Khương Hứa

Chương 2:



Lượt xem: 1,418 | Cập nhật: 13/09/2026 16:07

Cái tên Tạ Từ này tuy đáng ghét, nhưng tài mạo song toàn lại gia thế hiển hách, tuổi còn trẻ đã lập không ít chiến công, tiếng tăm trong kinh vô cùng tốt.

Hơn nữa chuyện thành hôn vốn rất coi trọng môn đệ, dù không có chuyện từ hôn với Thẩm Hằng, việc được ban hôn cho Tạ Từ xét ra cũng chẳng tới lượt ta.

Có vấn đề, nhất định có vấn đề.

Những người có mặt hầu như đều là hoàng thân quốc thích, ta ngước mắt vô tình chạm phải ánh mắt của An Lạc quận chúa.

Ánh mắt của nàng ta hận không thể khoét thịt ta, mối hôn sự này chắc hẳn không phải do nàng ta cầu xin cho ta.

Rời khỏi tiền điện, ta đi theo sau Tạ Từ với khoảng cách không xa không gần.

Tiểu hầu gia của phủ Bình Tân Hầu đang trò chuyện với hắn: ‘Thái hậu sủng ái ngươi như thế, dù ngươi có từ chối cưới cũng được mà?’

Khóe môi hắn mang theo ý cười lơ đễnh: “Nàng ấy cũng đã khen ta rồi, từ chối cưới thì không thỏa đáng cho lắm.”

? ? ?

Ta khen cái nãi nãi nhà ngươi ấy chứ.

Hắn thường xuyên đối đầu với ta, ta vừa gặp đã muốn mắng hắn, lúc nào từng khen hắn hả?

Nếu ta không vì làm đại gia khuê tú này, những lời mắng thốt ra chỉ còn khó nghe hơn nữa kìa.

Ngay cả Tiểu hầu gia cũng thấy khó hiểu: “Tiểu thư Khương gia lúc gặp ngươi không mắng ngươi đã là khách khí lắm rồi, sao còn khen ngươi chứ?”

Tạ Từ mang theo ý cười nhạt bên khóe môi: “Vừa nãy nàng ấy nói… ta cái gì cũng tốt.”

Tiểu hầu gia vừa mới đi, bước chân của Tạ Từ bỗng khựng lại.

Hắn quay đầu nhìn ta: “Nàng không muốn gả cho ta sao?”

Ta liền đáp: “Không phải.”

Từ chối gả chính là kháng chỉ, chẳng lẽ hắn đang hố ta sao?

Hắn hơi nhướng mày: “Nàng đi theo ta suốt dọc đường, ta còn tưởng nàng không muốn.”

Ta bước đến trước mặt hắn, khẽ thở dài một tiếng.

“Hôn sự không tới lượt ta làm chủ, dù sao đời này của ta nhất định phải gả đi.”

Đáy mắt đen thẳm của hắn tràn ra ánh sáng khác lạ, cười hỏi ta: “Ta nhớ lúc nàng từ hôn đã từng nói, muốn cắt tóc vào miếu làm ni cô, sao tự nhiên lại muốn gả rồi?”

“Lúc trước khi ta đi tu nợ, gặp phải ác nhân suýt chút nữa chết thì ta nghĩ thông.” Ta xích lại gần hắn, hạ thấp giọng nói, “Mẫu thân ta để lại cho ta gia tài vạn quán, nếu ta cứ thế chết đi cô độc, thì số tiền này sẽ rơi vào tay phụ thân ta và tiểu thiếp của ông ấy… Cho nên, sau khi ta về kinh vốn đã định bừa tìm một người để gả, tiền của ta cho chó chứ tuyệt đối không cho bọn họ…”

Hắn rũ mắt nhìn ta, hàng mi dài như cánh quạ rủ xuống, khiến người ta không nhìn rõ tâm tư trong đáy mắt hắn.

Ta có thể thổ lộ hết với hắn, là vì phủ Tấn vương vốn nổi tiếng phú quý, tự nhiên sẽ không coi trọng chút tài sản ít ỏi trong tay ta.

Tạ Từ cũng giống Thẩm Hằng là người đọc sách, chắc là cũng coi thường loại nữ tử nhà buôn đầy mùi tiền đồng như ta.

Thà rằng ngày sau bị hắn ghét bỏ, chi bằng bây giờ nói rõ cho xong.

Ta chậm rãi mở miệng: “Nếu như ngài hối hận…”

Hắn khẽ cười một tiếng: “Không hối hận, chờ ta đến nhà đưa sính lễ.”

Ta không ngờ tới, người cuối cùng ta gả lại chính là Tạ Từ, kẻ mà ta vẫn luôn thấy ngứa mắt.

Nghĩ thế nào cũng thấy thật không chân thực.

Ta vừa bước đi chưa được mấy bước, lại nghe gã sai vặt của Tạ Từ nói với hắn:

“Vừa rồi Khương tiểu thư nói, tiền của nàng ấy có cho chó cũng không cho phụ thân mình, lại nói bằng lòng gả cho Thế tử… Chẳng lẽ nàng ấy là đang mắng Thế tử là chó ư?”

Ý cười trên khóe môi Tạ Từ ngưng trệ: “Ngươi thì hiểu cái gì!”

Mẫu thân ta thường nói ánh mắt nhìn nam nhân của bà không tốt.

Hồi đó ngoại công ta hết lòng muốn giúp bà thoát khỏi cái danh con nhà buôn, gả bà cho phụ thân ta là một kẻ đọc sách.

Bà tin cái câu quỷ quái một đời một đôi người của phụ thân ta, hết lòng hầu hạ chương phụ bà mẫu, cung cấp tiền tài cho phụ thân ta khoa cử, dùng của hồi môn chống đỡ cả Khương phủ.

Phụ thân ta sống trong cảnh sung túc, quay đầu lại liền nạp Liễu di nương làm thiếp.

Phụ thân ta chê bai mùi tiền trên người mẫu thân ta, lại càng thiên vị Liễu di nương, người có thể cùng ông ta ngâm thơ đối ẩm, vì sự sủng thiếp diệt thê của phụ thân mà mẫu thân ta chịu đựng sự uất ức cả đời.

Để không đi vào vết xe đổ của bà, bà đã nhắm trúng Thẩm Hằng cho ta.

Gia huấn Thẩm gia không cho phép nam nhân nạp thiếp, trừ phi chủ mẫu không thể sinh con nối dõi.

Trước khi định hôn, Thẩm Hằng cũng từng thề cả đời này sẽ không nạp thiếp, ngờ đâu trước ngày thành hôn hắn ta lại đề nghị với ta, muốn nạp biểu muội của hắn ta làm thiếp.

Sự thật chứng minh, ánh mắt nhìn nam nhân của mẫu thân ta quả thật không tốt.

Cũng may mẫu thân ta là nữ nhi của thủ phú Giang Nam, bà thường nói nam nhân mất đi rồi, vẫn còn có bạc.

Hai ngày trước, khoản nợ mà ta đi đòi, chính là nợ của Thẩm gia.

Mười năm trước, Thẩm gia sa sút, người Thẩm gia đến cơm còn ăn không no, ngay cả muội muội của Thẩm Hằng suýt chút nữa còn bị bán đi làm nha hoàn, chứ đừng nói đến chuyện cung cấp cho hắn ta đọc sách.

Ta cũng là lúc sắp xếp lại sổ sách mà mẫu thân để lại mới phát hiện ra, hai cửa hiệu giúp Thẩm gia kiếm sống qua ngày, vậy mà đều đứng tên mẫu thân ta.

Nghe lão chưởng quỹ của hiệu buôn Hứa thị kể lại, năm đó sau khi mẫu thân ta thuê phụ thân của Thẩm Hằng làm chưởng quỹ cửa hàng, cuộc sống Thẩm gia mới dần khấm khá lên.

Thẩm Hằng được vào học ở thư viện tốt nhất thành Thịnh Kinh, ngay cả muội muội hắn ta là Thẩm Tú cũng được nuôi dưỡng giống như quý nữ trong kinh.

Những thứ này tuyệt đối không phải bổng lộc hàng tháng của một vị chưởng quỹ có thể cung cấp nổi.

Ta lật sổ sách, cảm thấy buồn cười.

“Số tiền kiếm được từ hai cửa hàng bao năm qua đều chảy vào Thẩm gia, nhìn thế này thì Thẩm gia này cũng do mẫu thân ta nuôi dưỡng rồi.”

Lão chưởng quỹ mỉm cười: “Cửa hàng mà đông gia quản lý rất nhiều, số tiền này chẳng đáng là bao, đông gia từng nói những bạc này vừa là ơn huệ vừa là cái chuôi.”

Toàn bộ Khương phủ đều dựa vào của hồi môn của mẫu thân ta để sống, phụ thân ta tuy chê bai thân phận con nhà buôn của mẫu thân ta, nhưng cũng không dám không kính trọng đương gia chủ mẫu là bà.

Hóa ra mẫu thân ta từ rất sớm đã trải đường sẵn cho ta rồi.

Trong tay bọn ta nắm giữ cái chuôi của Thẩm gia, sau này bọn họ cũng không dám đối xử tệ bạc với ta.

Nhưng mà ta và Thẩm Hằng đã từ hôn, món nợ nào cần thanh toán thì vẫn phải thanh toán.