Khi Có Thuật Đọc Tâm, Ta Gả Cho Thái Tử
Chương 4:
“Đại tẩu về lạy mặt lại mời ta đến ôn chuyện, e rằng không thích hợp lắm?”
Tam hoàng tử bề ngoài gió thoảng mây trôi, nội tâm lại gào thét: [A a a, A Ninh lại mời ta lúc lạy mặt, vậy có nghĩa là ta sẽ cùng nàng lạy mặt, cũng có nghĩa là nàng muốn trở thành thê tử của ta.]
Ta mời y ngồi xuống, thẳng thắn nói: “Ta muốn giúp ngươi tạo phản.”
“Hả?”
[Hả?]Tam hoàng tử hồi lâu không hành động.
“Ta và Thái tử tình cảm không hợp, việc đầu tiên hắn làm khi lên ngôi hoàng đế là sẽ lấy mạng ta, cho nên, ta định ra tay trước, phò tá ngươi lên làm hoàng đế.”
Tam hoàng tử chỉ vào mình: “Ta ư?”
[Ta chẳng có gì ngoài tiền, A Ninh lại bằng lòng phò tá ta, nàng ấy có phải thích ta không. Vui quá.]Sĩ, nông, công, thương, y không thể vào triều, liền âm thầm kinh doanh, kiếm được không ít tiền tài.
Kiếm tiền lại không đe dọa đến người khác, việc kinh doanh của y cũng an ổn ngày càng lớn mạnh.
Tài phú trong tay y có thể xếp trong mười người đứng đầu cả nước.
Ta cúi đầu, che đi vẻ khác thường trong mắt.
“Ngươi có tiền, ta có quyền thế, mười ngày sau tiệc cung đình, chính là cơ hội tốt nhất của ngươi và ta, chỉ xem ngươi có dám hay không.”
Tam hoàng tử kích động đứng dậy: “Đại tẩu, ta dám, vì tẩu, ta bất kể chuyện gì cũng nguyện làm. Tẩu có lẽ không còn nhớ, năm năm trước, ta bị người khác ức hiếp, là tẩu ra mặt, thay ta dạy dỗ bọn họ.”
Ta hồi tưởng lại chuyện cũ, trong lòng hiểu rõ: “Thiếu niên được cứu năm đó, không ngờ lại là Tam hoàng tử, thứ lỗi cho ta có mắt không biết thái sơn.”
Tam hoàng tử tình cảm chân thành: “Ngày ấy biệt ly, ta đã phải lòng nàng, nàng yên tâm, chuyện này nếu không thành, thì là do một mình ta nảy sinh ý xấu, không liên quan đến người khác, nếu thành, nàng chính là Hoàng hậu duy nhất của ta.”
[Nếu thật sự có thể cưới được A Ninh, dù có bảo ta chết, ta cũng cam tâm.]Mọi việc thuận lợi, chỉ thiếu gió đông.
……
Nếu muốn danh chính ngôn thuận, thì Thái tử phải có hành vi thất đức.
Như vậy, phụ thân ta mới có thể thuyết phục các đại thần.
Thật ra ta vốn muốn lấy việc hắn không phải con ruột của Hoàng đế để mà làm to chuyện, nhưng ta đột ngột đưa ra, ai sẽ tin ta đây.
Còn hắn, có một khuyết điểm rõ ràng, đó là thích nam phong, với không được.
Làm sao để chuyện này được lan truyền rộng rãi, thì còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của một người.
Từ trắc phi.
Khi ta đến viện của nàng ta, không cho người thông báo, nàng ta đang thêu thùa gì đó.
Nhìn kỹ, là một chiếc áo nhỏ cho trẻ con.
“Từ trắc phi quả là yêu con thiết tha, con mất lâu như vậy rồi mà vẫn nhớ nhung, chỉ không biết, đứa nhỏ nếu có biết được, người vẫn cứ điệu đà nịnh bợ hung thủ giết người, thì sẽ nghĩ gì.”
“Ngươi nói bậy bạ gì đó!” Từ trắc phi đột ngột đứng lên, “Không đúng, ngươi biết nói sao?”
“Ừ.”
Nàng ta vẻ mặt cảnh giác: “Ngươi muốn làm gì? Ngươi giả câm lâu như vậy, có mục đích gì?”
Ta cầm lấy chiếc áo nhỏ từ tay nàng ta, dịu dàng nói: “Điều đó không quan trọng, ngươi đừng căng thẳng như vậy, ta đến giúp ngươi báo thù.”
“Báo thù?” Từ trắc phi khẽ nhếch miệng, rõ ràng không tin.
[Thái tử cái tên ác ma đó, chỉ dựa vào một nữ nhân như nàng ta, cùng ta bị nhốt trong phủ Thái tử còn có thể giúp ta sao? Nực cười, ngay cả tộc ta còn không giúp được ta, nàng ta làm sao giúp ta.]Ta cẩn thận nhìn thấy những vết đỏ trên cánh tay nàng ta, rất giống dấu vết bị dây trói.
Ta nâng tay nàng ta lên, có chút kinh ngạc: “Thái tử hành hạ ngươi hả?”
Từ trắc phi có chút khó coi: “Liên quan gì đến ngươi.”
Những gì trong lòng nàng ta nghĩ khiến ta vừa kinh ngạc vừa tức giận.
Vốn dĩ cho rằng Thái tử chỉ là kẻ thích nam phong vô đạo đức, không ngờ hắn lại là một tên cặn bã.
Bản thân không được, lại còn hành hạ một nữ nhân yếu đuối.
“Hắn đối xử với ngươi như vậy, ngươi còn muốn nhẫn nhục chịu đựng ư?”
“Ngươi thì biết gì!” Từ trắc phi cảm xúc có chút sụp đổ: “Hắn là Thái tử, cao cao tại thượng, nắm giữ đại quyền, khống chế sinh tử của bao người, khi ta mới gả vào mọi người đều nói ta tốt số, ai sẽ giúp ta, ai có thể giúp ta!”
“Ta có thể giúp ngươi.” Ta đau lòng nhìn nữ nhân trước mặt.
Tuổi đời chưa đến hai mươi, mất con, mất người yêu, gia tộc không quan tâm, sống trong sợ hãi bên cạnh lang sói, như đi trên băng mỏng.
“Ngươi có thể giúp ta?” Từ trắc phi phản hỏi.
“Ta có thể giúp ngươi.” Ta nghiêm túc trả lời: “Giúp ngươi để Thái tử nhận lấy kết cục xứng đáng, giúp ngươi rời khỏi lồng giam này, đi mở ra một chân trời mới.”
Từ trắc phi dần dần dịu đi cảm xúc, nhìn ta: “Thật ư?”
……
Ngày thứ hai về lạy mặt, ta tổ chức một buổi tiệc ngắm hoa tại phủ.
Nhờ gia thế của ta, đã mời được không ít người.
Trong buổi tiệc, ta luôn cười.
Mặt sắp cứng đờ rồi, cuối cùng cũng đợi được tín hiệu.
“Thái tử phi nương nương, trắc phi vẫn đang nghỉ ngơi, tạm thời không thể tham dự yến tiệc.”
Sắc mặt ta trầm xuống, lộ vẻ khó chịu, phất tay liền muốn dẫn người đến chỗ Từ trắc phi.
Luôn có vài người thích xem náo nhiệt đi theo.
Bọn họ tưởng ta muốn đi dạy dỗ Từ trắc phi, nào ngờ ta muốn mời họ xem một màn kịch hay.
Cửa viện của Từ trắc phi đóng chặt, nha hoàn đứng cổng cố sức ngăn cản.
Một đám người xôn xao bàn tán không ngừng, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ Từ trắc phi đang tư thông.
Ta một cước đạp đổ cửa chính, dẫn đám đông ùn ùn vào trong, thẳng tiến đến phòng ngủ.
Người tư thông trong phòng không phải Từ trắc phi, mà là Thái tử.
Hắn đang ở dưới người một nam nhân, gân xanh trên cổ nổi lên, ngửa đầu, ánh mắt mê ly, vẻ mặt rất hưởng thụ.
Ta kinh ngạc chấn động đứng nguyên tại chỗ, hồi lâu không động đậy, thật ra là để mọi người nhìn cho rõ hơn.
Xung quanh ngoài tiếng thở dốc, không còn âm thanh nào khác, nhưng tai ta sắp nổ tung rồi.
[Trời ơi, Thái tử ở cùng nam nhân sao?] [Người nam nhân đó hình như là thái giám bên cạnh Thái tử?] [Sao Thái tử lại là người nằm dưới, trời đất ơi.] [Ta vừa nãy hình như hoàn toàn không thấy Thái tử cương lên, chắc là không được rồi.]