Ký Sự Nảy Mầm

Chương 1:



Lượt xem: 173 | Cập nhật: 29/07/2026 15:23

Ca ca của ta từ nhỏ đã thích lẽo đẽo đi theo sau lưng Hương Lan tỷ, nhưng Hương Lan tỷ đã nói, tỷ ấy phải nuôi đệ đệ, trước hai mươi lăm tuổi sẽ không gả.

Hai mươi lăm, đó thật sự là một cô nương rất già rất già rồi.

Thật ra cho dù tỷ ấy không nói, mười dặm tám thôn cũng chẳng ai dám cưới tỷ ấy.

Trong miệng các hương thân, đệ đệ của tỷ ấy sẽ ngốn tiền, mỗi tháng chỉ riêng tiền giấy bút đã mất đến mấy trăm văn, bằng phân nửa tiền công của ca ca ta, nếu sau này lại đến huyện thành đọc sách, vậy thì phải mấy người ca ca ta mới nuôi nổi.

Một đứa nhóc mới mười tuổi đầu, ai biết hắn có thể đọc thành cái dạng gì chứ? Hơn nữa người nhà quê bọn ta, học vài chữ với lão đồng sinh đầu thôn đã là ghê gớm lắm rồi, mấy đời chưa từng thấy qua một vị tú tài nào. Ngay cả lão đồn sinh kia, cũng phải mấy chục năm mới đậu được một người, thi đậu rồi cũng nghèo không xu dính túi.

Thế nhưng ca ca ta cứ kiên trì đeo bám Hương Lan tỷ như thế, việc nhà huynh ấy làm, tiền kiếm được cũng phần lớn hiếu kính phụ mẫu, chính là có người giới thiệu tức phụ nhi cho, ai đến cũng không gật đầu.

Đeo bám đến tận hai mươi tuổi, mẫu thân nổi giận một trận lớn: “Ngươi là cái đồ bất hiếu, ngươi là đang muốn đợi con nha đầu đó đến hai mươi lăm tuổi, trong mắt ngươi chỉ có nữ nhân, còn có phụ mẫu nàng không hả? Ngươi đây là muốn nhà ta tuyệt hậu đây mà!”

Ca ca mặc cho đánh mắng, nhưng hỏi đến cuối cùng, vẫn cười hì hì một câu: “Con kiếm tiền nuôi gia đình, người không thể nói con bất hiếu được, vả lại hai mươi lăm thì sao chứ, đến lúc đó bọn con vẫn có thể snh được con cái.”

Ta ở bên cạnh thầm mắng huynh ấy không biết xấu hổ, huynh ấy đi tìm Hương Lan tỷ đều là ta canh gác giúp, người ta ngay cả một văn tiền của huynh ấy cũng không nhận, từ trước đến nay chưa từng đồng ý huynh ấy nữa là.

Hương Lan tỷ không đồng ý, phụ mẫu lại bị dồn ép đến mức buông lỏng miệng, mẫu thân đi tìm Hương Lan tỷ, ta thích Hương Lan tỷ, sợ tỷ ấy bị làm khó dễ, nên lén lút đi theo sau.

Chỉ thấy mẫu thân ấp a ấp úng nói ra tâm tư muốn kết thân, Hương Lan tỷ lại một mực cự tuyệt: “Thẩm tử, cửa hôn sự này ta không thể nhận lời, thẩm cũng biết đấy, ta phải nuôi tiểu đệ đọc sách đến cùng, gả đi rồi liền không do ta tự chủ được nữa.”

Mẫu thân ta khẽ cắn răng nói: “Chuyện này trong thôn ai mà chẳng biết, nếu ta đã đến rồi, nhà bọn ta chính là đã chuẩn bị sẵn sàng cùng ngươi cung cấp, ai bảo cái đứa nhi tử không có tiền đồ nhà ta mãi không bỏ ý định cơ chứ.”

Hương Lan tỷ sửng sốt ra vẻ không thể tin nổi một lát, nhưng vẫn lắc đầu nói: “Ta nuôi tiểu đệ ta là chuyện phải làm, nhưng ta không thể kéo cả gia đình tốt đẹp của người ta xuống nước. Ta đã nghe ngóng qua, đến huyện thành đọc sách, một năm chi phí linh tinh lặt vặt cũng phải mười lăm lượng, nhà nào mà chịu nổi sự tiêu hao này của ta.”

Ta đếm đầu ngón tay tính toán, mười lăm lượng, đúng là đắt thật đấy, ca ca năm ngoái làm lụng vất vả cực nhọc lắm mới kiếm được bảy tám lượng bạc, cái tráp giấu tiền của mẫu thân ta cũng từng xem qua, toàn bộ gia sản nhà bọn ta chỉ có hơn ba mươi lượng, hoàn toàn không đủ cho hắn đọc hai năm.

Mẫu thân nghe thấy con số này, liền xìu cả người, chưa từ bỏ ý định hỏi tỷ ấy: “Nhiều tiền thế này, ngươi dù có muốn cung cấp đi nữa, thì cung cấp thế nào cho nổi?”

Hương Lan tỷ rũ đầu xuống: “Bán nhà và ruộng đất đi, ta lại đến huyện thành tìm một phần công việc, chung quy sẽ có cách chống đỡ được vài năm.”

Mẫu thân thở dài một hơi, không nói gì nữa, xoay người đi về nhà, ta lại nhìn thấy Hương Lan tỷ từ trong cổ áo lấy ra một phiến đá hình thù kỳ dị, vành mắt đỏ hoe.

Đó là món quà duy nhất ca ca tặng đi, bởi vì nó không đáng tiền, là ca ca dùng hòn đá bên bờ sông tự mình mài ra, cho nên Hương Lan tỷ mới không trả lại.

Ca ca ngốc kia của ta, ấy vậy mà không phải là tương tư đơn phương.

Về đến nhà, ca ca không có ở nhà, mẫu thân không cam lòng nói với phụ thân: “Là một cô nương tốt, nếu gả sang đây rồi mới nói đến chuyện tốn kém với chúng ta, chúng ta không muốn nuôi cũng phải nuôi, hiếm khi tiểu tử thối có mắt nhìn người một lần, nhưng nhà mình lại không gánh vác nổi việc này.”

Cho dù là thế, cũng không ai nảy sinh tâm tư bảo Hương Lan tỷ đừng nuôi nữa, người trong thôn từ lão thái thái tám mươi tuổi lên đến đứa trẻ con bảy tám tuổi đều biết, năm Hương Lan tỷ mất phụ mẫu, thúc thẩm của tỷ ấy đã muốn bán tỷ ấy cho người ta làm thiếp, chính là Triệu Thanh Trúc mới chín tuổi trốn đi trong đêm, chạy đến thôn bên cạnh kéo lý chính ra, lấy ra một tờ giấy thét lên:

“Luật Đại Chiêu nếu phụ mẫu đều qua đời, nam tử nhỏ nhất từ chín tuổi có thể làm chủ hộ, ta mới là gia chủ của nhà ta, hôm nay các người nếu không ngăn cản bọn họ bán tỷ tỷ ta, ta sẽ cáo lên quan huyện, cáo cả lý chính như ông nữa!”

Người trong thôn không hiểu luật pháp, lý chính vốn dĩ cũng không định quản chuyện không nói rõ ràng được này, nhưng làm ầm ĩ lên như thế, lý chính sợ cái bộ dạng muốn liều mạng tìm người của hắn, lại sợ những điều khoản trên tờ giấy đó là thật, huyện lệnh thực sự cách chức của ông ta, đành trợn mắt trừng trừng cảnh cáo thúc thẩm của hắn, đồ đạc trong nhà Triệu Thanh Trúc đều là của Triệu Thanh Trúc, nếu bọn họ dám tham lam, sẽ báo quan bắt bọn họ lại.

Dọa cho cặp phu thê tâm địa đen tối đó sợ hãi, ngay ngày thứ hai Triệu Thanh Trúc đã đi con đường rất xa rất xa, thực sự đến huyện thành đổi lại hộ tịch mà hắn làm chủ hộ.

Bọn họ là tỷ đệ tình sâu như vậy, không ai có cái mặt mũi nào đi bảo Hương Lan tỷ đừng lo tới đệ đệ nữa.

Nghe hiểu sự không cam lòng của mẫu thân, phụ thân nhìn ta rồi nói: “Thật ra cộng thêm của hồi môn của Nha Nhi, cũng không phải là không nuôi nổi.”

Nha Nhi là tên của ta, nghe thấy phụ thân gọi, ta gãi đầu nói: “Ca ca cưới tức phụ, thì có liên quan gì đến con?”

Phụ thân ta cười mỉm: “Nha Nhi ngoan, con cảm thấy Thanh Trúc ca ca thế nào?”

Năm đó ta mười hai tuổi, ở nhà được chiều chuộng, rất nhiều chuyện nửa hiểu nửa không, liền thật thà đáp: “Rất tốt ạ, vừa trắng vừa sạch sẽ, chỉ là suốt ngày chui rúc ở nhà đọc sách, cũng không chịu chơi cùng chúng con.”

Nghe ta nói xong, phụ mẫu liền đếm mười quả trứng gà đi ra khỏi nhà, rất lâu rất lâu sau này ta mới biết được, bọn họ đã đi tìm sư phụ của Triệu Thanh Trúc, cái vị Hồ đồng sinh kia, hỏi lão chuyện Triệu Thanh Trúc đọc sách rốt cuộc thế nào, lão đồng sinh vỗ ngực tự tin nói:

“Đệ tử này của ta, sau này ít nhất cũng sẽ là một vị tú tài công, ta cũng không giấu gì ngươi, ta không thu một đồng tiền học phí nào của hắn cả, chỉ cốt lấy cái danh sư phụ, ngươi cứ chờ mà xem, sau này nhất định sẽ có chỗ tốt cho ta.”

Cái điệu bộ chắc như đinh đóng cột ấy, khiến cho phụ thân ta giậm chân một cái đưa ra quyết định, ông muốn đổi hôn với Triệu gia, Hương Lan tỷ gả cho ca ca ta, một nhà bọn ta cùng nhau nuôi đệ đệ của tỷ ấy, nhưng mặc cho sau này Triệu Thanh Trúc có tiền đồ lớn đến đâu, hắn cũng phải cưới ta.