Khương Tảo

Chương 9:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 2,263   |   Cập nhật: 13/09/2025 16:19

Thuộc hạ của hắn đã phi ngựa đến mức chết mấy con ngựa để về báo tin.

“Mạt tướng đáng tội chết! Hầu gia cùng chúng mạt tướng đang về kinh thì bị gian tế tập kích, mất đà rơi xuống vách đá. Chỉ tìm thấy vật tùy thân của ngài ấy.”

Hắn ta xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay là chiếc khóa bình an ta đã cầu cho Mạnh Tuần.

Chỉ là trên đó đã bị dính máu.

Nghe vậy, lão phu nhân cấp hỏa công tâm mà ngất xỉu, hạ nhân vội vàng đỡ bà lên giường nằm.

Ta nhận lấy chiếc khóa bình an, nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy Mạnh Tuần chưa chết.

“Đã tìm thấy thi thể chưa?”

Thuộc hạ lắc đầu: “Vẫn chưa.”

Ta trầm giọng nói: “Tiếp tục đi tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”

Ta không đành lòng nói cho hai đứa trẻ biết tin Mạnh Tuần gặp chuyện.

Trong dịp Tết, ta và lão phu nhân cứ như không có chuyện gì mà cùng các con đốt pháo.

Đây vốn dĩ là cái Tết đầu tiên của gia đình năm người bọn ta, không ngờ lại thiếu mất Mạnh Tuần.

Cả phủ trên dưới đều giấu kín chuyện này rất tốt.

Nhưng không thể cản được việc chúng sớm muộn gì cũng phải đi học đường.

Tháng thứ ba sau khi Mạnh Tuần gặp chuyện, Cát Tường và Phúc Quý khóc lóc từ học đường chạy về.

“Mẫu thân! Bọn họ nói phụ thân đã chết, sẽ không bao giờ trở về nữa hu hu hu.”

Ta một phen nhấc bổng cả hai đứa lên: “Hai đứa lại nghe người khác nói bậy bạ gì vậy?”

“Phụ thân các con chỉ là đang bị trì hoãn trên đường một thời gian, sao lại thành chết rồi chứ?”

Nghe vậy, Cát Tường lập tức lau sạch nước mắt: “Mẫu thân, con thật ngốc, lại bị lừa rồi.”

Phúc Quý lại cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của ta, dùng bàn tay nhỏ vỗ lưng ta an ủi: “Không sao đâu mẫu thân, chúng ta cùng đợi phụ thân về.”

Nước mắt ta rưng rưng, ta dùng sức gật đầu.

Nhưng không ngờ người đầu tiên không chờ được lại là lão thái thái.

“Tảo Nhi à, con còn trẻ, mẫu thân cũng biết con và A Tuần chưa từng cùng phòng, hay là con đi tìm thêm vài nam nhi trẻ tuổi khỏe mạnh, thật sự không cần phải treo cổ trên một gốc cây như A Tuần.”

“Mẫu thân đối xử với con như nữ nhi ruột thịt, thật sự không được thì chúng ta chiêu người ở rể thì sao?”

Ta kinh ngạc: “Mẫu thân, lời người nói có phải là tiếng người không vậy?”

Bà liếc ta một cái: “Con bé này, mẫu thân nói đều là lời thật lòng!”

“A Tuần không có cái phúc khí để làm phu thê với con, nhưng mẫu thân bao năm một mình nuôi nấng A Tuần khôn lớn, hiểu rõ quả phụ khó khăn đến mức nào. Mẫu thân không đành lòng nhìn con lãng phí thời gian như vậy, ta phải đi tìm thêm xem kinh thành còn có những nam nhi nào đang đến tuổi thành thân.”

Bà càng nói càng thấy ý tưởng này cực kỳ hay: “Nghe nói Tân khoa Trạng nguyên năm nay vừa tròn hai mươi lăm, tài tình xuất chúng, rất xứng đôi với con. Mẫu thân đi giúp con hẹn một buổi, hai đứa cũng gặp mặt…”

Nói xong, bà cũng không đợi ta trả lời, liền tự mình đi lo liệu.

“Mẫu thân, con thật sự không muốn đi, A Tuần sẽ trở về mà.”

Mấy ngày sau, ta bị lão thái thái kéo mạnh lên xe ngựa, đi xem mắt.

Bị chính bà mẫu mình ép đi xem mắt, đây có lẽ cũng là lần đầu tiên ở kinh thành.

“Tảo Nhi! Con hiểu chuyện một chút đi, mẫu thân đều là vì tốt cho con. Con cứ đi gặp một lần, nếu ưng ý, mẫu thân lập tức viết thư thả vợ cho con, nếu không ưng ý, mẫu thân sẽ tiếp tục tìm cho con.”

“Còn về A Tuần…” Nói đến đây, bà lau nước mắt: “A Tuần không có phúc khí.”

“Ta đã mất một đứa nhi tử rồi, không thể trơ mắt nhìn nữ nhi cũng không hạnh phúc.”

Thấy ánh mắt khẩn thiết của bà, ta chỉ đành cam chịu.

Cứ chiều theo ý bà đi gặp một lần, cùng lắm thì nói rõ với người kia là được.

Cả đời này của ta, sẽ chỉ ở lại phủ Vĩnh An Hầu để trông chừng hai đứa trẻ, còn có mẫu thân nữa.

Đến nhã gian, vị Tân khoa Trạng nguyên mà mẫu thân nói đã đợi từ lâu.

Hắn ta mặt mày như ngọc, trong tay ôm một cuộn sách.

Thấy ta đến, hắn ta hơi cúi người hành lễ: “Gặp qua Vân Hoa trưởng công chúa.”

“Không cần đa lễ.” Ta cười với hắn ta.

Đang định giải thích rõ ràng với người ta rằng ta không có ý định thành thân, thì cửa nhã gian đột nhiên truyền đến một trận xôn xao.

Ta theo bản năng quay đầu nhìn lại, một bóng dáng cao ráo “rầm” một tiếng đẩy cửa.

“Khương Tảo! Ta vẫn chưa chết đâu!”

Giọng điệu uất ức vô cùng, không phải Mạnh Tuần thì là ai.

Mắt ta lập tức đỏ hoe, nghẹn ngào nói: “Mạnh Tuần, ta đã nói rồi, chàng không trở về, ta sẽ tái giá.”

Giây tiếp theo, ta được nam nhân ôm vào lòng.

“Ta về rồi, đã về rồi thì không được cười với người khác!”

Tân khoa Trạng nguyên đứng một bên, mỉm cười nhìn hai ta: “Xem ra người có tình cuối cùng cũng thành quyến thuộc, vậy ti chức xin phép không ở đây gây chướng mắt nữa.”

Ta nhìn hắn ta với ánh mắt xin lỗi: “Làm mất thời gian của ngươi rồi.”

Về đến phủ, lão thái thái bị Mạnh Tuần tiến hành “phê bình” suốt cả một canh giờ.

“Có người làm mẫu thân nào như người hay không! Lại giúp cho tức phụ mình xem mắt à?!”

“Nếu hôm nay không phải con kịp thời trở về, ngày mai có phải người định dẫn người ta trực tiếp vào nhà luôn rồi hay không?”

“Mẫu thân, người thật là vô lý!”

Lão thái thái tủi thân chơi nghịch ngón tay: “Ta đây không phải là nghĩ…”

“Nghĩ gì? Kẻ tai họa sống dai ngàn năm, nhi tử người đây mạng lớn lắm, người đừng có nghĩ linh tinh nữa.”

Ta bị hai người cãi nhau đến đau đầu, đúng lúc ngắt lời: “Thôi đi, tình hình của chàng như vậy ai cũng nghĩ là lành ít dữ nhiều.”

“Ai mà biết chàng như có bệnh vậy, đi hái cái bông sen tuyết gì đó rồi rớt xuống vách núi, sau đó được người tốt bụng đưa về nhà dưỡng thương lâu đến vậy.”

Trên xe ngựa nghe mãi ta mới biết Mạnh Tuần không phải bị gian tế hãm hại.

Tên gian tế đó đã bị hắn giết rồi ném xuống vách đá, kết quả trùng hợp thế nào hắn lại phát hiện ra một bông sen tuyết bên vách đá, liền nghĩ bụng hái về cho ta, thế là mới trượt chân rơi xuống vực.

Hộ gia đình tốt bụng trong thôn trang đó khá hẻo lánh và khó tìm, vì vậy mà thuộc hạ của hắn mãi không phát hiện ra tung tích của hắn.

Mạnh Tuần bĩu môi: “Chẳng phải là do ta muốn cho nàng xem bông hoa độc đáo của Mạc Bắc sao…”

Ta liếc hắn một cái: “Vậy bông hoa đâu?”

Hắn nghiêm túc nói: “Sau này ta sẽ đích thân dẫn nàng đi xem.”

Ta sờ sờ gò má hơi nóng lên: “Hừ, ai thèm đi xem với chàng.”

Lúc này, lũ trẻ ngồi xe ngựa của phủ từ học đường về nhà.

Thấy Mạnh Tuần, hai đứa vui mừng khôn xiết nhào tới hắn: “Phụ thân phụ thân phụ thân phụ thân!!!”

“Phụ thân cuối cùng cũng về rồi!!! Chúng con nhớ phụ thân chết mất!!!”

Phúc Quý còn lén lút rơi hai giọt nước mắt: “Phụ thân, sau này đừng đi lâu như vậy nữa, được không ạ?”

Mạnh Tuần nhéo má con bé: “Được, Tiểu Phúc Quý nói gì cũng được.”

Cát Tường làm ra vẻ già dặn vỗ vai phụ thân mình: “Người cũng thật là, làm cho mọi người lo lắng.”

“Nhưng không sao, sau này gia đình chúng ta vĩnh viễn sẽ ở bên nhau.”

Mạnh Tuần nghiêng đầu nhìn ta, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng vô tận:

“Được, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau.”

Trước
Tiếp