Khương Tảo

Chương 8:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 2,251   |   Cập nhật: 13/09/2025 16:19

Bận rộn cả một buổi tối, mọi người đã thắng một trận, đang tụ tập lại cùng nhau ăn tối ngon lành.

“Phụ thân con oai phong quá!”

“Mẫu thân nhìn xem, con đã đánh gục Vương Quang Diệu và Tạ Huyền rồi!”

Cát Tường đứng trên ghế điên cuồng khoe khoang, dương oai diễu võ.

Lão thái thái gắp cho thằng bé một miếng thịt: “Đó là đương nhiên rồi, con cháu Mạnh gia ta không có đứa nào là hèn nhát cả.”

Phúc Quý thì thầm hỏi ta: “Mẫu thân, hèn nhát là gì ạ?”

Ta nhếch môi: “Là kẻ nhát gan sợ phiền phức.”

Con bé ngại ngùng gãi đầu: “Xong rồi, con hình như là hèn nhát, vậy con vẫn cứ theo họ của mẫu thân nha.”

Lời này vừa thốt ra, khiến những người có mặt đều cười phá lên.

Ta cười đến chảy nước mắt, vừa lau vừa hỏi: “Đúng rồi mẫu thân, chuyện Vân Hoa trưởng công chúa là thế nào vậy ạ?”

Lão phu nhân đầy vẻ kiêu hãnh: “Thái Hậu là muội muội ruột của ta, phong cho con làm trưởng công chúa thì dễ như trở bàn tay thôi.”

Trong lòng ta hiểu rõ bà lo lắng ta ở kinh thành bị chèn ép, nên mới đặc biệt đi cầu xin muội muội mình.

Lòng ta dâng lên một tia cảm động, lập tức bắt đầu nịnh nọt: “Oa ~ Mẫu thân lợi hại quá, xem ra sau này ở kinh thành con cũng có thể ngang nhiên mà đi lại rồi.”

Bà cười tủm tỉm: “Đó là đương nhiên, tức phụ nhi của ta, dù có bò mà đi cũng không ai dám nói nửa lời.”

Thấy mẫu thân mình nói càng lúc càng quá đáng, Mạnh Tuần vội vàng ngắt lời.

“Được rồi mẫu thân, chỉ có rùa mới bò mà đi thôi.”

“Câm miệng!”

Ta và lão phu nhân đồng thanh nói.

Mạnh Tuần bất đắc dĩ nhún vai: “Được được được, hai người cùng một giuộc, ta không cãi lại các người được.”

“Nhưng hôm nay diện kiến bệ hạ, ngài ấy đã lệnh cho con một tháng sau phải lên Mạc Bắc.”

Mắt lão phu nhân ánh lên vẻ nghiêm trọng: “Lại sắp đánh giặc hay sao?”

Mạnh Tuần gật đầu.

Cát Tường chui vào lòng phụ thân mình ngẩng đầu nói: “Phụ thân sắp đi làm đại anh hùng rồi ư?”

Mạnh Tuần xoa đầu nó: “Vì sao con nói vậy?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cát Tường đầy vẻ nghiêm túc: “Mẫu thân con nói, những binh lính trên chiến trường đều là đại anh hùng, sẽ bảo vệ quê hương của chúng ta.”

Mạnh Tuần chỉ ngạc nhiên nhìn ta một cái.

Tối nằm dưới đất, hắn lại lén lút cảm thán: “Khương Tảo, nàng thực sự đã dạy dỗ lũ trẻ rất tốt.”

Ta nằm nghiêng nói chuyện phiếm với hắn: “Đó là đương nhiên.”

“Đánh giặc, sẽ rất nguy hiểm phải không?”

Hắn nhướng mày: “Sao, lo lắng cho ta à?”

Ta giả vờ đong đưa ánh mắt nhìn hắn, tiện thể liếc mắt đưa tình: “Đó là lẽ đương nhiên, ta không muốn làm góa phụ đâu á á á.”

Ngay lập tức, một chiếc gối của hắn bay thẳng vào đầu ta.

“Oẹ! Nàng đúng là một người nữ tử giả tạo.”

Trong vòng một tháng Mạnh Tuần sắp lên Mạc Bắc, hai ta hiếm khi cãi vã.

Hắn đưa ta và các con đi khắp kinh đô.

Gia đình năm người bọn ta còn cùng nhau đến chùa cầu phúc.

Vì Cát Tường và Phúc Quý, ta đặc biệt cầu cho Mạnh Tuần một lá bùa bình an, và một cái khóa bình an đã được khai quang.

Hy vọng hắn có thể bình an trở về.

Ta không muốn Cát Tường và Phúc Quý lại phải sống cảnh không có phụ thân nữa.

Trước lúc lên đường, Mạnh Tuần dùng ngón cái vuốt ve khóa bình an, ý cười lan tràn trong đáy mắt.

Hắn đột nhiên kéo cánh tay ta, ôm ta vào lòng.

Lâu sau, ta nghe thấy giọng nói ấm áp của hắn.

“Chờ ta trở về.”

Tim ta đập thình thịch, không tự nhiên đấm vào bụng hắn một quyền.

“Oái! Nàng muốn mưu sát thân phu hay sao Khương Tảo!”

Không thèm để ý đến gò má đỏ bừng, ta cố tình hung dữ uy hiếp hắn:

“Đương nhiên phải trở về, không về là ta liền tái giá đó!”

Cát Tường và Phúc Quý lần lượt che mắt: “Ư! Phụ mẫu đáng xấu hổ.”

Lão phu nhân đứng một bên mắt ánh ý cười nhìn bọn ta, dặn dò:

“A Tuần, tự mình chăm sóc cho tốt.”

Mạnh Tuần hôn mạnh hai đứa trẻ một cái, rồi lật người lên ngựa:

“Yên tâm đi ạ.”

Ta chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng chạy vào bếp nhỏ xách ra một túi bánh:

“Khoan đã! Bánh nướng ta mới làm đây, chàng mang theo ăn trên đường đi!”

Hắn vươn tay nhận lấy, khóe môi cong lên cười: “Đa tạ.”

Chiến tranh chỉ kéo dài nửa năm.

Mẫu thân nói bên Mạc Bắc loạn lạc không nghiêm trọng lắm, với năng lực của Mạnh Tuần thì dễ dàng dẹp yên.

Trong thời gian đó ta còn nhận được thư của Mạnh Tuần.

Nửa năm nay theo Cát Tường và Phúc Quý, ta đã biết không ít chữ.

Đôi khi trong thư viết: “Khương Tảo, ta muốn ăn bánh nướng của nàng.”

Ta khẽ nhướng mày.

Biết ngay là không ai có thể từ chối bánh nướng của ta mà.

Đôi khi trong thư lại viết: “Khương Tảo, ta rất nhớ con, và cả nàng nữa.”

Ta lập tức cầm thư đưa cho lão phu nhân xem:

“Mẫu thân, người xem, trong lòng chàng ấy không có người! Về đây chúng ta cùng đánh chàng ấy nhé!”

Bà chỉ cười chọc vào trán ta: “Con bé này thật là không biết điều.”

Cát Tường và Phúc Quý đều rất nhớ phụ thân của chúng.

Suốt ngày quấn lấy ta hỏi: “Mẫu thân, phụ thân khi nào về nhà ạ?”

Ta mỗi lần đều nói: “Sắp rồi, sắp rồi.”

Đợi đến khi xuân về nương rẫy, băng tuyết tan chảy.

Mạnh Tuần cũng nên về nhà rồi.

Tuy nhiên, khi Mạnh gia quân khải hoàn về triều, lại đột nhiên truyền đến tin Mạnh Tuần đã chết.

Trước
Tiếp