Khương Hứa
Chương 1:
Ngày Trung thu, ta cùng phụ thân vào cung dự yến.
Mấy vị tiểu thư thỉnh thoảng lại nhìn về phía ta, sau đó dùng quạt tròn che mặt, thì thầm to nhỏ.
Sắc mặt phụ thân ta vô cùng khó coi: “Đã bảo con hôm nay đừng đi theo rồi, con vừa mới bị từ hôn, đến đây chẳng phải là làm mất mặt Khương phủ chúng ta hay sao?”
“Nữ nhi chẳng qua chỉ hủy một mối hôn sự không hợp, sao lại thành làm mất mặt Khương phủ chứ?” Ta cong môi cười nhạt, “Hôm nay nếu con không đến, ngài cũng sẽ dẫn Liễu di nương đến đây, bà ấy hiện tại còn chưa được ngài nâng lên làm kế thất, nhưng nếu để tất cả mọi người biết ngài sủng thiếp diệt thê, lúc đó mới thật sự là mất mặt ấy chứ.”
Phụ thân ta tức giận phất tay áo bỏ đi.
Hai tháng trước, gia đình biểu muội của Thẩm Hằng trên đường vào kinh thì gặp tai họa mã phỉ, chỉ còn lại một mình biểu muội cô độc.
Hắn ta đề nghị với ta muốn nạp biểu muội làm thiếp, để sau này tiện bề chăm sóc cho chu đáo.
Thế nhưng trước khi định hôn, hắn ta rõ ràng từng thề cả đời này sẽ không nạp thiếp.
Ta không đồng ý, kiên quyết đề nghị từ hôn với hắn ta.
Thẩm Hằng khinh miệt cười một tiếng, “Biểu muội cô độc không nơi nương tựa, nếu ta không nạp nàng ấy làm thiếp thì không ai chăm sóc nàng ấy, đến chút thiện tâm này nàng cũng không có sao?”
Tất cả mọi người đều khuyên ta đồng ý cho hắn nạp thiếp, thế nhưng ta vẫn kiên quyết từ hôn.
Vừa từ hôn không lâu, Thẩm Hằng liền đỗ Thám hoa trong kỳ thi Điện.
Vốn dĩ hắn ta đã là một tài tử có tiếng tăm, nay toàn bộ thành Thịnh Kinh đều ca tụng vị Thám hoa lang này phẩm hạnh cao khiết, còn ta chưa xuất giá đã thành nữ nhân đanh đá ghen tuông ai ai cũng biết.
Hơn nữa còn có lời đồn rằng ta vì lần từ hôn này mà xấu hổ tự vẫn.
Nhưng mà hai ngày trước quả thực ta suýt chết là thật, ta trên đường đi thu nợ thì đụng phải bọn côn đồ đánh cướp, may mắn được một công tử bịt mặt đi ngang qua cứu giúp.
Hôm nay nếu ta không tới bữa cung yến này, đám người kia chắc lại cho rằng ta đã chết thật rồi ấy chứ.
Mấy quý nữ ở đối diện thỉnh thoảng lại nhìn về phía ta, ngay cả tiểu thái giám dẫn đường lúc vào chỗ ngồi cũng không nhịn được mà thì thầm.
“Sao các nàng ấy cứ nhìn chằm chằm vào cô nương vậy?”
Tiểu công công sống trong cung lâu ngày, chắc là không quen biết ta, cũng chẳng hay biết chuyện ta bị từ hôn.
Ta còn chưa kịp mở miệng giải thích, hắn ta đã tự lẩm bẩm: “Chắc là vì cô nương xinh đẹp đấy.”
Ta cong môi cười nhạt, ngước mắt lên thì lại chạm phải một đôi mắt đen nhánh.
Là Tạ Từ.
Ta và hắn vốn dĩ luôn bất hòa, gặp mặt là cãi vã nhiều hơn.
Ý cười khóe môi ta lúc này nhạt dần, nâng chén trà trước mặt lên, “Thế tử thân phận tôn quý, theo lý thì không nên đến chốn hẻo lánh này, ngươi đây là tới có ý cười chê ta sao?”
Hắn cong môi, giọng điệu mỉa mai: “Ta đã sớm nói rồi, cái vị hôn phu kia của nàng không phải là thứ tốt lành gì mà.”
Hôm nay tất cả mọi người đang cười chê ta bị từ hôn, danh tiếng lại hỏng bết, nói rằng người nữ tử như ta sau này sẽ chẳng ai dám cưới.
Chỉ có hắn là mắng Thẩm Hằng.
Ta vốn định cãi lại hắn vài câu, thế nhưng lời đến khóe miệng lại chẳng thốt ra được nữa.
Ta hơi ngẩng đầu, chăm chú nhìn hắn một lát.
Sau đó đặt chén trà xuống, thản đến độ hững hờ: “Ừ, ngay cả ngươi cái gì cũng tốt hơn hắn.”
Hắn không nói gì nữa, thần sắc không tự nhiên bước đi, khuôn mặt trắng lạnh như ngọc nhiễm một chút đỏ ửng.
Đây là, chưa khai tiệc mà đã uống say rồi sao?
—
Ta cuộn mình trong góc, im lặng ăn uống.
Nghe mọi người xung quanh thấp giọng bàn tán nói An Lạc quận chúa thấy ta đáng thương, muốn đi cầu xin Bệ hạ ban hôn cho ta.
Nàng ta vẫn luôn ngứa mắt với ta, chuyện ta bị từ hôn có thể lan truyền trong kinh thành nhanh đến vậy, khiến không ít người chế nhạo, trong đó dĩ nhiên không thể thiếu công lao của nàng ta.
Nàng ta có thể cầu cho ta mối nhân duyên tốt đẹp nào được chứ, tối đa cũng chỉ là gả ta cho vị đại nhân nào đó trong triều làm tục huyền.
Dù vậy đối với ta mà nói, cũng đã là chốn về rất tốt rồi.
Chẳng mấy chốc, thái giám trước điện bỗng nhiên tới truyền gọi ta.
Ta cung kính đứng dậy, đi theo thái giám bước vào trong điện.
Phía sau vang lên tiếng cười trêu thấp giọng của đám quý nữ.
“Số mệnh của Khương Hứa đúng là tốt thật, sau khi từ hôn vẫn có bệ hạ tự mình ban hôn, không biết vị đại nhân chết vợ nào sẽ cưới nàng ta đây.”
“Nếu thực sự có người chịu cưới nàng ta, vị lang quân phẩm hạnh tốt như Thám hoa lang coi như đã thoát khỏi bể khổ rồi.”
……
Quan chức của phụ thân ta không tính là lớn, trên người cũng chẳng có tước vị.
Ta chưa bao giờ được diện thánh ở khoảng cách gần như thế này, rốt cuộc cũng chẳng nhìn qua nhiều cảnh đời, lúc quỳ xuống hành lễ toàn thân không nhịn được mà run lẩy bẩy.
Lúc Hoàng đế nói chuyện với ta, tai ta cũng có chút nghe không rõ lắm.
“Trẫm hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng gả cho Tấn vương…”
Trong đầu ta trống rỗng, sao Bệ hạ lại nghĩ đến chuyện ban hôn ta cho Tấn vương chứ?
Tuổi tác của Tấn vương hình như còn lớn hơn cả phụ thân ta, làm tục huyền của ông ấy thì cũng coi như hợp lý đi, nhưng mà phủ Tấn vương môn đệ cao như thế… sao lại đến lượt ta cơ chứ?
Khoan đã, Tấn vương hình như là… phụ thân của Tạ Từ.
Ta đây là… sắp làm kế mẫu của Tạ Từ rồi sao?
Đến lúc đó chẳng phải hắn sẽ bị tức đến hộc máu hay sao?
Quả nhiên, Tạ Từ rất nhanh đã quỳ xuống bên cạnh ta.
Ta tưởng hắn sẽ giúp ta từ chối hôn sự này, ngờ đâu hắn lại thấp giọng nhắc nhở ta: “Ngẩn người gì thế, còn không mau tạ ơn.”
Ta hơi nghiêng đầu, dùng âm thanh chỉ có hai người bọn ta nghe thấy để hỏi hắn: “Ngươi thật sự đồng ý cho ta làm kế mẫu của ngươi hả?”
Ta là bị Tạ Từ ấn đầu xuống mới tạ ơn xong xuôi.
Hoàng thượng ho khan một tiếng: “Khoảng thời gian nữa thánh chỉ ban hôn sẽ xuống, thế này đã vừa lòng chưa?”
Ta hoàn hồn, lúc này mới nhận ra ban nãy mình không nghe trọn vẹn lời của bệ hạ, ông ta hình như nói là muốn ban hôn ta cho Tấn vương… Thế tử…
Vậy chính là Tạ Từ.
“Vừa… vừa lòng…” Ta vội vàng nói.
