Lai Phong Kinh Dạ

Chương 7:


Chương trước
Chương tiếp

Lượt xem Lượt xem: 33   |   Lượt xem Cập nhật: 20/08/2025 11:26

Ở phủ Vinh thân vương, ta gặp được ái nữ của Lưu đại tướng quân, Lưu Ninh Lê.

Lưu Ninh Lê có vẻ ngoài kiều diễm tinh tế, khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi mắt hạnh, khi cười lên khiến người ta không thể rời mắt.

Lưu Lợi Thông được phong tước Dũng Nghị hầu, ban hàm Hộ quốc đại tướng quân, nắm trong tay hai mươi vạn quân, quyền lực ngút trời.

Nữ tử tương lai mà ông ta ưng ý bỗng nhiên đổ bệnh, làm sao ông ta có thể cam tâm, lập tức cho nữ nhi đến thị sát.

Nàng ta ngồi bên giường bệnh của Văn Đình Dạ, cầm muỗng thuốc đút đến miệng hắn.

Văn Đình Dạ trên đường đến kinh thành còn tràn đầy sức sống, lúc này lại trông tiều tụy, ánh mắt u ám.

Muỗng thuốc vừa đến môi, hắn đã ho đến kinh thiên động địa.

Một muỗng thuốc đổ hết lên váy của Lưu Ninh Lê.

Chiếc váy lụa màu xanh lơ lập tức dính một vệt màu nâu.

Lưu Ninh Lê xót xa đứng dậy, không ngừng lau chùi.

“Ninh Lê, thật sự xin lỗi, ta…”

Văn Đình Dạ vừa nói được nửa câu đã lại ho dữ dội.

Sắc mặt Lưu Ninh Lê không vui, cố gượng cười rồi ở lại thêm nửa nén hương, kiếm cớ có việc rồi vung vẩy chiếc khăn tay phẫn nộ rời đi.

Từ đầu đến cuối nàng ta không hề liếc nhìn ta một cái.

Chờ nàng ta đi xa, ta mới lại gần giường.

Văn Đình Dạ chống nửa người trên, dùng tay áo lau chỗ Lưu Ninh Lê vừa ngồi.

“Diệu Diệu ngồi đi, ta lau sạch rồi.”

Lau xong, hắn bảo người sắc lại thuốc, rồi nằm xuống giường, hơi thở thoi thóp, “Tim ta đau quá, tay cũng không giơ lên được, nàng đút cho ta đi.”

Ta khuấy bát thuốc trong tay, không kìm được đưa mu bàn tay chạm vào khuôn mặt lạnh buốt của hắn, “Ngươi là giả vờ hay là thật đấy?”

Văn Đình Dạ nhanh chóng nắm lấy cổ tay ta, áp bàn tay ta lên mặt, “Nếu nàng xót cho ta thì là giả, còn không xót thì là thật.”

“Là uống thuốc khiến người ta hư nhược thôi, những lời đồn đại ở kinh thành đều là giả, thân thể ta khỏe mạnh lắm, nàng còn không hiểu ta sao.”

Ta bất giác nhớ lại vòng eo săn chắc và cơ bắp cứng rắn của hắn khi ta băng bó vết thương cho hắn, gò má ta ửng hồng.

Ta dùng sức rút tay về, cứng miệng nói, “Ngươi có nhiều tâm tư như vậy, làm sao ta biết được.”

Không biết từ lúc nào, những gã sai vặt hầu hạ trong phòng đều đã lui ra ngoài, chỉ còn lại ta và Văn Đình Dạ.

Mưa lất phất ngoài cửa sổ rơi trên bệ cửa sổ, tạo thành một bản nhạc thiên nhiên.

Ánh mắt đen láy như sơn của Văn Đình Dạ lấp lánh tình ý lưu luyến, “Tâm tư của ta chẳng phải đều đặt hết lên người nàng rồi sao.”

“Tất cả những gì ta làm đều là để có thể cưới được nàng.”

Gần đến cuối năm, đáng lẽ phải là ngày cả gia đình đoàn tụ, nhưng huynh trưởng lại ngay trong đêm đưa cả gia đình ta về thôn Xuân Thủy.

Ngôi vị hoàng đế chưa vững, Lưu tướng quân dã tâm bừng bừng, dám mưu đồ thao túng hoàng đế để danh chính ngôn thuận lên làm nhiếp chính vương.

Kinh thành chưa yên lại một lần nữa trở nên căng thẳng, huynh ấy phải bảo toàn cả gia đình trước khi mọi chuyện bắt đầu.

Ta bám vào cửa sổ xe hỏi huynh trưởng, “Văn Đình Dạ hắn…”

Huynh trưởng ngắt lời ta, “Diệu Phong, bây giờ Văn gia cũng thân bất do kỷ, ta không biết Đình Dạ đã hứa hẹn gì với muội, nhưng mọi thứ đều là ẩn số, huynh trưởng chỉ mong muội được bình an.”

Năm đầu tiên trở về nhà, ta lúc nào cũng mong ngóng tin tức từ kinh thành.

Họ nói Lưu tướng quân đang như mặt trời ban trưa, là cánh tay đắc lực được bệ hạ yêu quý nhất.

Năm thứ hai, cơ thể Vinh thân vương Văn Đình Dạ dần hồi phục, kinh thành truyền ra tin hỉ sự giữa hắn và ái nữ của Lưu tướng quân sắp đến gần.

Ta bắt đầu nghi ngờ lời hắn nói sẽ cưới ta hôm đó có phải là do ta tự tưởng tượng ra không.

Bởi vì ta chưa từng nhận được một lá thư hay một lời nhắn nào từ kinh thành cả.

Cuối cùng ta cũng xuôi lòng, để mẫu thân nói chuyện hôn sự cho ta.

Qua năm nay ta đã hai mươi mốt tuổi, hai năm trước những người mai mối nườm nượp đến cửa giờ đã ít đi.

Mọi người đều nói ta mắt cao hơn đỉnh đầu, nên mới để bản thân lỡ dở ở nhà.

Mẫu thân chọn đi chọn lại, cuối cùng chọn nhi tử của một tú tài trong trấn.

“Hắn tuổi còn trẻ đã đỗ thi hương, nếu sau này lại đỗ cử nhân, cộng thêm huynh trưởng con nâng đỡ, cả nhà chúng ta ở kinh thành nhất định sẽ hạnh phúc viên mãn.”

“Diệu Diệu, quên Văn Đình Dạ đi, những quý nhân như họ, làm sao có thể nhớ đến những nhân vật nhỏ như chúng ta được.”

Sau khi xem bát tự, nhà tú tài nói sau tết sẽ đến hạ sính lễ.

Tháng mười một cùng năm, kinh thành xảy ra một chuyện lớn.

Dũng Nghị hầu Lưu Lợi Thông ám sát thái tử, mưu đồ tạo phản, bị bắn chết ngay tại chỗ.

Lưu gia bị tống vào đại lao, mùa xuân năm sau sẽ bị chém đầu.

Khi ta nghe được những tin tức này, ta đã thêu xong áo cưới, chuẩn bị ra sân hóng gió.

Cây táo cao to ben ngoài sân bỗng xào xạc, rung lắc mấy cái, rồi một người từ trên cây nhảy xuống, rơi thẳng vào sân nhà ta.

Ta im lặng sờ lấy chiếc cuốc bên tường, vừa hay chạm mắt với người đó.

Khuôn mặt quen thuộc khiến ta cảm thấy choáng váng, ta phải xác nhận lại lần nữa mới dám thừa nhận đó thực sự là Văn Đình Dạ.

Chương trước
Chương tiếp