Khi Có Thuật Đọc Tâm, Ta Gả Cho Thái Tử
Chương 5:
Sau một hồi lâu, cho đến khi một tiếng “Cút ra ngoài” khàn khàn và xé nát vang lên, ta mới phản ứng lại, lập tức đóng cửa, vội vàng dẫn mọi người ra ngoài.
Hôm qua Từ trắc phi nói cho ta biết, Thái tử có sở thích đặc biệt, bình thường Thái tử cùng Ngâm công công lén lút, thích nàng ta ở thiên điện nghe lén.
Hôm nay, ta đặc biệt sai Từ trắc phi đốt một ít xuân dược, nhờ vậy mà sự đáng hổ thẹn của Thái tử mới bại lộ.
Từ trắc phi kịp thời chạy ra từ căn phòng bên cạnh, xua đuổi mọi người đi.
“Các người mau đi đi, Thái tử sẽ giết ta mất, ta cái gì cũng không biết, hu hu hu…”
Một buổi tiệc ngắm hoa tốt đẹp bị buộc phải kết thúc giữa chừng.
Ta và Từ trắc phi nhìn nhau cười.
……
Vì đau lòng thêm kinh sợ, ta chạy về mẫu gia, điều này rất hợp lý.
Vì sợ liên lụy Từ trắc phi, ta thuận tiện đưa nàng ta đi cùng, điều này cũng rất hợp lý.
Tin đồn nổi lên khắp kinh thành, nói Thái tử bất tài thích bị đè, giang sơn Đại Chu giao cho người này ắt sẽ diệt vong, điều này càng hợp lý hơn.
Hoàng đế nghe được chuyện này thì nổi giận lôi đình, nhưng vì những người liên quan đều là nữ nhi của trọng thần trong triều, không thể truy xét.
Hơn nữa, phụ thân nghe tin này, khóc trước ngự tiền.
“Bệ hạ, thần sống bao nhiêu năm nay chỉ có một nữ nhi này, nâng niu trong lòng bàn tay mà nuôi lớn. Ngày lạy mặt, tiểu nữ một mình trở về, chịu bao nhiêu lời chế giễu, thần an ủi nữ nhi là điện hạ bận rộn. Nhưng giờ tiểu nữ đã tận mắt chứng kiến Thái tử điện hạ cùng… cùng với công công kia làm chuyện bất chính, trở về sau đó mấy lần định tự vẫn.”
Phụ thân khóc không ra hơi, đấm ngực dậm chân: “Thần chỉ có một nữ nhi này, con bé mà chết thì thần cũng không sống nữa.”
Hoàng thượng đau đầu vô cùng, nghĩ cách an ủi phụ thân: “Thẩm khanh…”
Lời còn chưa nói hết, phụ thân đã tố cáo: “Ngày trước chính ngài và Hoàng hậu nương nương hạ chỉ ban hôn, nếu không thần thà để tiểu nữ cả đời không gả mà ở bên cạnh thần. Bây giờ tiểu nữ phải chịu oan ức lớn như vậy, Bệ hạ ngài phải làm chủ cho tiểu nữ của thân!”
Hoàng thượng đưa tay ra nửa chừng, nghĩ nát óc cũng không tìm ra lời nào có thể an ủi phụ thân.
Ông ta không còn cách nào, cưỡng ép ta trở về chỉ khiến cựu thần đau lòng.
Chỉ có thể triệu tập ta, Từ trắc phi, Hoàng hậu và Thái tử cùng nhau diện kiến.
Mấy vị nữ quyến chúng ta đến trước, thấy mặt trời sắp lặn, Thái tử mới chậm chạp đến.
Hoàng thượng vừa thấy Thái tử, liền một cước đá vào ngực hắn.
“Phụ hoàng bớt giận.”
Hoàng hậu một phát quỳ xuống: “Bệ hạ bớt giận, chuyện này nhất định có kỳ quặc, Thái tử không phải người như vậy.”
“Sự thật bày ra trước mắt, bao nhiêu người tận mắt chứng kiến, dù có kỳ quặc, Thái tử cũng là kẻ ngu xuẩn, người đâu, trước hết hãy băm vằm tên thái giám kia!”
Thị vệ báo lại, Ngâm công công không biết trốn ở đâu.
Hoàng đế lại đá hắn một cú: “Ngươi vừa nãy đến muộn như vậy, chính là để giấu hắn phải không?”
Hoàng hậu đau lòng đỡ Thái tử, hướng mũi nhọn về phía Từ trắc phi, “Bệ hạ, hoàng nhi là ở chỗ Từ trắc phi xảy ra chuyện, dĩ nhiên là do nàng ta tính kế.”
Từ trắc phi liên tục kêu oan: “Thiếp thân cả đời vinh nhục đều gắn liền với trên người Thái tử, làm sao có thể hại hắn?”
Hoàng hậu gầm lên: “Vậy tại sao lại xảy ra chuyện ở chỗ ngươi?”
Từ trắc phi cắn chặt môi, khó khăn mở lời:
“Điện hạ thích thiếp thân ở thiên điện nghe bọn họ làm việc, thiếp thân không dám không tuân theo.”
“Ngày thường, điện hạ liền lấy việc hành hạ thiếp thân làm vui, chuyện hôm nay xảy ra, thiếp thân sợ là không sống nổi rồi.”
Nói xong, Từ trắc phi dập đầu, rồi trực tiếp đâm đầu vào cây cột lớn bên cạnh.
Ánh mắt của Thái tử hận không thể đâm Từ trắc phi thành cái sàng.
Hoàng đế vịn ghế rồng, nhìn đứa nghịch tử trước mặt, mắt tối sầm rồi lại tối sầm.
Hoàng hậu không thể trách móc Từ trắc phi, lại đổ tội lên đầu ta.
“Bệ hạ, đây nhất định là Thẩm Uyển Ninh bày mưu, nàng ta hận hoàng nhi không thích nàng ta, nên dùng kế này, hại hoàng nhi.”
Hoàng hậu xúc động, hận không thể đổ hết tội lên đầu ta.
Ta không thể nói gì, chỉ lắc đầu.
Phụ thân không nói gì, chỉ đấm ngực, mắt đong đầy lệ.
“Đủ rồi!” Hoàng thượng cầm nghiên mực trên bàn ném về phía Hoàng hậu, “Ngươi dạy ra đứa nhi tử thật tốt mà!”
