Ký Sự Nảy Mầm
Chương 2:
Ta không biết phụ mẫu đã bàn bạc với Hương Lan tỷ thế nào, đợi đến lúc đám bạn xum xoe cười cợt đến trêu chọc ta sắp phải làm tức phụ của Triệu Thanh Trúc, trong nhà đã mua sắm xong xuôi mọi thứ, chỉ chờ rước Hương Lan tỷ vào cửa.
Làm tức phụ người ta là thế nào, đại khái ta cũng hiểu được là gì, cũng giống như phụ mẫu ta vậy, ăn chung một nồi cơm, ngủ chung một căn phòng, mẫu thân tức giận thì phụ thân phải dỗ dành, dỗ ngon dỗ ngọt xong là có thể sinh ra ca ca với ta, thế nhưng ta mới mười hai tuổi, bản thân cũng vẫn là một đứa trẻ, ta mới không thèm làm mẫu thân của người ta đâu.
Ta sợ đến mức mặt mũi trắng bệch đi tìm Triệu Thanh Trúc, hắn thấy bộ dạng muốn khóc mà không khóc của ta, nhẹ giọng hỏi ta: “Muội rất ghét ta sao? Ta đối xử tốt với muội cả đời cũng không được sao?”
Khuôn mặt hắn hơi đỏ, ánh mắt có chút nghiêm túc, khiến cho ta cũng phải chần chừ theo, nhỏ giọng xác nhận lại: “Cả đời ư? Giống như phụ thân đối với mẫu thân ta vậy hả?”
Hắn gật đầu thật mạnh: “Ừ, giống như thúc với thẩm vậy, chỉ cần ca ca muội đối xử tốt với tỷ tỷ ta, ta sẽ đối xử tốt với muội gấp trăm gấp nghìn lần.”
Hóa ra là vì Hương Lan tỷ, vậy thì ta tin lời hắn, đã muốn sống cùng nhau cả đời, ta liền không nhịn được mà hỏi ra một thắc mắc đã tò mò từ rất lâu: “Triệu Thanh Trúc, tại sao huynh nhất định phải đọc sách? Rõ ràng mọi người đều không đọc, kỳ thực chỉ cần huynh không đọc nữa, cuộc sống của Hương Lan tỷ đã không phải khổ cực như vậy rồi.”
“Bởi vì trong sách có hoàng kim ốc, ta muốn từ nơi này ra bên ngoài, cũng muốn đưa a tỷ đi ra cùng. Liễu Nha, ta đồng ý chuyện này, không phải để nhà muội nuôi ta, mà là vì ca ca muội đã vượt qua bài kiểm tra của ta, sau này ta có thể tìm cho a tỷ một nhà rất giàu sang phú quý, nhưng chưa chắc đã tìm được người chân thành đến thế, chỉ vì điểm này, ta sẽ dẫn dắt nhà muội cùng đi ra ngoài.”
Hôm ấy ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt hắn lấp lánh, khiến ta ghi nhớ suốt một thời gian dài, ta hào hứng vây quanh hắn nói: “Đi ra ngoài, là đi đến huyện thành hả? Chúng ta có thể ở huyện thành, vậy ta cũng có thể giống như tiểu cô nương trong thành ăn mặc thật xinh đẹp sao?”
Huyện thành xa lắm, ta lớn chừng này, phụ mẫu chỉ dẫn ta đi có một lần. Mẫu thân còn nói phúc khí của ta đã rất tốt rồi, khi mẫu thân còn làm cô nương, trước khi gả đi thì ngoại công ngoại bà mới dẫn mẫu thân đi một chuyến, mua một cây trâm đồng làm của hồi môn. Cây trâm đó, mẫu thân lặng lẽ nói, phải giữ lại để làm kỷ niệm cho ta, còn trâm mới thì mua cho Hương Lan tỷ.
Lúc đi ta mười tuổi, qua hai năm rồi mà ta vẫn còn nhớ rõ, đường phố trong thành rất sạch sẽ, cửa các tiệm toàn là mùi thơm ngào ngạt, ta đứng lại lâu một chút là mẫu thân đã kéo ta đi, nói làm phiền việc làm ăn của người ta sẽ bị mắng, thế nhưng những tiểu cô nương trạc tuổi ta, mặc váy hồng xinh xắn, lại dám nắm tay người nhà đi thẳng vào trong.
Ta nói rất hăng say, thế nhưng biểu cảm trên mặt Triệu Thanh Trúc lại ngẩn ngơ đi, hắn đứng ngây người ra ở đó một hồi lâu, sau đó cũng bật cười, chính là cái nụ cười giống như đám trẻ con bọn ta vậy, nụ cười ấy rất hiếm khi xuất hiện trên mặt hắn, trước đây lúc hắn nói chuyện đều giống khi nói câu nói kia, lúc nào cũng ra vẻ người lớn ra điều ông cụ non.
Cười xong, hắn chạy về phòng, lấy ra một quyển sách, đưa cho ta và nói: “Nha Nhi nhà chúng ta thật thông minh, ăn cơm phải từng miếng một, được, vậy chúng ta trước tiên đi huyện thành, nhưng trước khi đi, hãy học thuộc quyển sách này trước đã được không? Các cô nương trong thành đều biết chữ đấy.”
—
Đó là một quyển sách rất cũ, chữ viết cũng còn non nớt, là cuốn sách đầu tiên do tay hắn chép lại, gọi là “Thiên Tự Văn”, ta chưa từng đến lớp học ngày nào, thế hắn cứ từ chữ “Thiên” trong “Thiên địa huyền hoàng” mà kiên nhẫn dạy bảo.
Triệu Thanh Trúc đọc sách rất chăm chỉ, mỗi canh giờ phải làm gì đều được định sẵn từ sớm, thế là hắn dùng thời gian sau khi ăn cơm xong vốn dĩ để ngủ trưa để dạy ta.
Nửa năm đó, Hương Lan tỷ đã gả sang nhà ta, đương nhiên hắn cũng ăn cơm ở nhà ta, bọn ta luôn ăn xong thật nhanh, chuyển sang chiếc bàn nhỏ ở bên cạnh cắm đầu học hành khổ sở, học nửa canh giờ, hắn có thể giao cho ta bài tập của cả buổi chiều.
Ta quen sống phóng túng tự do, chưa được mấy ngày đã cảm thấy bị gò bó, thế nhưng trước khi ta muốn bỏ cuộc, ta lại nghe thấy phụ thân và mẫu thân ban đêm lén lút nói chuyện với nhau.
Phụ thân xoa xoa quyển sách ta đặt trên bàn rồi chê trách ta với mẫu thân: “Đều do bà chiều hư con bé, đồ vật trân quý thế này mà cũng không biết mang về phòng cất cho kỹ, quả thực uổng phí tấm lòng này của Thanh Trúc. Ta còn sợ sau này bọn chúng không có chuyện để nói với nhau, đang định hỏi xem có nên để Nha Nhi theo học chỗ Hồ đồng sinh hai năm không, ai ngờ tự Thanh Trúc đã lo liệu xong xuôi việc này, bản thân có bản lĩnh, lại còn kéo khuê nữ của chúng ta cùng tiến lên, đúng là có dáng vẻ của một người có trách nhiệm.”
Mẫu thân cười tiếp lời: “Chẳng phải thế sao, Hương Lan nói quyển sách đó con bé cũng biết, con bé tới dạy, thế mà Thanh Trúc lại không chịu, đây là muốn ở bên Nha Nhi nhiều hơn một chút đây mà. Ở bên nhau lâu thì tốt chứ sao, lâu ngày mới có thể khắc sâu hình bóng trong tim người ta. Ông nhìn lão đại kìa, nâng niu tức phụ hắn bao nhiêu năm nay, cưới về mới biết yêu chiều người ta thế nào.”
“Nhưng mà Hương Lan cũng là một đứa trẻ ngoan, chính là quyển sách đó, ta thấy con bé cũng từng chép lại một bản, đang dạy lão đại đọc đấy, mối nhân duyên này kết thành, trừ việc tốn tiền ra, thì chỗ nào cũng tốt cả.”
Nhắc đến tiền, phụ thân liền nhăn mặt mếu xáo: “Đúng thế, chính là tốn tiền, không tốn tiền thì cũng chẳng tới lượt chúng ta. Không dài dòng nữa, mau về phòng ngủ thôi, ngày mai còn phải tiếp tục kiếm cái đồng tiền khiến người ta đau đầu này.”
Đợi bọn họ đi rồi, ta ôm quyển sách đó về phòng, hóa ra dạy ta biết chữ, là vì hắn muốn đem những thứ tốt đẹp cho ta đấy, lại còn phải tự tay đưa nữa, vậy đã là đồ tốt, ta không thể chịu thiệt mà không chịu học được.
