Lăng Vân Mộc
Chương 4:
Trời xanh thương xót, không để cho ta lúc tỉnh táo bị tên La ngốc kia làm nhục thêm lần nào nữa —
Ta liên tiếp ba tháng không có nguyệt sự, La đại nương tìm lang trung đến bắt mạch, ta đã có hỉ.
Mẫu thân dạy ta đọc sách viết chữ, ta mới hiểu được nhiều đạo lý.
Ta đọc Ban Chiêu tu soạn sử sách, đọc Lương Hồng Ngọc kháng kích quân thù, đọc Phùng Liêu giữ tiết đi sứ chư quốc, mới biết nữ tử không hề thấp kém hơn nam tử.
Nay ta hiện đang mang thai, vốn dĩ sinh nhi tử hay nữ nhi đều tốt.
Nhưng ta chỉ hy vọng cái thai đầu này là nam, có là kẻ ngốc cũng không sao, miễn là giúp ta thoát ra ngoài được là tốt rồi.
Cho đến bảy tháng sau, dạo một vòng qua quỷ môn quan, ông trời có mắt, quả nhiên để ta sinh hạ một đứa con trai.
Chiến sự lại nổ ra, tướng lĩnh quân địch bị đánh lui đúng lúc đóng quân trong thôn, tiểu thiếp đi theo hắn ta cũng vừa mới sinh con không lâu, thiếu sữa, liền sai người đi khắp nơi tìm nhũ mẫu, ta nửa đẩy nửa thuận mà đến doanh trại.
Nói đi cũng phải nói lại, cũng là tên tướng quân này hồ đồ, ai đi chinh chiến bên ngoài mà mang theo nữ quyến? Người biết thì bảo đi ra sa trường, người không biết lại tưởng vào phong nguyệt trường cơ đấy.
Thấy ta ngoan ngoãn sinh nhi tử, cứ cách hai ba ngày làm xong việc nhũ mẫu lại trở về nhà, mọi người đều cho rằng ta đã chết tâm, bèn để ta tự do ra vào cửa viện.
Sau đó nữa, chính là ở bên bờ sông cố ý cứu giúp Vệ Quan.
Ta vẫn luôn đợi một thời cơ chạy trốn tốt nhất, Vệ Quan chính là thời cơ đó.
Cứu được chàng, ta liền có thể rời khỏi hang hùm miệng cọp này.
Nhưng chàng cũng không dễ lừa như ta tưởng —
Cứu mạng chàng, lại giúp chàng bắt giặc bắt vua, còn dẫn chàng về nhà bế con của ta.
Ta cứ ngỡ mọi chuyện đều sẵn sàng, chỉ còn thiếu cái gió đông là ta mở miệng nữa thôi, nhưng đợi khi ta thật sự nói muốn chàng cưới ta, chàng lại quan sát đánh giá ta.
Chàng cũng giống như ta, phụ thân bị bệnh mất sớm, từ nhỏ đã phải nương tựa vào người mẫu thân góa bụa mà sống.
Nhưng lại cũng chẳng giống nhau cho lắm.
Chàng lúc trẻ đã thừa tập Hầu vị, trên triều đình nhiều kẻ kéo bè kết cánh, trong phủ thì nhị phòng và tam phòng lại như bầy sói đói rình rập muốn cướp Hầu vị, phải tự mình lập được quân công thực sự mới có thể đứng vững ở đế kinh ăn thiijt người này.
Ta dùng sự dịu dàng nhỏ nhẹ và sự ngoan ngoãn đa tình làm lay động trái tim chàng, nhưng có lẽ chàng cũng cảm nhận được vài phần ta đang lợi dụng chàng.
Vệ Quan nhướng mày, trong đôi mắt đen láy như mực đầy vẻ nghi hoặc, “Nàng dẫn ta về nhà, để ta thấy những cuốn binh thư cũ nát trong phòng nàng, nàng lại vô tình đẩy cửa phòng xí, để ta thấy phu quân ngốc nghếch của nàng.”
Chàng tiến lại gần ta, ánh nước lấp lánh bên bờ sông lay động trong đáy mắt chàng.
Vệ Quan ghé sát lại, gần đến mức ta có thể ngửi thấy mùi sắt rỉ trên bộ giáp của chàng.
“Lương nương tử, nàng là cố ý, có đúng không?”
“Phải,” ta ngẩng đầu nhìn thẳng, không che giấu dã tâm, “Ta cũng giống như Tiểu Hầu gia, thuở nhỏ mất phụ thân, cô nhi quả phụ dốc sức làm việc, để sống sót, cái gì cũng có thủ đoạn.”
Chàng ép sát thêm một bước, hỏi ta vì sao không sớm để chàng làm chủ, chàng cũng có thể cứu ta ra ngoài.
Ta cũng không chịu yếu thế, càng tiến thêm một bước, thân hình mềm mại dán sát vào lớp giáp lạnh lẽo của chàng, “Tiểu Hầu gia, ra ngoài thì tính là bản lĩnh gì, ta muốn đời này của ta phải có một chốn vinh hoa phú quý.”
Ta biết chàng xứng đáng với những quý nữ thế gia kia, nhưng những gì ta có thể trao đi, họ chưa chắc đã làm được, “Quân hầu, nếu ngài cưới ta, nhất định sẽ giữ cho gia trạch của ngài vững như Thái Sơn, dù là hổ lang vây quanh, ta cũng có thể cắn đứt một miếng thịt của chúng.”
Nói chuyện với người thông minh phải nói lời thông minh, cho nên ngay từ lúc đó, Vệ Quan đã biết ta đang mưu cầu điều gì.
Chàng như bị lời nói của ta làm lay động, nhịn không được mà cười, sương tuyết trong mắt tan biến.
“Năm đó ta bị trọng thương, nàng vốn có thể đâm ta một dao, nhưng nàng vẫn cứu ta, ít nhất chứng minh nàng không phải người của địch quân.” Vệ Quan vẫn đang đánh giá ta, giữa mày khóe mắt đầy vẻ nghiền ngẫm.
Ta đoán chàng đang suy đoán xem, liệu ngay cả cái vòng xích cứu mạng chàng năm đó, có phải cũng là sự tính toán của ta hay không.
Vệ Quan tiếp tục nói: “Lúc đó ta nói muốn nạp nàng về nhà, cũng là thật lòng muốn báo ơn. Hôm nay nàng đã nhắc lại chuyện cũ, ta cũng không muốn thất hứa.”
Nhưng vì sự tính toán khắp nơi của ta, chàng chỉ để lại một túi bạc, liền gạt bỏ ơn cứu mạng.
Nhưng lại để lại cho ta một tia hy vọng: “Lương Trác Ngọc, chỉ cần nàng có thể lấy được hưu thư, tự mình thoát khỏi cảnh ngộ, ta sẽ lấy đủ tam thư lục lễ, cưới nàng làm đương gia chủ mẫu.”
Vệ Quan tiêu sái xoay người, một tay quay lưng về phía ta vẫy vẫy, một tay cười nói: “Bản Hầu trái lại rất mong chờ được đón nàng vào cửa.”
Thật đúng là một kẻ tinh ranh không nhường bước chút nào.
Tức đến mức ta nhặt một hòn đá ném qua, rõ ràng là nhắm vào đầu, chàng lại như chẳng cảm thấy gì, cười càng lớn tiếng hơn: “Chút lực đạo này, chưa đủ để làm lay động bản Hầu đâu.”
Xem ra muốn làm lay động chàng, tâm can phải tàn nhẫn hơn nữa.
Ngày hôm đó, đầu tiên ta cầm bạc đến nhà lão tài chủ chuộc La Hỉ Nhi về.
Ta đưa cho nàng ta một ít bạc lẻ, bảo nàng ta thuê xe xong thì ra ngoài thôn nấp sẵn đợi ta.
Nàng ta không thể tin được mà bóp chặt cánh tay ta: “Tẩu tử, tẩu thật sự có thể đưa ta trốn thoát sao?”
Ta vỗ vỗ tay nàng ta: “Chỉ cần ngươi không phản bội ta, ta nhất định sẽ đưa ngươi chạy xa bay cao.”
Ta cố ý đặt tầm mắt lên chỗ bạc lẻ kia, nàng ta hiểu rằng số tiền ta đưa chỉ đủ thuê xe, chưa đủ để ra ngoài kiếm sống.
Thấy La Hỉ Nhi không ngoảnh đầu lại chạy đi tìm xe ngựa, ta bình tĩnh quay về nhà tên La ngốc.
Vừa bước vào cửa, trong lòng La đại nương đang bế một đứa nhỏ, dưới chân dỗ dành một đứa lớn —
La ngốc là ngốc thật, từ nhỏ đến lớn đều thích mút ngón chân mẫu thân hắn.
La đại nương nhìn thấy ta, oán trách: “Tiễn người gì mà lâu thế! Còn không mau lại đây bế con.”
Trước đó, Vệ Quan được ta dẫn vào viện, vì ơn cứu mạng của ta mà để lại không ít bạc tiền.
Số tiền đó khiến bà ta yên tâm về ta hơn một chút, hiện giờ đến cả việc lục soát người ta bà ta cũng không làm nữa.
Cho nên ngay khi ta đón lấy đứa trẻ, ta lập tức rút ra một con dao găm sắc bén, kề vào cổ đứa bé.
Ai cũng đừng hòng giam giữ ta ở đây.
Kể cả đứa nhi tử ruột mà ta mang thai mười tháng sinh ra.
