút nào. Vương bộ đầu, chuyện này ngài nhất định phải giúp ta. Ta chỉ có mỗi cái tiệm nhỏ này thôi, lại nằm ngay đối diện nhà bọn họ, sao ta có thể đắc tội với Phó gia chứ. Những gì ta biết đều đã nói hết rồi, ngài xem?”

Vương bộ đầu ăn nốt cái bánh bao còn lại, phủi phủi tay nói: “Phó gia lớn hay vương pháp lớn? Vụ án này huyện thái gia đang để ý tới đấy. Chuyện ngươi làm chứng giả trước đó ta đã giấu giúp ngươi rồi, còn lát nữa lên công đường thì phải khai thế nào, ngươi tự biết chứ?”

“Biết, biết.” Phùng Đại Ngưu vội vàng gật đầu, “Mau gói hai cái bánh bao cho Vương bộ đầu mang theo đi. Nhân thịt dê đấy, nhà bếp chỉ làm có ba xửng, tươi ngon lắm.”

Vương bộ đầu ném cái bánh bao cho Lý Mộc Tử đang đứng ở bên cạnh: “Đi thôi, chúng ta đi gặp Nhị công tử Phó gia một chuyến.”

Phó Mậu nghe tin Vương bộ đầu của huyện nha đến phủ bèn sai người an trí ở sảnh khách, còn bản thân thì thong thả tới.

“Không biết Vương bộ đầu vì sao đột nhiên lại ghé thăm phủ chúng ta thế? Gần đây có chuyện gì sao?”

Quản gia Tôn bá khom người nói: “Chỉ là chút chuyện vặt thôi, nhưng không đến mức để Vương bộ đầu phải tự mình tới đây hỏi chuyện. Chẳng qua Vương bộ đầu chỉ đích danh muốn gặp Nhị công tử, chuyện này…”

Vừa đi Phó Mậu vừa nói: “Thái Nhi? Ngươi đã nói với hắn chưa?”

“Nhị công tử từ sáng sớm đã đến thư viện rồi. Có cần phái người đón về chăng?”

“Không cần. Việc đọc sách là quan trọng nhất. Chức vụ bộ đầu chẳng qua chỉ là hạng hạ đẳng, lại không dễ đắc tội. Hôm nay ta rất rảnh rỗi, ta qua đó gặp mặt hắn một chút.”

Phó Mậu bước vào sảnh khách nhìn thấy Vương bộ đầu dẫn theo một tiểu nha đầu liền có chút khó hiểu hỏi: “Vương bộ đầu, vị này là?”

“À, mời đến để giúp đỡ phá án ấy mà.” Vương bộ đầu gác chéo chân vô cùng tự nhiên nói, “Phó đại nhân, chắc ngài cũng cảm thấy kỳ lạ vì sao ta lại đến phủ của ngài đúng không.”

“Nào có, nào có.” Trong lòng Phó Mậu đang thầm lẩm bẩm, nhưng lão ta cũng không muốn đắc tội với bộ đầu trong thành, đám người thô kệch này là giỏi nhất khoản gây phiền phức cho người khác.

“Ta là một kẻ thô kệch, có lời gì thì sẽ nói thẳng luôn. Vụ Khúc gia ở ngõ Phương Gia đêm mùng có người chết đuối ở hồ Cầm, chuyện này chắc ngài biết chứ?”

Phó Mậu thần thái tự nhiên đáp: “Ta có nghe nói qua, là Khúc Học Văn của Khúc gia phải không? Lại đúng vào lúc đang tổ chức tiệc cưới nữa chứ, chậc, thật là quá nghiệt ngã. Ta còn nghe nói là do uống say nên đã nhận nhầm tân nương tử của nhà mình thành yêu quái nữa là.”

Vương bộ đầu cười nói: “Có người tận mắt nhìn thấy đêm hôm đó Khúc Học Văn đã đi vào Phó gia đấy.”