Khi Có Thuật Đọc Tâm, Ta Gả Cho Thái Tử

Chương 6:



Lượt xem: 1,917   |   Cập nhật: 18/12/2025 17:41

Hoàng đế cuối cùng hạ chỉ cho Từ trắc phi và Thái tử hòa ly.

Không còn cách nào, Từ gia ngày xưa cũng là thần tử theo phò tá vua, không thể thực sự để Từ trắc phi chết, khiến cựu thần thất vọng được.

Đương nhiên, lý do chắc chắn là do Từ trắc phi, ôi không, là do vấn đề của Từ Nghiên Nhi.

Kết quả này Từ Nghiên Nhi rất hài lòng.

Từ gia thì nàng ta không thể quay về được nữa, ta cho người đưa nàng ta về phương nam.

“Không cần nói cho ta biết ngươi đi đâu, ngươi muốn ở lại đâu thì cứ ở lại đó, từ nay về sau, không còn Từ Nghiên Nhi, chỉ có Hứa Yến Nhi thôi.”

Nàng ta hành lễ với ta: “Đa tạ.”

Còn ta, Hoàng đế vẫn cứ buộc ta với Thái tử.

Đứa con đã được ông ta tận tâm nuôi dưỡng hai mươi năm, ông ta không đành lòng từ bỏ.

Chỉ sai người đi tìm Ngâm công công, đánh chết ngay tại chỗ.

Còn nói rằng Ngâm công công đã quyến rũ Thái tử làm loạn.

Ông ta ban thưởng rất nhiều vàng bạc châu báu cho Thẩm gia, chỉ yêu cầu một điều, đó là không được hòa ly.

Nếu ta lại tách ra với Thái tử, chẳng phải sẽ xác nhận khuyết điểm của Thái tử sao.

Hơn nữa, trong các gia đình quyền quý, việc thích nam phong cũng có, nữ nhi của quyền thần cũng không sống nhờ tình yêu.

“Trẫm biết chuyện này đã ấm ức cho Thẩm gia các ngươi, nhưng trẫm đặt kỳ vọng lớn vào Thái tử, nay tên công công kia đã chết, trẫm đã phạt Thái đóng cửa kiểm điểm, Thái tử nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý, cùng Thái tử phi sống cuộc sống tốt đẹp.”

Một trận vừa ra oai vừa ban ơn, ta và phụ thân chỉ có thể chấp nhận kết quả này.

Ra khỏi cửa cung, ta dọn dẹp một chút rồi trở về phủ Thái tử.

Phụ thân thì đi thay ta liên lạc với các triều thần.

…….

Thái tử bị cấm túc trong cung, tạm thời không có ai làm phiền ta.

Tam hoàng tử ban đêm đến thăm, cũng nằm trong dự liệu của ta, nhưng ta vẫn giả vờ ngạc nhiên.

“Tam hoàng tử đêm khuya đến thăm, có chuyện gì sao?”

Trong mắt Tam hoàng tử là dã tâm không hề che đậy: “Vừa nghĩ đến việc sắp sửa leo lên vị trí cao nhất kia, ta liền nhớ nàng. Thật ra ban đầu ta không muốn tranh giành, nhưng ta không cam lòng nhìn nàng gả cho người khác, nàng có biết ta thích nàng nhiều đến mức nào không?”

Ta cảm động vô cùng: “Được ngài dốc lòng ái mộ, lại cứu ta khỏi nước sôi lửa bỏng, Thẩm gia nhất định sẽ dốc toàn lực giúp đỡ, dọn sạch mọi chướng ngại cho ngài, giúp ngài lên ngôi hoàng đế.”

“Mấy ngày nay vì tin đồn về Thái tử, các đại thần nghiêng về phía ta ngày càng nhiều, nhờ có nàng, nàng cứ yên tâm, ta tuyệt đối không phụ nàng.” Tam hoàng tử thể hiện vẻ si tình.

Trong lòng ta cảm động vô cùng.

Đợi hắn đi rồi, ta liền phỉ nhổ một tiếng.

Những lời đó, ta một chữ cũng không tin.

Ban đầu y không hề ngạc nhiên khi ta biết nói, hơn nữa nam nhân hoàng tộc sẽ vì một lần gặp mặt mà yêu đến mức muốn tạo phản sao?

Ta không tin.

Nếu y đã muốn diễn, vậy ta sẽ diễn cùng y.

……

Cung yến như đã định đã tới, cung yến lần này là để mừng sinh nhật Hoàng hậu.

Dưới sự cầu tình của Hoàng hậu, Thái tử cuối cùng cũng được giải trừ cấm túc.

Nhiều ngày không gặp, hắn vẫn bộ dạng chết tiệt đó.

Dưới sự sắp xếp của Hoàng thượng, bọn ta cùng ngồi một bàn.

“Thẩm Uyển Ninh, đợi về phủ, cô sẽ cho ngươi biết tay.”

[Ta phải báo thù cho A Ngâm.]

Trong lòng hắn đã hành hạ ta hàng trăm lần, thật sự là hận ta đến tận xương tủy.

Thật sự rất khâm phục Thái tử, ít nhất hắn cũng là tình yêu đích thực đối với Ngâm công công đó.

Nhưng đã thích nam nhân, thì đừng đến trêu chọc nữ nhân.

Ta thu lại vẻ u ám trong mắt, ngước nhìn Tam hoàng tử.

Nhận được ám hiệu của ta, y đột nhiên đứng dậy, đi đến giữa điện quỳ xuống.

“Nhi thần có việc tấu bẩm.”

Hoàng thượng có chút không vui: “Chuyện gì?”

“Nhi thần muốn tố cáo mẫu hậu làm ô uế hậu cung, làm loạn huyết mạch hoàng thất, tội không thể dung thứ.”

Ta có chút kinh ngạc, màn này thật sự nằm ngoài dự liệu của ta.

“Vô căn cứ! Bệ hạ, thần thiếp bị oan!” Hoàng hậu tức giận đến cực điểm.

Tam hoàng tử quả quyết: “Kẻ thông dâm chính là đại thái giám Giang Đức Phúc bên cạnh Hoàng hậu! Ông ta chưa bị tịnh thân đã vào cung, cùng Hoàng hậu là thanh mai trúc mã, đã ở bên Hoàng hậu nhiều năm, phụ hoàng điều tra liền biết.”

Hoàng thượng hất đổ đĩa thức ăn trên bàn: “Người đâu, lôi xuống! Tra khảo!”

Kết quả chưa ra, Hoàng hậu đã mềm nhũn quỳ xuống cầu xin tha mạng.

Thái tử sợ đến không đứng dậy nổi, liên miệng nói: “Không thể nào, sao ta lại không phải nhi tử của phụ hoàng.”

Kết quả vừa ra, tên thái giám kia lập tức cắn lưỡi tự vẫn, quả nhiên không phải chịu đau đớn.

Hoàng hậu bò đến chân Hoàng thượng, cầu xin tha thứ: “Xin hãy nhìn vào tình nghĩa nô tì hầu hạ ngài nhiều năm, tha cho nô tì và hoàng nhi một mạng đi.”

Hoàng thượng một cước đá Hoàng hậu xuống đài cao, trước mặt quần thần, ông ta đã mất hết thể diện, làm sao có thể dung thứ cho những kẻ này.

“Lôi hai tiện nhân này ra ngoài, lăng trì xử tử!”

Chuyện này thế là đã được xử lý xong.