Tháng sau, nghe nói quân khởi nghĩa đã tiến thẳng đến vương thành, bao vây kinh thành, quân địch đang vây công Văn Đình Dạ đành phải rút về triều cứu giá.
Huynh trưởng dẫn quân vội vàng đến, rồi lại vội vàng quay về.
Huynh ấy báo cáo với Thành vương rằng, Văn Đình Dạ bị thương nặng, không thể di chuyển được.
Văn Đình Dạ là nhi tử út của Thành vương, ông ấy có trưởng tử xuất sắc để kế thừa tước vị, nên bình thường Thành vương rất nuông chiều ấu tử này.
Vì thương con, Thành vương đã liên tiếp phát ra ba mệnh lệnh, không cho Văn Đình Dạ theo quân về kinh.
Văn Đình Dạ bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc, viết một lá thư nhà dài để bày tỏ sự quan tâm đến phụ thân cùng thăm hỏi huynh trưởng.
Trên thư còn có mấy giọt máu do bị ho mà văng ra.
Nghe nói Thành vương nhận được thư đã rơi lệ tại chỗ, cứ nói Văn Đình Dạ cuối cùng cũng lớn rồi, biết thương người rồi.
Khi ta biết tin tức mà huynh trưởng báo lại, ta thực sự kinh ngạc trước khả năng nói dối của hai người họ.
Mặc dù bị thương nặng, nhưng ngày thứ hai tỉnh lại Văn Đình Dạ đã xuống giường đi lại được.
Mấy ngày sau còn cùng ta lên núi đào thuốc.
Ta hỏi hắn có lo lắng cho Thành vương hay không.
Văn Đình Dạ chớp mắt tinh quái, “Nhị ca nói kinh thành đã là nỏ đã hết đà, việc chậm trễ chỉ là để ép quân địch quay về, ta có đi hay không cũng không quan trọng.”
Chưa đầy hai năm kể từ khi rời khỏi thôn Xuân Thủy, người trên ngai vàng đã sắp thay đổi lần thứ hai.
Người phải chịu khổ vẫn chỉ là dân chúng mà thôi.
Ta thở dài nặng nề, tiếp tục vung chiếc cuốc nhỏ đào thuốc.
Cơn gió heo may cuối thu xào xạc thổi qua khu rừng, Văn Đình Dạ vặt cỏ dại ven đường, nhất thời không nói gì.
Hồi lâu sau, ta nghe thấy giọng nói trầm thấp của chính mình, “Đợi chiến sự kết thúc, ta sẽ quay về thôn Xuân Thủy.”
Văn Đình Dạ nghẹn lời, “Nhưng chẳng phải Nhị huynh đang ở kinh thành sao?”
Nghĩ một lúc, hắn lại nhỏ giọng nói, “Vậy nàng muốn ở thôn Xuân Thủy cũng được, ta sẽ về cùng nàng.”
Ta kìm lại sự chua xót trong cổ họng, cúi đầu chăm chú vào mảnh đất trước mặt, “Nhà ta không có chỗ cho ngươi ở, phòng trống trong nhà phải để dành cho ta chiêu rể.”
Sắc mặt Văn Đình Dạ lập tức trở nên vô cùng khó coi, bó cỏ dại trong tay hắn bị vò nát.
Hắn tức giận ném bó cỏ xuống đất, đứng dậy đi lại hai vòng.
Bó cỏ nhẹ nhàng rơi xuống đất không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
“Nàng, nàng!”
Văn Đình Dạ ôm ngực mãi không nói được lời nào, mặt đỏ bừng.
Ta cũng nổi nóng, đứng dậy chống nạnh, “Ta làm sao? Thiên hoàng quý tộc ngay cả chuyện hôn nhân của dân thường nhỏ bé cũng quản hả?”
Một lúc lâu sau, Văn Đình Dạ cuối cùng cũng gào lên, “Nàng ruồng bỏ ta!”
“Nàng sờ cũng đã sờ rồi, nhìn cũng đã nhìn rồi, bây giờ muốn không chịu trách nhiệm đúng không!”
Ta bị những lời này làm cho không hiểu ra sao, “Ta sờ khi nào?”
“Lúc ta bị thương không phải ngày nào nàng cũng đến thay thuốc sao!”
Hắn nói một cách đường hoàng khiến ta ngây người, “Đó, đó là thay thuốc mà.”
“Ta mặc kệ!”
Văn Đình Dạ mím môi, hốc mắt đỏ hoe như thể bị uất ức tột cùng, “Có phải nàng chê mặt ta bị xấu đi rồi, không còn đẹp như trước nữa không?”
Lần bị thương trước, Văn Đình Dạ có thêm một vết sẹo từ lông mày kéo dài đến khóe mắt.
Ta cứng rắn cãi lại, “Dù sao thì ta cũng sẽ không làm thiếp của ngươi đâu.”
“Ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện để nàng làm thiếp cả!”
“Vậy nữ nhi của Lưu tướng quân thì sao? Đại ca và Thế tử phi đã thành thân, trưởng tử cũng đã có rồi, nàng ta muốn gả vào nhà ngươi thì ngoài gả cho ngươi ra còn có thể gả cho ai?”
Sắc mặt u ám của Văn Đình Dạ bỗng chốc hửng nắng, nở một nụ cười rạng rỡ, “Nàng là đang lo lắng cho nàng ta à.”
Hắn dùng sức bế ôm ta vào lòng, rồi bước đi nhanh nhẹn chạy xuống núi.
“Diệu Diệu, nàng đợi ta, ta nhất định sẽ cưới nàng.”
—
Văn Đình Dạ nói đúng, chưa đầy ba tháng, Thành vương đã nhập chủ hoàng thành, trở thành hoàng đế mới.
Thiên hạ đại xá, miễn thuế ba năm.
Dân chúng ai nấy đều vui mừng khôn xiết, mừng vì cuối cùng cũng thoát khỏi sự thống trị của bạo quân.
Ta và phụ mẫu đoàn tụ ở kinh thành, sống trong phủ lớn của huynh trưởng.
Bây giờ Thành vương đã là tân đế, phong Thế tử làm thái tử, Văn Đình Dạ được phong làm Vinh thân vương.
Chỉ là tin đồn ở kinh thành ngày càng lan rộng, ban đầu chỉ nói Vinh thân vương bị thương trên chiến trường nên thân thể hư nhược, dần dần lại nói Vinh thân vương bị thương tổn gốc rễ, không thể nhân đạo.
Dù sao cũng đã từng chăm sóc hắn một thời gian, mẫu thân lo lắng nên bảo ta đến thăm Văn Đình Dạ.